Chương 158: Học lái xe

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tôn Cẩm Nhu hôn mê cả một ngày một đêm, vừa mới sáng sớm tinh mơ Khâu Sơ Hạ đã thức dậy, vẫn như mọi lần đi thăm cô ta.

Hình như sắc mặt hồng hào hơn trước, nhưng trông vẫn đỏ rực y như bị người ta đặt vào trong lồng hấp.

Nhưng cũng may là trên người không nóng nữa, làn da cũng không sưng to y như lúc vừa mới huốt tinh hạch.

Còn chưa đi ra khỏi lều trại, Khâu Sơ Hạ đã nghe được cuộc trò chuyện của Đổng Hạnh và Diệp Trạch Thu ở bên ngoài.

Nếu mà muốn học lái xe thì Đổng Hạnh cũng chỉ có thể học với Diệp Trạch Thu, Hạ Thần Đông có chướng ngại ngôn ngữ nên mỗi lúc nói chuyện đều phải cố gắng hết sức mới được.

Huống chi mỗi lần hắn lên tiếng lại là tiếng phát ra dị năng, bây giờ cũng chưa thể hoàn toàn khống chế được.

Nói không chừng để hắn dạy cho Đổng Hạnh lái xe, vừa sốt ruột là có thể khiến Đổng Hạnh và cả chiếc xe vui vẻ quay cuồng bay trên không trung đấy.

Mà nếu hắn không nói lời nào thì Đổng Hạnh cũng chỉ có thể giao lưu ánh mắt với hắn, chỉ sợ cả đời này cũng không học lái xe được.

"Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Chân ga, bộ ly hợp, tay lái. Xe có hộp số sàn với hộp số tự động, loại xe này là xe số tự động mà cậu còn phải cố sức, nếu gặp phải xe số tay thì cậu phải làm sao đây hả?" Giọng nói của Diệp Trạch Thu bay tới, trong giọng nói không tránh khỏi sự bực bội, giống như dạy mãi mà không được khiến lòng người ta nôn nóng.

Giọng nói của Đổng Hạnh thì như đại lão, không hề quan tâm nói: "Đơn giản thôi, chỉ cần cậu trộm một chiếc xe số tự động không phải là được rồi sao? Mọi người đều bớt được đôi việc."

"Trộm? Hửm?" Diệp Trạch Thu hỏi lại hai chữ ngắn ngủn, nhưng lộ ra tín hiệu nguy hiểm.

"Ồ, mượn. Haiz, mọi người đều là người một nhà hết rồi, quá khứ làm thần trộm thì có gì đâu mà không thể nói, đỉnh của chóp luôn!" Đổng Hạnh lấy lòng khên ngợi anh.

Diệp Trạch Thu hừ lạnh, ngữ khí lạnh nhạt hỏi lại: "Tôi từng nói trước kia tôi làm ăn trộm khi nào?"

"Mở khóa trâu bò như vậy thế nào trước kia cũng là ăn trộm rồi còn gì? Này! Đừng có nhanh vậy, đệch mọe!" Đổng Hạnh cười he he, rồi nhanh chóng tức muốn học máu hét lên.

"Có phải cậu quên tôi đang dạy cậu lái xe rồi không? Cậu có muốn thử xem chạy như bay trong phạm vi nhỏ với vận tốc như tên lửa đến mức nôn là như thế nào không?"

"Ăn cướp? Ăn trộm? Ách... trộm... đã bảo là đừng có chạy nhanh mà! Có phải cậu ganh tị tôi đẹp trai hơn cậu không?"

"Cậu đẹp trai á? Cậu còn không đẹp trai bằng Sơ Hạ nhà tôi đâu, ở đây cậu là người xấu nhất!"

Đổng Hạnh không lên tiếng nói chuyện được nữa, chỉ có tiếng bíp bíp vang lên, hình như hắn tức giận đến độ vỗ vỗ vô lăng nên lỡ ấn kèn rồi.

Khâu Sơ Hạ cười muốn nội thương, đi ra khỏi lều trại, dựa người lên cạnh cửa của kho hàng, nhìn chiếc xe đỗ trước mặt mình cách đó không xa.

Đổng Hạnh ngồi ở phòng điều khiển, hình như kèn bị hắn vô tình ấn kêu lên, khiến hắn có hơi ảo não rồi nhìn Diệp Trạch Thu thật cẩn thận: "Không phải tôi cố ý đâu, nhưng mọi người đều là anh em một nhà với nhau mà cậu nói tôi không bì được với con gái như vậy, quả thật là..."

Vốn dĩ Khâu Sơ Hạ định nhắc nhở hắn, trong thời điểm hiện tại đừng có lung tung phát ra mấy tiếng vang có âm lượng quá lớn nào đó, nhưng nghe thấy hắn nói vậy thì bất lực cười lắc đầu.

"Cậu còn biết mình không bì được với con gái à?" Diệp Trạch Thu không chỉ trích hắn ấn kèn lung tung, mà ngược lại còn mỉm cười, mỉa mai cà khịa lại một câu.

Khâu Sơ Hạ không nhịn được nữa đi lên trước gõ gõ đỉnh nóc xe, ý bảo hai người đàn ông nhìn qua mình, trên mặt lộ ra tia bất mãn: "Xin hỏi hai quý ông này, con gái thì làm sao vậy?"

Hai người đàn ông đang tranh chấp cãi lộn thì đồng thời quay đầu nhìn cô, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ lấy lòng, đồng thanh nói: "Rất tốt!"

Khâu Sơ Hạ nghẹn cười, làm bộ cao ngạo hơi hất cằm lên: "Biết là được! Yên phậm làm thuộc hạ làm việc dưới trướng đứa con gái là tôi đi!"

Câu này cô dùng giọng nữ vốn có của mình để nói, khiến Đổng Hạnh không thích ứng được nhìn cô vài lần, cho đến khi Diệp Trạch Thu gõ gõ đầu hắn, hắn mới nhìn về phía trước nuốt nước bọt thành thật trả lời: "Tiểu nhân hiểu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro