Chương 156: Cậu không thể giết cô ta được

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh ôm Tôn Cẩm Nhu đi ở phía sau, Diệp Trạch Thu sải bước chân dài đi lướt qua hắn, đi vào kho hàng sửa sang lại chỗ nằm.

Thật ra cũng không cần sửa sang gì nhiều, có không ít đồ dùng cắm trại nên trải mấy cái lều trại ra là có thể dùng được rồi.

Có dị năng tốc độ nên dựng lều rất nhanh.

Đổng Hạnh đứng yên tại chỗ, xem đến hoa cả mắt chóng cả mặt, có chút cảm khái khen ngợi anh: "Diệp Trạch Thu, tốc độ của cậu tuyệt thật đó!"

Diệp Trạch Thu dựng xong một cái lều, vén cửa lều lên lắc đầu với hắn, trên mặt không hề lấy vinh hạnh vì được khen ngợi mà ngược lại nhếch môi: "Cảm ơn cậu không gọi tôi là Hạ Thần Đông!"

Đổng Hạnh tùy tiện ném Tôn Cẩm Nhu vào trong lều trại, phủi phủi tay rồi đi ra, trừng mắt liếc anh một cái: "Tôi đâu có ngốc đâu, Hạ Thần Đông đi theo Sơ Hạ tuần tra rồi."

Diệp Trạch Thu nhìn động tác với thái độ của hắn không hề giống như đối xử với đồng đội, bất lực lắc đầu: "Cậu ghét bỏ cô ta sao?"

"Sao vậy? Tôi có thái độ không tốt với ân nhân cứu mạng của cậu nên cậu cảm thấy khó chịu với tôi hả?" Đổng Hạnh ngồi xuống bên cạnh cửa lều trại, ngẩng đầu nhìn anh, cong môi: "Nhưng mà tôi thấy cậu cũng không có hảo cảm gì với ân nhân cứu mạng của mình nha."

Diệp Trạch Thu học theo hắn ngồi xuống bên kia của cửa lều, hai người đàn ông trông như hai ông thần giữ cửa, ngồi hai bên ở cạnh cửa lều, nhìn cảnh bên ngoài cửa kho hàng: "Rõ ràng vậy sao?"

Vẻ mặt Đổng Hạnh hứng thú quay đầu lại nhìn anh, nhướng mày: "Cậu cũng cảm thấy cô ta thánh mẫu đúng không?"

"Lương thiện là điều tốt. Không phải ai đều có thể tốt bụng lương thiện chân chính được." Diệp Trạch Thu cũng quay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười rồi ngay sau đó nhún vai: "Nhưng ở trong thời điểm hiện tại lương thiện không được thích hợp lắm đâu."

Đổng Hạnh nở nụ cười vi diệu ý bảo chúng ta là tri kỉ, rồi xoay người lại nhìn Tôn Cẩm Nhu bên trong, trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn, khóe miệng nhếch lên không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội giết cô ta. Cô ta là đồng đội của chúng ta cũng là ân nhân cứu mạng của Sơ Hạ và tôi." Diệp Trạch Thu nhìn theo tầm mắt của hắn, lơ đãng ngó thấy ánh sáng âm u trong mắt hắn.

Nghe thế Đổng Hạnh lại xoay người nhìn ra bên ngoài kho hàng, dáng vẻ cà lơ phất phơ, bĩu môi: "Chỉ bằng cô ta sao? Cô ta cứu hai người một lần, hai người cũng đã cứu giúp cô ta vô số lần rồi! Cái thứ không phân biệt rõ tốt xấu gì."

Giọng điệu hoàn toàn khinh thường Tôn Cẩm Nhu, khiến Diệp Trạch Thu nhíu chặt chân mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn: "Cô ta cũng không phải người xấu! Chỉ là cần phải rèn luyện nhiều hơn."

"Rèn luyện? Bên ngoài kia đều là mấy thứ ăn thịt người đó, nói không chừng không bao lâu nữa là con người cũng sẽ ăn con người luôn đấy, ở đó còn rèn luyện? Lấy cái gì rèn luyện đây? Lấy mạng của chúng ta ra để cô ta rèn luyện trái tim của cô ta sao?" Đổng Hạnh cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường.

Đổng Hạnh cười nhìn Diệp Trạch Thu, vẻ mặt cậu nói giỡn vừa thôi nói: "Tôi tìm mọi người làm đồng đội là do nhìn trúng Khâu Sơ Hạ và cậu, còn có Hạ Thần Đông nữa. Còn cô ta chỉ là sản phẩm đi kèm đứa con chồng trước thôi. Thứ sản phẩm đi kèm đó đều không phải là thứ mình muốn, đúng không?"

Đổng Hạnh thấy Diệp Trạch Thu nghe thấy bản thân mình nói nhìn trúng Khâu Sơ Hạ, trong mắt lộ ra ánh sáng khiếp người, liên tục xua tay: "Này, tôi có Ưu Ưu nhà tôi rồi. Khâu Sơ Hạ nhà cậu quá trâu bò, tôi cũng không dám lỗ mãng đâu. Đánh không lại nha, cũng không biết lúc trước làm cái gì mà trâu bò như thế, tôi phục. Thật sự phục!"

Diệp Trạch Thu nghe hắn nói như vậy thì nở nụ cười tự hào, đắc ý nhướng mày với hắn, rồi nhìn bên ngoài cửa nhà kho, thở dài một hơi lắc đầu: "Mặc kệ nói gì thì Tôn Cẩm Nhu cần chút thời gian, làm đồng đội chúng ta cần phải cho cô ta thời gian, cậu có thể làm được đúng không?"

"Ok, được thôi, cho đó. Cho cô ta mười năm tám năm luôn. Tới lúc đó cô ta sẽ hiểu được thế giới này thật sự đã thay đổi, con người cũng đã thay đổi rồi, đến lúc rèn luyện được tính tùy cơ ứng biến luôn." Đổng Hạnh nói tới đây, cười vỗ vai của Diệp Trạch Thu: "Đến lúc đó nhớ bảo cô đến phần mộ của chúng ta đốt chút vàng mã nha, để tỏ vẻ chút áy náy vì đã hại chết chúng ta ấy."

Diệp Trạch Thu nhún vai hất tay hắn ra khỏi vai mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn: "Không phải tất cả mọi người đều giống chúng ta! Nếu đã lựa chọn xem là đồng đội mà cậu không làm được sự bao dung thì tôi và Sơ Hạ sẽ là người xử lý cậu trước!"

Đổng Hạnh vừa định thu hồi tay lại cứng đờ người, ngó Diệp Trạch Thu vài lần, rồi nhìn sang ngoài cửa kho hàng, cười lắc đầu rồi thỏa hiệp gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro