Chương 164: Lên đường

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Cuối cùng xe vận tải cũng lên đường, Hạ Thần Đông phụ trách lái xe, Đổng Hạnh phụ trách điều tra tình hình giao thông.

Bốn người còn lại thì ngồi ở phía sau xe vận tải do bản thân tự cải tạo lại, dù sao cũng không phải loại xe dành cho người ngồi nên không được thoải mái cho lắm.

Nhưng cũng may là có không ít đồ dùng cắm trại, lót mấy cái tấm chống ẩm xuống sàn xe là nghỉ ngơi được rồi, thỉnh thoảng mở một nửa cánh cửa của xe vận tải ném mấy cái thùng hàng ra ngoài giết mấy con zombie ven đường.

Ngày tháng trôi qua cũng xem như là dễ chịu, ngoại trừ đồ ăn quá đơn điệu thì cũng không có gì không thích ứng được.

Đi được khoảng hai ngày, không xảy ra vấn đề gì, một đám người ăn ăn ngủ ngủ, thỉnh thoảng gặp phải một đàn zombie còn có thể rèn luyện dị năng của từng người.

"Phía trước! Phía trước có dưa hấu! Dừng xe ở bên kia đi, chúng ta ăn trưa!" Đổng Hạnh chỉ vào một cánh đồng ruộng ở bên phải.

Hạ Thần Đông nghe lời giảm tốc độ lại, rồi dừng xe.

Diệp Trạch Thu tối hôm qua gác đêm đang ngủ bù thì mở mắt ra.

Ở đối diện anh là Tôn Cẩm Nhu và Khâu Sơ Hạ đang không tiếng động chỉ Hà Ưu Ưu nhận diện mặt bài poker.

Mỗi đêm đều cần phải có người gác đêm, Đổng Hạnh cần phải nhìn đường thường xuyên còn phải có người lái xe, tính đi tính lại thì người nhàn rỗi nhất là ba cô gái.

Ngồi xe là một chuyện buồn tẻ lại nhàm chán, huống chi bây giờ không có điện cũng không có internet, di động là thứ bỏ đi rồi, có thì cũng không dám dùng vì không có chỗ sạc điện.

Thật ra Khâu Sơ Hạ chuẩn bị không ít cục sạc dự phòng, nhưng những người khác nhất trí cho rằng điện thoại chỉ là công cụ chiếu sáng, còn có một số ít công năng không cần mạng vẫn có thể sử dụng được, bây giờ rất quý trọng lượng điện.

Vì thế, hầu hết thời gian đều là đánh bài.

Nhưng Hà Ưu Ưu có bệnh tự kỷ, bảo cô ấy giao lưu nói chuyện với người khác còn lao lực chứ đừng ảo tưởng đến chuyện đánh bài vui vẻ với nhau.

Khâu Sơ Hạ cảm thấy Hà Ưu Ưu chỉ mắc bệnh tự kỷ nhẹ mà thôi, mạt thế đến mà cô ấy lại có dị năng, có phải chứng minh rằng gen của cô ấy cũng không kém?

Hơn nữa bây giờ Hà Ưu Ưu đã có dấu hiệu giao lưu với người khác rồi.

Điều này có thể chứng minh rằng cô ấy có tỉ lệ phục hồi lại như cũ không? Có thể hết bệnh tự kỷ, đi ra khỏi thế giới riêng của mình không?

Tôn Cẩm Nhu nghiêm túc lắng nghe Khâu Sơ Hạ kỹ càng phân tích tỉ mỉ, cuối cùng đơn giản tổng kết lại một cách thô bạo rằng biết đánh bài = hết bệnh tự kỷ.

Hai người rảnh rỗi ngồi trong xe liên tục cầm bài poker, thay phiên nhau chỉ Hà Ưu Ưu nhận diện mặt bài.

Nếu người gác đêm buồn ngủ thì có thể thay phiên chỉ cô ấy.

Đổng Hạnh vẫn luôn ngồi ở ghế phụ giờ còn không biết Hà Ưu Ưu an tĩnh ngoan ngoãn lại đáng yêu kia đang bị người ta dạy học chơi bài poker.

Bước tiếp theo sau khi học xong bài poker chính là hạng mục giải trí đấu địa chủ...

"Anh dậy rồi sao? Ra ăn trưa đi rồi hẳn ngủ tiếp." Khâu Sơ Hạ mở cửa thùng xe tải ra, liếc thấy Diệp Trạch Thu mở to đôi mắt.

Tôn Cẩm Nhu ở phía sau cô đang cẩn thận nhặt bộ bài poker quý giá lại.

Hà Ưu Ưu có chút ngây ngốc nhìn Tôn Cẩm Nhu dọn dẹp.

Diệp Trạch Thu lắc lắc đầu, giọng nói trầm thấp có từ tính lại ngái ngủ lên tiếng: "Ừm, nghe em."

Tôn Cẩm Nhu cười rộ lên, thấy Diệp Trạch Thu liếc xéo mình vô tội vẫy tay: "Tôi chỉ là nghĩ tới chuyện khác mà thôi, tuyệt dối không phải cười hai vị đại lão đây."

Khâu Sơ Hạ bất đắc dĩ cười, nhảy xuống xe rồi vẫy tay với Hà Ưu Ưu, chờ cô ấy từ từ đi đến rồi ôm cô ấy xuống dưới, xoa xoa mái tóc của cô ấy: "Sau này Ưu Ưu phải học cách tự xuống xe nha, như vậy sẽ càng an toàn hơn."

Hà Ưu Ưu được cô ôm vào trong ngực, tay cô ấy ôm lấy cổ của Khâu Sơ Hạ, dáng vẻ không muốn xuống đất, cọ cọ mặt của cô như đang trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro