Chương 157: Dựng trại đóng quân

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Nhóm Khâu Sơ Hạ thăm dò bên ngoài bức tường một vòng xong, cô bảo Hạ Thần Đông lái mấy chiếc xe không cần đến đậu ở cửa.

Rồi lái chiếc xe việt dã vào trong, đặt ở ven tường dùng làm nơi trực đêm vào buổi tối.

Ba người đi vào tiện tay đóng cửa sắt lại, nhìn cửa sắt còn được tính là vững chắc, có lẽ cũng có thể ngăn cản được đám zombie.

Cho dù zombie có thật sự ngửi được mùi của bọn họ mà tấn công thì một đám người sẽ vọt lên xe vận tải ngay, dùng xe vận tải lao đi ra ngoài cũng không tính là quá khó.

Nếu bàn tới thì điều Khâu Sơ Hạ lo lắng nhất chính là hai con zombie cô nhìn thấy ở khu an toàn mấy ngày trước kia. Hành động dứt khoát mà còn có tốc độ nhanh, hình như còn có chỉ số thông minh nữa.

"Chúng ta ăn gì lót dạ trước đã, rồi phân công ra gác đêm. Còn không biết phải ở lại đây mấy ngày nữa." Khâu Sơ Hạ đi ra khỏi lều trại, thấy ba người đàn ông đều đứng ở tại chỗ nhìn mình, dáng vẻ như cấp dưới đang chờ đợi boss lên tiếng vậy.

"Chuyện gác đêm này còn không phải do tôi đảm nhận sao? Tôi có tầm nhìn xa với năng lực nhìn trong đêm nữa, Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông còn phải lái xe, ban ngày cần có tinh thần thì tốt hơn." Đổng Hạnh lộ ra biểu cảm tôi tự hào tôi có thể làm, vỗ vỗ bộ ngực của mình.

Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông liếc nhau, ăn ý đồng thời gật đầu, vô cùng tán thành cách nói của Đổng Hạnh, không hề lo lắng cho tinh thần của hắn có chịu nổi do ngày đêm lẫn lộn hay không.

Dù sao con hàng này vĩnh viễn đều có dáng vẻ tinh lực tràn trề.

"Vừa lúc trong khoảng thời gian này anh cũng có thể học lái xe." Khâu Sơ Hạ nhìn chiếc việt dã trong sân, lại nhìn phạm vi bức tường, cũng đủ để học lái xe, vô cùng chắc chắn gật đầu: "Tôi cũng có thể thuận tiện học chút đỉnh."

"Thôi thôi, một người mù đường như cậu mà đòi học lái xe hả? Chuyên gia lái xe vào ổ của zombie hay gì? Cứ để tôi học đi vậy." Đổng Hạnh nhìn theo tầm mắt của cô nhìn một vòng, vẻ mặt hoàn toàn không hề tin tưởng.

Chỉ có mấy ngày như vậy thôi nhưng hắn có thể nhìn ra được Khâu Sơ Hạ nhiều lắm chỉ có cảm nhận được phương hướng, mà ngay cả cảm nhận được phương hướng đó cũng phải trong một phạm vi nhỏ nào đó.

Mặc kệ là nói mấy lần đi nữa thì cô đều sẽ quên mất con đường mà bọn họ đi đến cùng là ở đâu, đơn giản là một con người không tìm được đông tây nam bắc.

Khâu Sơ Hạ cũng biết bản thân là một người mù đường, đối với việc phân biệt con đường thì thật sự là... ừm, khó có thể mở miệng, kém cỏi...

Nhưng mà! Bị người ta mỉa mai là lái vào ổ của zombie thì không thể nào chịu đựng được! Mù đường không phải là đứa ngốc nha, ok?

"Anh nghĩ tôi ngốc hả? Lái vào ổ zombie à?" Khâu Sơ Hạ tức giận trừng Đổng Hạnh, thấy hắn quay đầu đi giả vờ như bản thân chưa nói gì cả, cô chỉ ngón trỏ về phía chiếc xe vận tải bên kia: "Đi, đi lấy hai thùng điểm tâm lại đây, ăn cơm!"

"Tiểu nhân tuân lệnh!" Đổng Hạnh quay đầu lại khom người chắp tay như người hầu với cô, lấy lòng cô cười cười: "Lão đại còn có gì sai bảo nữa không?"

"Lát nữa thuận tiện đào cái hố bên ngoài bờ tường kia làm cái nhà vệ sinh tạm bợ. Đào nhiều thêm mấy cái! Dù sao tinh thần của anh cũng rất tốt!" Khâu Sơ Hạ chống hông, bày ra khí thế của lão đại, xua xua tay với hắn.

Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông cười rộ lên, Diệp Trạch Thu thấy Đổng Hạnh nhìn qua, vẻ mặt vô tội giơ hai tay ra nhún vai: "Ai bảo cậu chọc lão đại làm chi? Nhớ đào hố cho sâu cho rộng một tí nha, nếu như cậu lại chọc cô ấy thì cái hố kia chính là chỗ chôn của cậu, không uổng công cậu đào đâu."

Đổng Hạnh thấy Diệp Trạch Thu nói xong thì Hạ Thần Đông cũng hiện ra vẻ mặt đồng ý với anh, gật đầu liên tục, tức giận chỉ hai người bọn họ: "Cá mè một lứa! Hoàn toàn không có tình cảm đồng đội gì hết!"

Khâu Sơ Hạ khẽ ho nhẹ, thân thiện nhắc nhở hắn: "Hình như anh quên mất một chuyện rồi, trong đội ngũ của chúng ta chỉ có hai người bọn họ là biết lái xe thôi đó, lát nữa anh còn phải đi theo bọn họ học tập đó nha."

Biểu cảm tức giận trên mặt Đổng Hạnh lập tức chuyển thành nụ cười xán lạn, thu ngón tay đang chỉ người lại, gật đầu với Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông: "Làm phiền hai anh trai rồi."

Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông đồng thời đứng thẳng người chống nạnh, gật đầu với hắn, Diệp Trạch Thu thay Hạ Thần Đông phát ngôn: "Gọi hay lắm! Nhưng mà, cậu nên đi làm cu li đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro