Chương 175: Lộ trình lại bị chậm trễ một lần nữa

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh nhìn mưa đá lớn cỡ ngón tay cái rơi hỗn loạn bên ngoài cửa sổ, cùng với những hạt mưa to như dùng sức đấm vào cánh cửa.

Nếu không phải rơi xuống trên nóc xe phát ra âm thanh vang dội thì nguyên thùng xe được tấm chóng ẩm bao phủ căn bản sẽ không nghe ra được động tĩnh gì.

Hắn vươn tay ra hứng một viên mưa đá vừa lúc rơi xuống, cứ cảm thấy chỉ mới có chút mà mưa đá hình như lại lớn hơn rồi: "Dừng xe lại!"

Hạ Thần Đông không hiểu nhìn hắn, như đang hỏi vì sao lại dừng xe?

"Gió quá lớn, mưa đá cũng lớn!" Đổng Hạnh ném mạnh viên mưa đá xuống đất, nhíu chặt chân mày: "Cmn! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kính chắn gió sẽ xong đời."

Hạ Thần Đông nghiêm mặt, nhìn con đường phía trước, cần gạt nước vừa mới đẩy được mấy viên mưa đá đi, mưa to như trút nước xối xả nện trên kính chắn gió được cần gạt nước gạt đi sạch sẽ, nhưng chỉ một giây sau lại đâu vào đấy, mưa to chắn hết tầm mắt.

Hắn chậm rãi giảm tốc độ xe lại, dừng xe ở ven đường.

Đổng Hạnh thủ thế với hắn, ý bảo hắn chờ một chút rồi mở cửa xuống xe, cũng không màng bị mưa to và mưa đá đánh vào cơ thể.

Diệp Trạch Thu đang ngủ trên xe, bởi vì tấm chóng ẩm đã che khuất cửa sổ bọn họ chế tạo ra, nên trong xe rất tối, mọi người đều đang trong trạng thái mơ màng sắp ngủ.

Đổng Hạnh mở cửa thùng xe ra, mấy cặp mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, hắn lau nước mưa trên mặt: "Mưa đá rồi, chúng ta cần phải tìm một chỗ trú mưa!"

"Ngày mưa là lúc zombie bất động, sao lại phải tìm một nơi trú mưa?" Khâu Sơ Hạ đứng dậy, đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, thấy hắn ướt đẫm toàn thân, quần áo dính chặt vào người lộ ra đường cong cơ thể.

Tầm mắt cô nhìn ra phía sau hắn: "Thấy mưa đá cũng không lớn lắm."

"Zombie vẫn còn đang hoạt động, không hề bị mưa to cấm hành động! Gió quá lớn, mưa đá cũng càng lúc càng lớn!" Đổng Hạnh nhìn theo tầm mắt của cô nhìn ra sau, vẻ mặt nôn nóng nói.

Khâu Sơ Hạ vô cùng tin tưởng hắn, thậm chí không hỏi thêm một câu nào về tình huống đó: "Anh thấy gần đây có nơi nào thích hợp có thể trú mưa sao?"

"Bên trái phía trước hình như có một cái thôn, chúng ta đến đó trú mưa đi?" Đổng Hạnh có chút vui vẻ khi Khâu Sơ Hạ tin tưởng mình như thế, nhưng cũng khá lo lắng cô sốt ruột muốn lên đường.

Hơn nữa ngay cả bản thân hắn cũng vội vàng muốn đến tỉnh Tấn Khê thật nhanh để ném cái gánh nặng Tôn Cẩm Nhu kia đi.

"Vậy làm theo lời anh nói đi, anh đừng để bị mắc mưa! Nhanh chóng chạy đến cái thôn kia, chúng ta chờ tạnh mưa rồi lại lên đường." Khâu Sơ Hạ quét mắt nhìn quần áo đã bị mưa làm ướt của hắn, xua xua tay với hắn ý bảo đừng lề mề.

Đổng Hạnh gật dầu: "Ok!" Nói xong đóng cửa thùng xe lại.

"Thế mà zombie vẫn đang hoạt động sao? Mưa to thế này cứ đi lại khắp nơi cũng rất nguy hiểm." Diệp Trạch Thu bị đánh thức, lắc đầu ngồi dậy, đi về phía Khâu Sơ Hạ, duỗi tay về phía cô kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

"Ừm, theo như lời của Đổng Hạnh nói thì chúng ta đi tìm một chỗ trú mưa trước đã. Mưa quá to, zombie lại có thể hoạt động nên chúng ta không thể lên đường được."

"Dựa theo cái hành trình này thì khi nào chúng ta mới có thể đến thành phố Đông Hà đây." Tôn Cẩm Nhu thở dài một hơi, thấy Diệp Trạch Thu và Khâu Sơ Hạ đều nhìn mình thì ngơi ngẩn ra: "Tôi lại nói sai cái gì rồi sao?"

"Mục đích của cô không phải là tỉnh Tấn Khê sao?" Diệp Trạch Thu nhướng mày cười với cô ta, giọng nói rất bình thản như thể chỉ là hỏi thăm giữa bạn bè với nhau chứ không có ý gì khác.

"Thì tôi có thể đón bố mẹ tôi xong rồi có thể tiếp tục đi theo mọi người mà, chúng ta có thể cùng đi tới thành phố Đông Hà không?"

Câu nói này của Tôn Cẩm Nhu làm Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu liếc nhìn nhau, tròng mắt chuyển động hiểu rõ ý nghĩ của nhau.

Diệp Trạch Thu cười khẽ, khẩy khẩy tóc mái xõa luề xuề trên trán của Khâu Sơ Hạ ra: "Sơ Hạ rất gấp, bọn tôi định đưa cô đến tỉnh Tấn Khê xong rồi lập tức rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro