Chương 178: Thời gian rảnh rỗi khó có được (I)

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Nhóm người đứng tại chỗ nhìn người đàn ông dần dần biến mất trong màn mưa, nhìn nhau một cái rồi cùng đi vào trong sân.

"Đúng là âm hồn không tan." Đổng Hạch nhếch môi, đứng ở dưới mái hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Diệp Trạch Thu vỗ vỗ vai hắn, vén tóc mái bị xối ướt của mình lên: "Anh ta đến tìm đại tiểu thư không có liên quan gì đến chúng ta."

Đổng Hạnh liếc anh, cười ha hả, nhìn tóc mái của anh: "Cậu nhìn tóc mái của cậu đi, còn có thể nhìn đường được không đấy? Đi vào anh đây cắt tóc cho cậu!"

"Ngay cả cắt tóc cậu cũng biết nữa à? Có nhiều kỹ năng sống quá ha." Diệp Trạch Thu trêu chọc một câu rồi đi theo hắn vào phòng khách.

"Mọi người tìm một chỗ lau khô người thay đồ trước đi, đừng để bị cảm." Khâu Sơ Hạ dắt Hà Ưu Ưu đi vào phòng khách, thấy ba người đàn ông tùy ý ngồi xuống sô pha bằng gỗ trong phòng kia thì bất lực lắc đầu.

Tôn Cẩm Nhu là người cuối cùng đi vào, đứng ở cửa giũ giũ tấm chóng ẩm rồi đặt ở một bên, thuận miệng nói: "Có thể tắm rửa nha, chắc là homestay có củi lửa đó? Tôi ngưng kết ra băng để mọi người nấu nước tắm."

"Cuối cùng cũng cảm thấy cô có chút tác dụng!" Đổng Hạnh đứng dậy nhướng mày cười với cô ta, cầm lấy tấm chóng ẩm mà cô ta đặt ở trước cửa lên: "Tôi đi lấy quần áo tắm rửa, mọi người đi nấu nước đi."

Diệp Trạch Thu vừa nghe thấy quần áo tắm rửa thì nhìn sang Khâu Sơ Hạ, nhấc đôi chân dài nhanh chóng túm chặt lấy Đổng Hạnh: "Mấy thứ đó để tôi đi lấy là được, cậu đi giúp nấu nước đi."

Đổng Hạnh cười hắc hắc, nháy mắt với anh, nhìn nhìn Khâu Sơ Hạ nhướng mày: "Hiểu gòi, tôi đi làm cu li, cậu thay bà xã cậu đi lấy..."

Còn chưa nói dứt câu Diệp Trạch Thu đã đạp cho hắn một chân, cầm lấy tấm chóng ẩm chạy ra cửa.

"Tôi dẫn Ưu Ưu đi chọn phòng trước, mọi người đi tìm phòng tắm đi." Tôn Cẩm Nhu nắm tay Hà Ưu Ưu, vui vẻ đi lên tầng hai.

Vừa rồi Khâu Sơ Hạ đã đánh giá sơ qua, ở tầng một có một hành lang dài có nhiều phòng khác nhau, tầng hai cũng có hành lang, rào chắn của hàng lang cũng chạm khắc hình rồng phượng, vừa cổ đại vừa uy nghiêm.

Đứng ở trên hành lang còn có thể nhìn về phía xa xa, thấy cô ta dẫn Hà Ưu Ưu đi lên tầng hai thì thở nhẹ ra một hơi, còn biết tìm một nơi hơi cao, không ngốc lắm.

Đổng Hạnh và Hạ Thần Đông đi dọc theo hành lang dài của tầng một đi tìm phòng tắm rửa, Khâu Sơ Hạ nhìn phòng khách rộng chừng 10m2, tự hỏi xem người ở đây đi đâu hết rồi?

"Đang nghĩ gì mà tập trung vậy?" Diệp Trạch Thu đi vào phòng khách hất hất tóc, cầm tấm chóng ẩm bọc quần áo trong tay.

Khâu Sơ Hạ lắc lắc đầu, nhìn hai tấm chóng ẩm trong tay anh: "Anh lấy bao nhiêu vậy?"

Diệp Trạch Thu đem tấm chóng ẩm ở bên phải cho cô, có hơi xấu hổ khẽ cười: "Đây là quần áo của con gái tụi em."

Khâu Sơ Hạ lập tức hiểu rõ bên trong đều có đồ của con gái, mím môi cười cười, đưa tay ra nhận lấy chỉ lên tầng hai: "Đi lên chọn một phòng đi, lát nữa tắm xong rồi nghỉ ngơi."

"Ừm, buổi tối anh phải gác đêm nữa, ai biết mấy tên đàn ông kia có đến trộm cắp gì hay không." Diệp Trạch Thu gật đầu, đặt tấm chóng ẩm trong tay lên sô pha rồi lên tầng.

"Tìm được rồi, ở trong góc có phòng tắm rửa đó. Còn có bồn tắm với mấy thứ thùng gỗ linh tinh nữa. Chúng ta đi tìm củi đốt đi." Đổng Hạnh chỉ vào bên trái cuối hành lang cho Khâu Sơ Hạ, nói xong rồi đi ra ngoài cửa.

Hạ Thần Đông nhìn hắn đi về hướng khác, quay đầu mỉm cười với Khâu Sơ Hạ chỉ chỉ vào bụng của cô, như đang hỏi cô có đói bụng không.

"Tôi không có đói, anh đói rồi sao?"

Hạ Thần Đông chỉ chỉ vào bên trái hành lang, một tay cầm nồi một tay làm động tác vo gạo.

Khâu Sơ Hạ gật đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn: "Ý của anh có là đồ ăn, còn có gạo có thể nấu cơm sao? Anh biết nấu cơm củi hả?"

Hạ Thần Đông giơ ngón tay cái lên với cô, như đang khen thưởng cho cô một cái like, gật đầu liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro