Chương 183: Dù sao cũng phải giải quyết phiền phức (III)

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh vừa thấy người nam trẻ tuổi kia kiêu ngạo như thế thì nhếch môi, nhìn người nữ trẻ tuổi đang mắt chữ A mồm chữ O kia, lạnh lùng cười mỉa, ngoắc ngoắc ngón tay: "Sao, cô đang nhìn chằm chằm tôi là định kiểm tra cơ thể của tôi luôn hay gì? Hay muốn kiểm tra hết mấy anh trai bọn tôi luôn?"

Người nữ trẻ tuổi sợ tới mức lắc đầu không ngừng, buông tay nhẹ giọng nói: "Chúng tôi chỉ là tới trú mưa xin giúp đỡ mà thôi, tôi đâu có nói gì đâu!"

Đổng Hạnh liếc nhìn Khâu Sơ Hạ từ khóe mắt, thấy cô từ từ buông đũa xuống, tầm mắt nhìn về phía mình cong cong môi, nhắm mắt lại, hắn lập tức hiểu ý cô.

"Còn chờ cái gì nữa? Đệch mọe!" Câu chửi thề này của hắn như là ám hiệu để Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông đồng thời hành động, Khâu Sơ Hạ cũng đứng lên.

Diệp Trạch Thu đứng dậy đầu tiên, vừa mới nhấc chân chỉ còn lại tàn ảnh, anh chạy ra ngoài xe vận tải lấy cái cây dùi cui về, dùng tốc độ dị năng ném cho Đổng Hạnh, Hạ Thần Đông và Tôn Cẩm Nhu mỗi người một cây.

Khâu Sơ Hạ cũng giơ tay ra với bốn tên đàn ông kia, thấy bọn họ đều đứng dậy tránh né, trông như đã biết trước cô định làm gì, cô chỉ cười nhạt.

Túm chặt lấy tia ánh sáng của bốn tên đàn ông, bọn họ đồng thời không động đậy gì nữa, người đàn ông dẫn đầu hét lớn: "Cô không muốn sống nữa sao? Không thể dùng dị năng thời gian lung tung như vậy!"

Trong giọng nói còn mang theo sự quan tâm đậm đặc, như thể Khâu Sơ Hạ là người rất quan trọng với bọn họ, còn quan trọng hơn mạng sống của bọn họ nhiều.

Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông đồng thời hành động, Diệp Trạch Thu túm chặt Hạ Thần Đông đi lên phía trước hắn, hai người đồng thời đi tới hai tên đàn ông trông bốn tên, dùng sức đập dùi cui lên đầu bọn họ, hai tên đàn ông vỡ đầu chảy máu.

Người đàn ông dẫn đầu cố gắng giãy giụa, xoắn xoắn cơ thể muốn ngăn cản Khâu Sơ Hạ khống chế dị năng, nhưng không nhúc nhích được gì.

Tôn Cẩm Nhu cầm dùi cui trong tay đứng ngu người tại chỗ cuối cùng cũng phản ứng được, hất mạnh mặt bàn ở trước mặt lập tức vọt tới trước mặt người đàn ông dẫn đầu kia, đập dùi cui vào đầu hắn ta.

Trước khi dùi cui trúng đầu hắn ta, hắn ta vẫn còn khuyên giải an ủi: "Đại tiểu thư đừng chấp mê bất ngộ* nữa!" Câu nói này khiến động tác trong tay Tôn Cẩm Nhu hơi dừng lại, khóe mắt nhìn thấy Khâu Sơ Hạ đổ mồ hôi lạnh đầy đầu thì nhắm mắt lại đập dùi cui trong tay xuống đầu hắn ta.

Cô ta dùng chút dị năng sức mạnh của mình, nên người đàn ông dẫn đầu vỡ đầu ngay lập tức, máu bắn tung tóe lên trên mặt trên người của hai người nam nữ trẻ tuổi kia.

Hai người họ thét chói tay , ngón tay run rẩy chỉ về phía Khâu Sơ Hạ, như muốn sử dụng dị năng đối phó cô.

Hà Ưu Ưu vẫn luôn an tĩnh ngồi tại chỗ từ từ đứng lên, nhìn sang Khâu Sơ Hạ đang cố gắng chịu đựng chống đỡ bên kia, đi tới trước mặt hai người đang thét chói tai rồi giơ tay ra, đồng thời bóp chặt lấy cổ của hai người bọn họ.

Nơi bọn họ bị bóp chặt kia có một luồng khí đen từ từ lan tràn ra tới, tay của Hà Ưu Ưu giống như có thể tiến thẳng vào trong yết hầu của bọn họ, hai người nhanh chóng mềm oặt ngã xuống đất.

Hà Ưu Ưu chậm rãi cúi đầu nhìn bọn họ, nghiêng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Sơ Hạ, đừng bắt nạt Sơ Hạ."

Đổng Hạnh vừa giải quyết xong tên đàn ông cuối cùng đúng lúc nghe thấy lời Hà Ưu Ưu nói, lộ ra biểu cảm vừa kích động vừa buồn rầu, kêu rên: "Bà xã ơi, trong mắt em chỉ có Sơ Hạ thôi sao?"

Khâu Sơ Hạ nhìn thấy gương mặt anh ta toàn là máu với máu, mà lộ ra vẻ mặt đó thì có hơi buồn cười, khẽ cười, bước chân loạn choạng, cơ thể chao đảo ngã xuống.

Diệp Trạch Thu nhìn thấy nhanh chóng dùng dị năng tốc độ ôm lấy cô, ngó mắt thấy Hạ Thần Đông với vẻ mặt lo lắng xông đến, anh hơi nhíu mày, lại cúi đầu nhìn Khâu Sơ Hạ trong lòng.

Tôn Cẩm Nhu mở to mắt, nhìn thi thể đầy đất thì ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm nói nhỏ: "Cuối cùng vẫn giết người rồi?" Sau khi nói xong thì run run tay, nhắm mắt lại rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không đành lòng.

Đổng Hạnh ôm Hà Ưu Ưu vào trong lòng, dùng góc áo của mình lau đi vết máu dính trong tay của cô ấy, thở dài: "Haiz, em mau nói cho anh biết đi, rốt cuộc thì Sơ Hạ đẹp trai hơn anh chỗ nào?"

(*Chấp mê bất ngộ: Cứ giữ sự mê muội mà không hiểu ra, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro