Chương 169: Mọi người có biết đại tiểu thư nhà bọn tôi không?

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Trong giọng nói của người đàn ông mang theo sự lo lắng, vẻ mặt mất mát, nhìn chằm chằm mặt đất, trông tâm trạng không được tốt, thạm chí còn có hơi uể oải, thở dài một hơi thật sâu: "Tôi thật sự có lỗi với ông chủ của bọn tôi, không tìm được người còn tổn thất không ít anh em."

Nói tới đây, hắn ta nhận ra mấy người Khâu Sơ Hạ cùng im lặng, ánh mắt thương hại đồng tình mình chằm chằm thì xấu hổ cười cười, lau mặt: "Để mọi người chê cười rồi, tại nghẹn trong lòng nhiều ngày quá, nhìn thấy mọi người tốt bụng nên nói nhiều thêm hai ba câu, dù sao sau này cũng không có khả năng gặp lại, cũng không sợ gì. Ha ha ha ha."

Câu nói tùy ý này của hắn ta làm mấy người Khâu Sơ Hạ cũng cười theo, khoảng cách giữa hai bên như được kéo lại gần nhau hơn không ít.

Chỉ một lát sau, Diệp Trạch Thu bê hai thùng mứt trái cây đến, đồng đội của người đàn ông cũng ôm khô bò với thịt heo khô tới, im lặng đặt dưới chân người đàn ông rồi đi trở về bên xe việt dã.

Diệp Trạch Thu cũng đặt hai thùng mứt xuống bên cạnh hắn ta.

Người đàn ông cảm ơn cười với Diệp Trạch Thu, lấy thanh chủy thủ bên eo ra cắt băng keo dán trên thùng khô bò và thịt heo khô: "Ở bên ngoài phải cẩn thận thì hơn. Nếu mọi người sợ mấy thứ này của tôi có vấn đề thì tôi sẽ nếm trước một gói, mọi người cứ chọn một túi nào đó bất kỳ để tôi ăn thử cho mọi người xem."

Khâu Sơ Hạ vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này mang đến cho cô một loại trực giác không nói rõ được, không thể nói là tốt cũng không thể nói là xấu, nhưng mà cô không thích hắn ta.

Giờ nghe hắn ta nói vậy, cô cảm ơn xua tay nói bằng giọng nam: "Không cần, bọn tôi tin anh."

Người đàn ông lại quay mặt đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Khâu Sơ Hạ, rồi nhìn nhóm người một vòng, lắc đầu: "Thấy mọi người cũng còn trẻ tuổi, càng dễ bị người ta lừa, mọi chuyện nên cẩn thận hơn nhé."

Khi hắn ta nói chuyện mở thùng mứt ra, chọn bừa một túi xé vỏ rồi bỏ một miếng vào trong miệng: "Nhưng mà cũng không sợ mọi người lừa gạt người khác, ha ha." Vừa nhai mứt vừa cười sang sảng với bọn họ.

Biểu hiện của người đàn ông trông lỗi lạc thành thục, lại có vẻ thành thật ổn trọng khiến Tôn Cẩm Nhu sinh ra hảo cảm, hơi tò mò hỏi: "Vậy mọi người không tìm thấy đại tiểu thư thì khi trở về sẽ bị mắng bị phạt sao? Vậy mọi người còn phải về hả?"

Người đàn ông cắn răng lắc đầu, thở dài nặng nề: "Không còn mặt mũi nào để trở về! Bọn tôi cần phải tìm cho bằng được đại tiểu thư, bảo đảm an toàn cho cô ấy!"

Hắn ta nói tới đó, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, lại lần nữa nhìn qua những khuôn mặt trẻ tuổi bọn họ, vẻ mặt chờ mong hỏi: "Mọi người đều là người trẻ tuổi, chắc chắn trước kia đã từng xem livestreams rồi đúng không? Có biết một người tên là Tưởng Đồng. À, tên chủ kênh khi livestreams của cô ấy hình như gọi là Lưỡng Mục Vương Tử đó, mọi người có từng thấy cô ấy chưa?"

Khi hắn ta nói ra hai chữ Tưởng Đồng, trong lòng Khâu Sơ Hạ run lên, Tưởng Đồng? Livestreams? Là nguyên chủ sao?

Đại tiểu thư? Lừa ai vậy, cô đã từng gặp bố ruột của nguyên chủ rồi, chẳng lẽ là bên mẹ của nguyên chủ sao?

Trong lòng Khâu Sơ Hạ quay cuồng, nhưng trên mặt lại không hiện gì cả, ngược lại còn vô tội lắc đầu: "Đi học thì làm gì có thời gian xem livestreams gì đó."

Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông, Đổng Hạnh đều đã từng nghe thấy người đàn ông ở khu an toàn lúc trước gọi Khâu Sơ Hạ là Tưởng Đồng, giờ nhìn nhau liếc mắt một cái, như đang hỏi thăm nhau rồi đồng thời lắc đầu.

Tôn Cẩm Nhu cảm thấy cái tên Tưởng Đồng rất quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó rồi, hơi nghiêng đầu như đang cẩn thận tự ngẫm lại thử.

Đổng Hạnh ngó thấy phản ứng của cô ta, nháy mắt đi đến trước mặt người đàn ông, chặn lại tầm mắt đang quan sát biểu cảm của bọn họ của hắn ta lại, vừa lúc làm hắn ta bỏ lỡ biểu cảm suy nghĩ của Tôn Cẩm Nhu.

"Bạn gái của tôi rất thích ăn khô bò, tóm lại là tôi tin anh!" Khi hắn nói chuyện còn cầm lấy một túi khô bò mỉm cười với người đàn ông, rồi lại ngồi xuống bên cạnh Hà Ưu Ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro