Chương 140: Chúng ta đến kho hàng đi
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Tốc độ của Diệp Trạch Thu rất nhanh, vừa xuống xe là sải đôi chân dài bước như gió, gió vừa nổi lên là không còn tung tích, dựa theo chỗ trong ký ức tìm thấy chiếc xe vẫn còn chạy được kia.
Một chiếc xe hơi bình thường, chìa khóa xe vẫn còn ở trên xe, trong xe có con zombie trẻ con, bị trói vào ghế trẻ em ở hàng ghế phía sau.
Miệng của zombie trẻ con hoàn toàn bị rách ra, bên trong là hàm răng vừa đen nhánh vừa sắc bén, ngửi thấy mùi của anh thì quay đầu vươn đôi tay ngắn nhỏ của mình về phía anh, lúc ngậm miệng lại lúc há miệng ra, âm thanh kia khiến người ta cảm thấy lực cắn của nó mạnh đến kinh người.
Móc khóa rắn chắn của ghế trẻ em trói nó ngồi chặt trên ghế, Diệp Trạch Thu đã nhặt cái linh kiện của chiếc ô tô nào đó trên đường từ lâu, dùng cái linh kiện kim loại đó đập mạnh vào đầu nó, hung hăng đập vào tận trong óc của nó.
Chờ sau khi nó không nhúc nhích gì nữa mới cởi móc khóa trên người nó ra, ném nó ra ngoài rồi khởi động xe.
Cũng may là xăng hiện trên bình cũng không tệ lắm, làm cơn ghê tởm vì thấy zombie trẻ con kia của anh tiêu tán được chút đỉnh.
Chờ đến khi anh chạy đến phía sau của Khâu Sơ Hạ, Đổng Hạnh tùy ý vẫy vẫy tay ý bảo anh đuổi theo, hai chiếc xe một trước một sau chạy như bay trên đường.
"Anh chắc chắn đi ở bên ngày không sai à?" Tôn Cẩm Nhu nhìn bên ngoài qua cửa sổ, cảnh sắc phía trước không có gì khác nhau, không nhìn ra có kho hàng gì.
Đổng Hạnh nhìn con đường bên phải phía trước, khóe môi cong lên: "Chắc chắn không sai, tôi thấy rồi!"
Câu nói này làm mọi người trong xe phấn chấn tinh thần hẳn lên, mặc kệ là kho hàng có thứ gì thì chắc phải có thứ mà họ cần dùng.
Cho dù là quần áo linh tinh cũng có thể thu thập chút, dù sao đều là thứ không cần tiền, còn tiện đường nữa.
Đi theo phương hướng ngón tay của Đổng Hạnh chỉ, Hạ Thần Đông chạy xe vòng vào con đường nhỏ bên phải.
Con đường này vừa thấy là biết do xe lái nhiều mà tạo ra, xe chạy đến gần còn có thể thấy một chiếc xe được dỗ bên ngoài bức tường hàng rào của kho hàng.
Một chiếc xe vận tải đang vận chuyển đồ, cửa phía sau thùng xe bị mở ra, trên mặt đất còn có hàng hóa văng khắp nơi.
Xung quanh xe vận tải có ba con zombie lang thang không có mục tiêu đi lòng vòng.
Đổng Hạnh nhìn hai chữ cái to trên thùng hàng dưới đất kia, cười lên tiếng: "Que cay. Thứ tốt nha, để lại cho bọn họ."
Khâu Sơ Hạ biết 'bọn họ' mà hắn nói tới là chỉ những người trên xe bus, phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau, nhưng không thấy bóng dáng của xe bus đâu cả.
Cô gái giở trò tâm cơ đó có lẽ sẽ hối hận cho xem, vì bản thân lúc này đây chọn hành trình đường vong.
"Mặc kệ bên ngoài đi, lái xe vào trong đi đã, xem xem bên trong có gì." Khâu Sơ Hạ thấy Hạ Thần Đông giảm tốc độ xe lại, như dự định dừng xe lại đi giải quyết mấy con zombie vây quanh xe vận tải kia.
Nhưng cửa sắt to lớn của bờ tường lại rộng mở, không cần tự mình mở cửa nên không cần quan tâm mấy con zombie kia làm gì.
"Chúng ta bây giờ xem như đã phát tài rồi đúng không?" Đổng Hạnh búng tay một cái, nhìn mấy con zombie bên ngoài xe Hạ Thần Đông lái qua, con zombie kia lảo đảo vài bước rồi đi về phía ô tô.
Khâu Sơ Hạ quay đầu lại nhìn ba con zombie bị bọn họ hấp dẫn rồi nhìn mấy cái kho hàng được đặt song song với nhau kia.
Bên trong bức tường của kho hàng không nhìn thấy zombie, đếm đơn giản thì có ít nhất năm cái kho hàng, toàn bộ bị khóa cửa.
"Lát nữa giải quyết zombie, để Trạch Thu mở khóa từng cái kho hàng, chúng ta nhanh chóng kiểm tra rồi dọn đồ. Nếu xe vận tải bên ngoài có thể dùng thì chúng ta lái xe vận tải đi!" Khâu Sơ Hạ chờ xe dừng lại rồi giơ tay mở tay nắm cửa xe.
Hạ Thần Đông và Đổng Hạnh đều trầm giọng gật đầu, ý bảo đã hiểu.
Khâu Sơ Hạ vừa định chuẩn bị mở cửa xe thì thấy Tôn Cẩm Nhu định ngo ngoe rục rịch muốn xuống xe đi theo, thì nhẹ nhàng đẩy cô ta vào lại trong xe: "Cậu ở lại trong xe chờ với Ưu Ưu đi."
Diệp Trạch Thu thấy Hạ Thần Đông đi vào bên trong bờ tường, cũng lái xe vào theo, chờ bọn họ dừng xe lại thì đạp thắng lại một cái thật mượt, đâm bay zombie đi theo phía sau bọn họ, đuôi xe vung lên thành một đường cong tuyệt đẹp rồi đáp đất lại an toàn.
Đổng Hạnh vừa mới xuống xe đã thấy một màn này, huýt sáo một tiếng giơ ngón tay cái ra với anh: "Ngầu đét!"
____
Xin chào mọi người, mọi người còn nhớ Nại Nại không? Bộ này Nại cất lâu quá nên sợ mọi người quên mất rồi😂😂 hiện tại Nại đã edit xong quyển một, chờ beta lại rồi đăng lên thôi, cố gắng đến hết cuối năm cho full bộ. Mọi người còn hóng còn đọc truyện thì cmt cho Nại có động lực nha♥️ moa moa ta~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro