Chương 142: Lấy thoải mái thật đã
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ không quan tâm câu nói mang ý mỉa mai kia của Đổng Hạnh nói với Tôn Cẩm Nhu kia, có hắn ở đây nhắc nhở Tôn Cẩm Nhu khi nào làm cái gì thì cũng không phải là chuyện gì xấu, cũng làm cô rảnh việc hơn.
"Chờ dọn xong đám que cay này rồi thì Thần Đông lái xe vận tải vào kia, chúng ta chất đồ vào trong xe." Cô nhìn ít hộp que cay còn sót lại trong thùng xe, căn dặn Hạ Thần Đông xong rồi vỗ vỗ bả vai của Đổng Hạnh: "Tốc độ nhanh lên, tôi lấy đồ ăn dọn ra ngoài đã."
Đổng Hạnh dùng chân đá hộp đựng đám que cay ở bên trong ra ngoài, vô cùng nhiệt tình gật đầu không ngừng: "Ok ok!"
Tôn Cẩm Nhu thấy cô chuẩn bị nhảy xuống xe, giơ tay ra định đỡ lấy cô nhưng cô lại đẩy tay của cô ta ra tự mình nhảy xuống dưới, cho rằng Khâu Sơ Hạ đây là không vui khi nghe những lời vừa rồi của mình, vội vàng giải thích: "Tôi không có..."
"Vết thương bị súng bắn của cậu còn chưa có lành, đừng lộn xộn." Khâu Sơ Hạ thấy vẻ mặt của cô ta lập tức hiểu cô ta định nói gì, chỉ chỉ vào vị trí vết thương của cô ta, không đợi cô ta trả lời đã nhanh chân đi về phía kho hàng đang mở cửa kia.
Diệp Trạch Thu đi ra khỏi kho hàng ở giữa, vừa mới mở cửa kho hàng thứ nhất bên trái ra xong định đi sang bên phải mở cửa tiếp, thấy Khâu Sơ Hạ đi tới, có hơi kích động chỉ về hai kho hàng khác với cô: "Đồ dùng cắm trại với quần áo!"
Khâu Sơ Hạ cong môi cười, thật là thiếu cái gì là cái đó đến, may thật. Cô gật đầu với anh: "Tôi dọn đồ ăn ra trước, anh mở cửa hai kho hàng còn lại giúp tôi nhé."
Diệp Trạch Thu nhanh chóng xẹt qua người cô, còn thuận tay xoa đỉnh đầu của cô, giọng nói dễ nghe vang lên: "Không thành vấn đề." Rồi nhanh chóng cưỡi gió đi về phía kho hàng còn lại.
Tôn Cẩm Nhu nhìn nhìn vết thương bị súng bắn của mình, có hơi buồn bực lắc lắc tay của Hà Ưu Ưu: "Tôi có thể chịu đau được mà. Sơ Hạ và Đổng Hạnh cũng có thương tích nhưng cũng đang làm việc kìa."
Nhưng Hà Ưu Ưu ngoan ngoãn an tĩnh đi theo bước chân của cô ta cũng không thể trả lời lại gì, trong mắt toàn là vẻ mê mang nhìn kho hàng đã được mở ra kia, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Trên vai Khâu Sơ Hạ vẫn còn có vết thương, bởi vì liên tục khuân vác đồ vật nên khiến nó hơi đau đớn, dù sao vết thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chịu đựng cơn đau liên tục bê mấy thùng đồ ăn trong kho hàng lên.
Cho đến khi Diệp Trạch Thu mở xong hai cái kho hàng còn lại, vẻ mặt như trúng mùa đi đến bên cạnh cô, đang định mở miệng thì liếc mắt đã nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, cắn chặt khớp hàm, huyệt thái dương căng chặt.
Anh giơ tay ra lấy đi thùng hàng trên tay Khâu Sơ Hạ, trong mắt vừa đau lòng vừa lo lắng: "Em nghỉ ngơi chút đi, để mấy thứ này cho anh."
Cuối cùng Khâu Sơ Hạ cũng có tay trống để lau mồ hôi trên trán, hơi thở hổn hển nhẹ giọng nói: "Cứ dọn ra trước đã, lát nữa còn phải chuyển nó lên xe, Cẩm Nhu bị thương không thể động được."
"Em cũng có thương tích, đừng lộn xộn." Diệp Trạch Thu đặt thùng hàng xuống mặt đất, bế thùng khác lên đong đếm, tính toán xem một lần có thể bê được mấy thùng: "Những việc này để anh làm là được."
"Nhưng mà vết thương trên cánh tay anh cũng chưa có lành đâu, kiềm chế chút đi." Khâu Sơ Hạ nói ngay khi thấy anh định bê thùng hàng thứ tư lên, ngăn cản anh, thấy anh cười lắc đầu tiếp tục chất thùng lên cao, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Đồ trong hai kho hàng còn lại em càng thích hơn. Kho hàng cuối cùng là dụng cụ cắt gọt, không biết có bén không, toàn bộ đều là thùng hàng chứa dụng cụ cắt gọt. Còn kho hàng thứ tư là các loại mứt được làm từ trái cây." Diệp Trạch Thu vui vẻ nói chuyện, hiển nhiên lần thu hoạch vô cùng ngoài ý muốn này có nhiều điều bất ngờ xảy ra liên tục.
"Tôi đi xem thử, anh đừng có dọn một lần nhiều quá, cẩn thận vết thương của mình đấy." Khâu Sơ Hạ dùng giọng nữ hơi mang chút hờn dỗi dặn dò một câu, thấy trên mặt anh nở nụ cười đầy hạnh phúc thì cũng mỉm cười theo.
"Sơ Hạ! Hai cái kho hàng còn lại là..." Nhân lúc bọn họ đều đang bận rộn, Tôn Cẩm Nhu đã đi nhìn thử xem đồ trong mấy kho hàng là gì, hai mắt sáng ngời đi ra khỏi đó.
Khâu Sơ Hạ phất tay, cười gật đầu: "Tôi biết rồi, cậu chọn vũ khí giúp tôi đi."
Câu nói này làm tinh thần của Tôn Cẩm Nhu run lên, gật đầu: "Ừm ừm, đừng nói là chọn vũ khí, bảo tôi dọn cũng được nữa. Tôi có dị năng sức mạnh, một tay cũng khỏe hơn mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro