Chương 172: Nói rõ ràng
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Tôn Cẩm Nhu thở hổn hển, tay bị Diệp Trạch Thu túm chặt, hung dữ nhìn Đổng Hạnh chằm chằm, hốc mắt ươn ướt, giọng nói hơi run: "Không phải là đồng đội ư? Đồng đội là như anh hả? Vừa bất mãn là ra tay ngay sao? Muốn giết chết tôi? Ngon nhào vô!"
Diệp Trạch Thu đẩy cô ta sang bên cạnh, đứng che trước mặt Đổng Hạnh, lạnh giọng nói: "Nói cho rõ ràng xong rồi mới lên đường, bộ điếc hả?"
Tôn Cẩm Nhu bị anh đẩy mạnh nên loạng choạng vài bước, thật vất vả mới đứng vững được, lại nhìn thấy Diệp Trạch Thu che chở cho Đổng Hạnh thì cắn cánh môi.
Tầm mắt lại nhìn sang Hạ Thần Đông nãy giờ không thèm chú ý đến mình, mím môi chuyển sang Khâu Sơ Hạ.
"Cậu còn nhớ không, cái đêm mà cậu trúng đạn đó, hai chúng ta đã từng nói rằng phải nhắc nhở lẫn nhau." Giọng của Khâu Sơ Hạ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, khiến Tôn Cẩm Nhu khẽ gật đầu xác nhận.
"Cậu còn nhớ không, ở tiệm thuốc là cậu đưa chúng ta vào nơi nguy hiểm, cậu nói cậu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."
Tôn Cẩm Nhu nghe vậy, xoa xoa cánh mũi có chút áy náy gật đầu: "Đó là do tôi không đúng, là lỗi của tôi, tôi sai rồi."
"Cậu đã cứu tôi một lần, cứu Trạch Thu hai lần. Tôi cũng đã từng nói với cậu rồi, nếu không phải bởi vì cậu đã cứu bọn tôi thì tôi sẽ không muốn người như cậu làm đồng đội của mình. Cậu biết nguyên nhân vì sao mà, đúng không?"
"Bởi vì tôi quá lương thiện sao?" Trong giọng nói của Tôn Cẩm Nhu tràn ngập vẻ tự giễu, nói xong câu đó thì tự cười khẽ, cúi đầu xuống, nước mắt rơi tí tách xuống dưới.
Đổng Hạnh cười nhạo: "Lương thiện? Lương thiện hại người sao? Hừ."
"Anh bớt nói vài câu đi! Mọi người lên xe trước đi, để tôi một mình nói chuyện với Cẩm Nhu." Khâu Sơ Hạ cảnh cáo liếc Đổng Hạnh, nhìn Diệp Trạch Thu rồi nhìn Hạ Thần Đông, nháy mắt với hắn.
Hạ Thần Đông hiểu ý của cô, ý là bảo hắn nói cho bọn họ nguyên nhân cần phải giữ Tôn Cẩm Nhu lại, cần phải an ủi cô ta.
Hắn gật đầu với Khâu Sơ Hạ, ý bảo hiểu rồi, túm chặt Đổng Hạnh.
Diệp Trạch Thu ngó Tôn Cẩm Nhu đang âm thầm rơi nước mắt bên kia, cạn lời lắc đầu rồi đi theo phía sau Hạ Thần Đông và Đổng Hạnh về phía chiếc xe vận tải.
"Cậu vì đội của bọn mình nên nuốt tinh hạch, tôi rất cảm động vì điều đó. Bởi vì cậu không phải vì bản thân mình mà là vì đội của chúng ta."
"Cậu nói sai rồi, là tôi ích kỷ! Là vì bản thân mình thôi!" Tôn Cẩm Nhu giận lẫy đáp lại, hai mắt ửng đỏ nhìn Khâu Sơ Hạ.
"Tôi đang rất bình tĩnh hòa khí nói chuyện với cậu, chứ không phải giận dỗi cãi nhau, chúng ta không có thời gian đi làm mấy cái chuyện vô nghĩa đó."
"Đổng Hạnh và Diệp Trạch Thu muốn giết tôi là chuyện có ý nghĩa à?" Trong mắt Tôn Cẩm Nhu hiện rõ tia thất vọng nhìn Khâu Sơ Hạ, như không tiếng động chất vấn tại sao cô lại không lên tiếng ngăn cản?
"Bốn tên đàn ông lúc nãy vừa thấy là biết không phải dạng vừa. Chúng ta không thể lộ ra bất cứ thông tin nào của bản thân được, bây giờ không phải đang đi du lịch mà chúng ta đang sinh tồn. Phải cẩn thận với tất cả mọi chuyện." Khâu Sơ Hạ tạm dừng thở dài một hơi: "Nếu sau này có người lạ nào đến bắt chuyện thì cứ để Đổng Hạnh giao tiếp là được."
"Có phải cậu tin tưởng anh ta nhiều hơn tin tôi không? Bởi vì tôi không đáng tin sao?"
"Tôi không biết vì sao cậu lại có loại ảo giác ấy, nhưng nếu so về năng lực sinh tồn thì thật sự cậu không bằng anh ta. Bản thân cậu cũng có điểm tốt của cậu, nhưng mà bây giờ cậu cần phải dẹp lại cái gọi là lương thiện đó sang một bên, cậu có hiểu không?"
Tôn Cẩm Nhu cười khẽ, vẻ mặt bất lực và khổ sở, ấm ức: "Cậu không trả lời tôi, vì sao không ngăn cản Đổng Hạnh động thủ với tôi?"
"Bởi vì bọn họ biết chừng mực. Tính tình của đàn ông lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, nhưng bọn họ cũng chỉ nói miệng mà thôi, cậu thật sự cho rằng bọn họ sẽ giết cậu thật sao? Chuyện này, nói đến cùng cậu vẫn không hiểu được bản thân đã sai ở đâu."
"Tôi biết, tôi không nên nói dị năng ra."
"Không, cậu không nên chỉ lo giải đáp lòng tò mò hiếu kỷ của bản thân cùng với suy nghĩ của mình, mà không màng đến sự an nguy của người khác." Ánh mắt Khâu Sơ Hạ sâu thẳm nhìn thẳng vào cô ta: "Cho dù bất cứ ai cũng có thể dễ dàng moi thông tin của chúng ta từ trong miệng cậu, cậu có từng nghĩ tới người ta đến thăm dò chúng ta xong rồi sau này sẽ như thế nào chưa?"
Tôn Cẩm Nhu hít sâu một hơi, mím môi ngẩng đầu nhìn cô, cuối cùng cũng áy náy: "Tôi đã hiểu rồi, tôi không nên giống như trước mạt thế nữa, nghĩ cái gì là nói cái ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro