Chương 168: Mọi người cũng đi thủ đô à?

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Người đàn ông như không nhìn thấy một đám người Khâu Sơ Hạ mắt đi mày lại, còn tự nhiên ngồi xổm xuống, ngón tay xoa nắn đầu lọc của điếu thuốc.

Có chút cảm khái nhìn đồ ăn được bày biện trên tấm chóng ẩm của bọn họ: "Mứt à? Rất lâu rồi cũng chưa có ăn, có đồng ý đổi chút đồ ăn với tôi không? Đổi nước cũng được."

Tôn Cẩm Nhu đang định mở miệng nói tự mình có nước rồi, không cần nước nữa.

Đổng Hạnh lộ ra biểu cảm hứng thú nhìn hắn ta, giành trả lời trước hỏi: "Mọi người có đồ ăn gì? Mấy cái mứt này tôi ăn ngán muốn chết luôn rồi, tất cả mứt còn lại đổi hết cho anh luôn."

Mấy người Khâu Sơ Hạ đã sớm quen Đổng Hạnh lừa dối người xa lạ rồi, ai nấy đều im lặng gặm điểm tâm của mình cũng không tiếp lời.

Tôn Cẩm Nhu còn muốn mở miệng nói chuyện thì Hạ Thần Đông làm bộ vươn vai duỗi người, chân đá vào cẳng chân của cô ta, rồi mỉm cười ý kiểu muốn xin lỗi.

Tôn Cẩm Nhu vốn còn chưa load được chuyện gì thì nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Hạ Thần Đông, có chút xấu hổ cong môi cười lại, cầm điểm tâm lên ăn.

Diệp Trạch Thu ngồi một bên thở hắc ra một hơi thật nhẹ, cái con hàng Tôn Cẩm Nhu này còn chưa ăn đủ quả đắng, thế nào cũng phải nếm thử mùi vị thất bại thật năng mới có thể cẩn thận hơn được sao?

"Bọn tôi có khô bò, thịt heo khô, mọi người có đồng ý đổi không?" Người đàn ông nhìn mứt trái cây trên mặt đất, ra vẻ vô cùng thèm ăn.

Đổng Hạnh cười ha hả, nhướng mày với hắn ta, nhếch môi trông khá lưu manh: "Người anh em này đủ trượng nghĩa nha, lấy thịt đổi trái cây, lần mua bán này chúng tôi không bị lỗ, đổi thôi?"

"Mọi người còn lại bao nhiêu? Bọn tôi có hai thùng khô bò, ba thùng thịt heo khô." Người đàn ông nghe Đổng Hạnh muốn đổi vật tư thì vui vẻ đứng lên, vẫy vẫy tay với người đàn ông đang uống nước bên chiếc xe việt dã của bọn họ.

Đổng Hạnh quét mắt nhìn Khâu Sơ Hạ thấy cô khẽ gật đầu thì vuốt cằm: "Bọn tôi còn dư lại hai thùng mứt cuối cùng, đổi một thùng khô bò với một thùng thịt heo khô của anh được không?"

Người đàn ông không hề cảm thấy đây là vụ mua bán lỗ vốn, mà còn gật đầu liên tục, vui vẻ đồng ý: "Ok, cứ đổi vậy đi, được đó."

Diệp Trạch Thu thấy bọn họ đã quyết định thì đứng dậy đi lấy mứt trên thùng xe.

Người đàn ông đứng bên kia nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng xoay người đi lấy đồ.

Khi người đàn ông đang nhìn về phía đồng đội của mình thì Đổng Hạnh hơi hơi híp mắt lại, trong mắt lộ ra vài phần hứng thú, trao đổi ánh mắt với Khâu Sơ Hạ đang có cùng suy nghĩ với hắn.

Tôn Cẩm Nhu vừa nghe thấy khô bò thì điểm tâm trong tay đột nhiên mất khẩu vị, mắt trông mong nhìn về phía xe việt dã bên kia.

Đồng đội của người đàn ông lấy đồ rất chậm, hắn ngồi bệch luôn xuống đất, khoanh chân lại ngồi đó, đặt điếu thuốc lên môi giả vờ như hút một hơi, giống như người nghiện thuốc: "Mọi người cũng đi thủ đô hả? Gần đây gặp nhiều người ai cũng đều định đến thủ đô hết."

Đổng Hạnh gật gật đầu, lựa chọn nói theo đề tài của hắn ta tránh đi câu hỏi phía trước: "Thủ đô an toàn mà, đương nhiên nước chảy bèo trôi rồi."

"Mọi người là người ở thành phố Lâm An sao? Con đường này dẫn tới thành phố Lâm An." Người đàn ông chỉ về phương hướng đi tới.

Bời vì tình hình giao thông bất tiện, có nhiều zombie cho nên nhóm người Khâu Sơ Hạ đi hết hai ngày nhưng cũng không đi được bao xa.

Giờ mà đổi lại là trước mạt thế thì đã về nhà từ lâu.

"Đúng vậy, đều là người thành phố Lâm An, rời khỏi nhà đúng là rất tiếc." Đổng Hạnh nương theo câu nói của hắn ta, bày ra tư thế như muốn tâm sự với hắn ta: "Đường càng ngày càng khó đi hơn rồi."

"Đúng là vậy thật, bọn tôi đi từ rất xa tới để đón đại tiểu thư về nhà, nào biết đón được số không." Người đàn ông lấy điếu thuốc bên môi xuống, lại xoa nắn đầu lọc thấm ướt, trên mặt có chút khổ sở.

Đổng Hạnh thở dài, đánh giá bốn người đàn ông trong đội của bọn họ, dáng vẻ bội phục: "Tôi nói cách ăn mặc của mọi người đều thống nhất với nhau thế này không biết là đội ngũ gì, thì ra là hào môn à?"

Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười, phất tay: "Không tính là hào môn, nhưng mà đến đón đại tiểu thư về nhà, cô gái nhỏ tùy hứng ấy mà. Đáng tiếc... cũng không biết tình hình an toàn bây giờ của cô ấy ra sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro