Chương 138: Ai tâm cơ hơn (II)

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh nghe thấy bọn họ kẻ xưởng người họa nói mấy chuyện đó lập tức hiểu rõ, đây là sợ hắn đem nguy hiểm tới, hoặc là đang dò xét mình.

Nhưng hắn lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, đã nhìn thấu độ nóng lạnh của nhân gian rồi, ai mà chưa từng gặp đâu.

Trong lòng Đổng Hạnh cũng hiểu ra mục đích Khâu Sơ Hạ bảo mình lên xe là ở đây.

Một đám người, chỉ có một mình Tôn Cẩm Nhu là người không có đầu óc, những người còn lại vừa nhìn là biết đều là người thông minh.

Người có thể nói chuyện moi thông tin thì chỉ có mình hắn.

Đổng Hạnh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Hà Ưu Ưu như cũ, nghiêng người ngó vết thương của mình một cái, trong giọng nói mang theo tia uể oải: "Bị người làm bị thương cũng biến thành zombie sao?"

Câu nói này làm phản ứng của bọn họ khác nhau, nhưng đại khái đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ, có không tin cũng có kinh ngạc.

Chỉ có tài xế vẫn luôn im lặng nói một câu: "Bị zombie làm bị thương mới có khả năng biến thành zombie!"

Câu nói này của tài xế lại khiến biểu cảm của bọn họ bắt đầu chuyển biến, hai người vừa rồi kẻ xướng người họa kia trao đổi ánh mắt với nhau.

Đổng Hạnh giả vờ như không nhìn thấy điều đó, tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, khí chất trên người có vẻ có chút ưu thương, giọng điệu lãnh đạm nói "Luôn có một vài người có một vài thứ không màng đến thể diện, ngay cả sống chết của đồng loại cũng không quan tâm."

Nói tới đây, hắn quay đầu lại cảm kích nhìn những xung quanh xe: "Gặp phải kẻ cặn bã, nhưng lại có thể gặp được nhóm người tốt như mọi người, tôi mới cảm thấy sống sót vẫn còn điều thú vị."

"Lúc trước anh gặp phải chuyện gì vậy? Sao lại bị người ta làm bị thương thế?" Cô gái tóc xoăn dài đặt tay về lưng ghế phía trước, cằm đặt lên tay, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm hắn.

Đổng Hạnh kể lại cuộc chạy khỏi bọn phạm nhân đào tẩu của nhóm Khâu Sơ Hạ, còn thêm thắt bản thân với cả Hà Ưu Ưu vào trong, câu chuyện được miêu tả sinh động như thật, vừa mạo hiểm vừa kích thích, lên lên xuống xuống có tiết tấu như thể bản thân hắn cũng từng trải qua, nhưng toàn bộ hành trình không hề nhắc nửa chữ đến chuyện dị năng, toàn nói dựa vào sự phối hợp ăn ý của đoàn đội mọi người mới có thể chạy ra ngoài tìm đường sống.

Hắn giống như người dẫn chương trình chuyên nghiệp hấp dẫn lực chú ý của những người trên xe, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe hắn kể chuyện.

Chờ hắn nói xong, cậu bé trai còn chưa đã thèm mở to hai mắt, tò mò hỏi liên tục: "Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?"

"Chém gió! Một đám mấy người không có dị năng, làm sao có thể chạy thoát khỏi tay bọn phạm nhân chạy trốn kia? Còn không chết một ai vậy nữa?" Cô gái tóc đuôi ngựa vừa mới nói xong thì cô gái tóc ngắn ngồi ở lối đi nhỏ bên kia đứng lên, túm chặt đuôi ngựa của cô ta kéo về sau.

"Cậu bớt tranh cãi đi, bọn họ đồng tâm hiệp lực cùng nhau chạy thì sao lại không có khả năng?"

Đổng Hạnh cười tán thưởng với cô gái tóc ngắn: "Cô nói đúng, chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì có gì mà làm không được? Những người sống sót như chúng ta phải đoàn kết lên."

Câu nói của hắn vô cùng có đạo lý, giọng nói kiên định không thay đổi, biểu cảm trên mặt chính chắn lẫm liệt, như thể thật sâu trong nội tâm của hắn thật sự tin tưởng vững chắc y như vậy.

Những người trên xe ngoại trừ hai bà cháu với cô gái tóc ngắn có chút xúc động ra thì biểu cảm của những người còn lại khá vi diệu.

"Phía trước có lối rẽ, cô nói kho hàng ở đâu, quẹo bên nào đây?" Khi xe bus im lặng lại, tài xế lớn tiếng hỏi một câu.

Cô gái tóc ngắn định trả lời thì cô gái tóc đuôi ngựa giả vờ như muốn nắm lấy đuôi tóc của mình lại, thuận thế nắm chặt tay của cô gái tóc ngắn, ngăn cản không cho cô ấy lên tiếng, bản thân đề cao âm lượng trả lời lại: "Quẹo trái! Quẹo sang bên trái!"

Cô gái tóc ngắn đột nhiên quay đầu lại nhìn cô ta, trong ánh mắt mang theo tia nghi hoặc và khó hiểu, thấy cô ta chớp chớp mắt nhìn mình cuối cùng đành ngậm miệng lại.

Đổng Hạnh kéo dài thời gian kể chuyện xưa, chính là vì muốn hấp dẫn lực chú ý của bọn họ chờ đến gần kho hàng, nhưng không ngờ cô gái này còn định giở trò tâm cơ.

Giả vờ như nhìn trúng chiếc xe nào đó bên đường, kinh hô: "Có xe! Đại ca, anh dừng xe lại đi! Chúng em có xe rồi, ha ha ha, thật tốt quá!"

Tài xế quay đầu lại nhìn, thấy hắn ôm lấy Hà Ưu Ưu hưng phấn đứng ở bên cửa xe, rồi nhìn bà lão bên cạnh thấy bà lão cười gật đầu thì giảm tốc độ xe lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro