Chương 163: Cải tạo xe vận tải

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Dù Diệp Trạch Thu không quan tâm nhưng đã nghe thấy giọng của Tôn Cẩm Nhu từ lâu, đoán rằng cô ta đã tỉnh lại, cũng đoán được cô ta có thể sống sót có phải đã được một dị năng mới nào đó không.

Nghe cô tự mình nói ra, anh gật đầu tỏ ý đã hiểu đã biết rồi, nhìn Khâu Sơ Hạ: "Chúng ta đi như thế nào? Ai lái xe vận tải, ai lái xe việt dã?"

Ở phía sau xe vận tải có thùng chứa đồ, đóng cửa lại là hoàn toàn bị phong bế không kẽ hở, dùng để chở đồ thì rất tuyệt, có thể giấu đồ ăn đi.

Nhưng mà không thể chở người được, không có thiết bị thông gió.

Nếu bọn họ muốn đi đường xa thì phía sau không thể không thoáng khí được.

"Nghĩ cách mở cửa sổ thông khí chỗ nào đó trong thùng xe đi, chúng ta không thể tách nhau ra được, bây giờ không có phương thức liên lạc gì, lỡ như không cẩn thận một cái là lạc như chơi." Khâu Sơ Hạ nhìn qua xe vận tải và xe việt dã: "Lấy hết đồ trong xe việt dã chất lên xe vận tải đã, trên đường có xe vận tải nào khác thì nghĩ cách lấy linh kiện hay lốp xe gì đó luôn, để lỡ như xảy ra vấn đề..."

"Nói không chừng chuyện thay lốp xe hai con hàng đây biết làm đấy, nhưng mà không cần linh kiện gì đâu? Ai biết thay? Hình như trong chúng ta đâu có ai biết kỹ năng sửa xe nhỉ." Đổng Hạnh đứng lên, nhếch miệng hất cằm về phía chiếc xe vận tải.

Diệp Trạch Thu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, rồi nhìn thanh đao đang treo bên eo của Khâu Sơ Hạ, gỡ thanh đao xuống đưa cho Tôn Cẩm Nhu: "Cô có sức mạnh, đi mở cửa sổ đi."

"Mở cửa sổ? Mở ở đâu thì được? Trên đỉnh nóc xe hả? Hay là trên trần xe?" Tôn Cẩm Nhu nhận lấy con đao theo bản năng, rồi ngơ ngác nhìn chiếc xe vận tải, không biết nên xuống tay từ đâu.

Đổng Hạnh cười nhạo, chỉ vào mặt bên ở chiếc xe vận tải: "Đương nhiên là mở ở bên hông rồi, mở ở trên nóc xe lỡ gặp trời mưa thì sao? Đồ ăn của chúng ta toàn là mứt điểm tâm, không được để dính nước."

"Ồ ồ, bên hông, đã hiểu đã hiểu." Tôn Cẩm Nhu ra vẻ hiểu rõ gật đầu liên tục, chạy nhanh đến bên chiếc xe vận tải, ngửa đầu nhìn tới nhìn lui rồi vô tội quay đầu lại nhìn bọn họ: "Nhưng mà tôi không đủ cao."

"Cái chỉ số thông minh này, đệch mọe!" Đổng Hạnh không có kiên nhẫn, đi tới bên xe việt dã ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy đến bên cạnh xe vận tải, vỗ vỗ vào nóc xe: "Đây không phải cao rồi sao!"

"Mới có hai ngày mà biết lái xe rồi hả?" Khâu Sơ Hạ hoàn toàn tán thành việc Đổng Hạnh dạy dỗ Tôn Cẩm Nhu, cô ta cần có một người hung dữ để nhắc nhở cô ta, nhưng cô càng tò mò năng lực học hỏi của của Đổng Hạnh cao như thế hơn.

Diệp Trạch Thu khẽ cười: "Trên đường không có ai không có chiếc xe nào, chỉ cần cầm tay lái nhấn ga nhấn phanh là xem như lái xe rồi. Một ngày là có thể học xong." Nói tới đây, giọng điệu của anh dịu dàng hơn: "Em cũng muốn học sao?"

"Mục tiêu của tôi là để mọi người học xong rồi làm tài xế cho tôi. Ừm, cứ như vậy đi." Trong lòng Khâu Sơ Hạ vẫn còn sợ hãi việc tìm đường, tốt nhất là đừng học, làm chậm trễ thời gian còn tốn công nữa.

"Cô có não không vậy? Cắt một lõm là được rồi!" Đổng Hạnh vẽ một hình lõm ở không khí, ý bảo Tôn Cẩm Nhu xuống tay như vậy ở bên hông xe vận tải.

Vóc dáng của Tôn Cẩm Nhu không cao, tay cầm thanh đao cũng không có quen, đứng ở trên nóc xe im lặng hồi lâu, giống như đang tự hỏi hình lõm là hình gì.

Đổng Hạnh đứng bên cạnh cô ta gấp đến độ muốn phát điên rồi, chỉ cảm thấy con hàng này có phải bị thiểu năng rồi hay không, vẽ hình lên xe vận tải rồi gõ gõ: "Nhanh lên, thời gian bị cô làm chậm trễ hết rồi!"

Cuối cùng Tôn Cẩm Nhu cũng xem hiểu, cầm thanh đao đâm thẳng vào trong, không hề tốn sức lực nào, thanh đao rất sắc bén, tuy chất lượng của tấm sắt rất tốt nhưng cũng không so được với dị năng sức mạnh của cô ta.

Khâu Sơ Hạ nhìn cô ta cắt ra hình dáng, thật cẩn thận bẻ tấm sắt lên trên để nó lộ ra một ít khe hở đủ để thông khí, lắc đầu nói: "Người có tính cách rộng rãi thường không được thông minh lắm hả?"

Diệp Trạch Thu xì một tiếng vui vẻ, xoa xoa đỉnh đầu của cô: "Anh thấy em cũng rất rộng rãi, cũng rất thông minh nữa."

Khâu Sơ Hạ liếc xéo anh một cái, thấy Tôn Cẩm Nhu và Đổng Hạnh cũng xong việc rồi thì vẫy vẫy tay: "Dọn dụng cụ lều trại đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát."

Hạ Thần Đông nghe thấy hai chữ xuất phát, dáng vẻ như cuối cùng cũng có thể rời đi lười biếng vươn vai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro