Chương 132: Kho hàng có vật phẩm phong phú
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Cô gái tóc ngắn nghe thấy câu trả lời của Đổng Hạnh, cả người đều hưng phấn, định giơ tay ra kéo hắn về xe bus, nhưng rụt tay lại rất nhanh, nôn nóng nói: "Vậy chúng ta mau đi thôi."
Động tác của cô gái tóc đuôi ngựa rất nhanh, kéo lấy ống tay áo của Đổng Hạnh xoay người định đi về xe bus, nhưng Đổng Hạnh tránh né cũng rất nhanh, trong mắt có chút không vui, xấu hổ cười cười.
"Sao lại bị thương? Có thuốc gì không? Có cần phải khâu lại gì không?" Đổng Hạnh nhìn Khâu Sơ Hạ đứng tại chỗ, đi theo bước chân của hai người họ đi về phía xe bus.
"Bị zombie cào bị thương, dấu vết rất sâu chảy rất nhiều máu. Không biết có phải cần khâu lại hay không." Cô gái tóc ngắn trả lời rất nhanh, trong giọng nói lộ ra vẻ đau lòng.
"Mọi người có thuốc không? Tôi không có gì cả, dù sao thì mọi người cũng biết nếu không có đồ, hai bàn tay trắng tôi không thể làm được gì cả."
"Có! Có! Bọn tôi có thuốc, anh nhất định phải chữa khỏi cho anh ấy!" Cô gái tóc đuôi ngựa gật đầu liên tục.
Khâu Sơ Hạ đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xe, cho đến khi không nghe thấy tiếng gì nữa mới chuyển tầm mắt lên người của bà lão trước mặt: "Bà muốn vào nghỉ ngơi một lát không?"
"Không sao, bà định đến cửa hàng tiện lợi này nhìn xem còn có gì dư lại không, xem ra là không có." Bà lão từ tốn lắc đầu, tầm mắt lại lần nữa nhìn vào cửa hàng tiện lợi trống rỗng.
Thấy Tôn Cẩm Nhu dựa vào vách tường che lại vết thương nghỉ ngơi, có chút lo lắng hỏi thăm Khâu Sơ Hạ: "Mọi người không có gì trong tay, lại bị thương như thế, sau này biết phải làm sao bây giờ?"
"Không sao, bọn cháu có chân có tay, có thể tìm được vật tư." Khâu Sơ Hạ không thèm để ý phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể đi.
"Trên xe còn có chút nước với đồ ăn, cũng dủ cho bọn bà ăn được khoảng thời gian. Chia cho các cháu một chút cũng không sao, đi lên xe lấy với bà đi." Khi nói chuyện bà lão còn giơ tay ra với Khâu Sơ Hạ, định nắm lấy tay cô.
Khâu Sơ Hạ lui về sau một bước, lắc đầu liên tục: "Trông mọi người có không ít người, không ổn đâu ạ."
Người trong xe rõ ràng không phải là người một nhà, trông thần thái cùng với động tác đứng chung một chỗ như này có thể nhìn ra, cô không muốn để người khác bất mãn.
"Không sao, đồ ăn thức uống đó đều là do con trai của bà tìm được." Bà lão chỉ chỉ người đàn ông cường tráng đang đổ xăng: "Chia cho các cháu một chút cũng không sao cả."
"Bố của em rất lợi hại! Bố biết phun lửa đó! Bọn em nhờ vào bố cả." Cậu bé thấy bà lão chỉ về phía người đàn ông, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào.
Bà lão cười xoa đầu nhỏ của cậu bé, nhìn Khâu Sơ Hạ, trên mặt hiện ra ý cười hiền từ: "Đi thôi, đi theo bà lấy chút đi, các cháu như vậy còn có thể kiên trì được bao lâu đây."
Khâu Sơ Hạ nhìn ra bà lão này thật sự là người lương thiện còn tốt bụng hiền lành, mà không phải như bà lão bọn họ gặp ở cửa tiệm thuốc kia, trông hiền từ nhưng thật ra khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
"Cháu thật sự không tiện cầm lấy đồ của mọi người, nhưng thật ra có thể hỏi một chuyện được không ạ?" Khâu Sơ Hạ càng mỉm cười ra vẻ càng có lễ phép hơn, giọng nói cũng bình thản hơn chút.
"Cháu muốn hỏi gì?"
"Vừa rồi nghe thấy mọi người nói kho hàng? Cháu muốn hỏi một chút là có chuyện gì vậy ạ? Đương nhiên nếu bà thấy không tiện thì có thể không nói." Nụ cười trên mặt Khâu Sơ Hạ còn đặc biệt chân thành hơn.
Bà lão xua tay với cô: "Đứa nhỏ ngốc, có cái gì không thể nói đâu."
Bà xoay người chỉ về đường đi thành phố Đông Hà kia: "Hai cô gái nhỏ kia nói ở phía trước có mấy cái kho hàng của shop online gì đó, họ bảo họ từng đến đó lấy đồ, có thể đến đó thu thập vật tư."
"Shop online?" Khâu Sơ Hạ hiểu ra, phía trước có kho hàng taobao hoặc là kho hàng của các shop online nào đó khác, bên trong có rất nhiều thứ, đoạn thời gian này chắc chủ nhân của kho hàng không thể nào dọn toàn bộ đi được, chắc chắn sẽ còn thừa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro