Chương 184: Người chúng ta giết là người xấu sao?

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Diệp Trạch Thu phản ứng nhanh nhất, bế Khâu Sơ Hạ lên chuẩn bị đưa cô lên tầng.

Đổng Hạnh tùy tiện lau tay cho Hà Ưu Ưu, túm chặt anh lại, lắc lắc đầu với anh: "Đừng ở đây nữa, tới cách vách đi."

"Mưa lớn vậy tôi không thể để Sơ Hạ lại mắc mưa nữa." Diệp Trạch Thu biết ý của hắn, trong phòng này toàn mùi máu tươi.

Nếu hấp dẫn bọn zombie đến thì phiền phức, nhưng đến ở cách vách với ở lại đây có gì khác nhau sao?

Đều cùng một khu thế này chỉ sợ đều không an toàn, cũng may là trời vẫn đang mưa to, ít nhất có thể ngăn cản mùi máu tươi truyền ra ngoài.

Đổng Hạnh thấy Diệp Trạch Thu vẫn đi lên tầng như cũ, cũng nghĩ đến điều đó thì thầm gật đầu, hơi đảo qua khuôn mặt tái nhợt của Khâu Sơ Hạ, nhắm mắt lại che đi sự lo lắng trong đó, phất phất tay: "Nhanh đi lên đi, tôi dọn dẹp ở đây đã."

Sức mạnh của Tôn Cẩm Nhu hất bàn nên toàn bộ thức ăn trên bàn đều rơi xuống đất, Đổng Hạnh dắt Hà Ưu Ưu ngồi xuống sô pha, vẻ mặt đau lòng nhìn mặt đất lộn xộn, thở dài: "Đánh nhau thôi mà, hà tất gì lãng phí lương thực như này?"

"Chúng ta không phải là đánh nhau, mà là giết người mới đúng?" Giọng của Tôn Cẩm Nhu rất nhẹ, tầm mắt từ trên người Hạ Thần Đông trầm mặc đến trên người Đổng Hạnh đang kéo thi thể, trong ánh mắt còn có chút hoảng loạn.

Như thể hy vọng có thể tìm được một nơi dựa vào hoặc một cành cây nào đó để cô ta bám dính, bình thường đều là do Khâu Sơ Hạ chịu trách nhiệm trấn an cảm xúc của cô ta, bây giờ mấy tên đàn ông đều không có ý định quan tâm đến cô ta.

Trong lòng cô ta rối loạn, người đàn ông kia khăng khăng nhận định Khâu Sơ Hạ là đại tiểu thư, câu nào nói ra cũng đầy sự quan tâm lo lắng, vì sao lại muốn giết chết bọn họ? Cô ta thật sự nghĩ không ra.

Nếu là cô ta của trước đây, có lẽ còn sẽ ngăn cản, nhưng mà bây giờ cô ta đã hiểu rằng bọn Khâu Sơ Hạ muốn làm cái gì thì nhất định có nguyên nhân của bọn họ.

Chỉ là trước khi cô ta nghe nguyên nhân làm thế thì trong lòng cô ta vẫn cứ thấp thỏm lo âu như cũ.

"Zombie cũng là hình người đó, sao cô không nói là mỗi ngày chúng ta đều giết người đi?" Đổng Hạnh cầm lấy tấm chóng ẩm ở cửa lên cuốn lấy thức ăn cùng với thi thể trên mặt đất vào, buộc lại với nhau rồi kéo ra ngoài.

Tôn Cẩm Nhu đang định phản bác lại, thì thấy hắn hành động như thế cũng đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng giúp hắn xách lên, nhìn ra ngoài: "Chôn ở đâu đây?"

"Chôn?" Đổng Hạnh cười ẻ: "Cô có lòng rảnh rỗi dữ hén, quăng ra ngoài là được, mưa lớn nhất như vậy chắc có thể xối được một ít mùi máu tươi đi, tốt nhất là mưa cho đến sáng mai mặt trời mọc lên cao, rồi hư thối luôn."

"Dùng lửa đốt cũng được mà." Tôn Cẩm Nhu thấy hắn cầm ô che cho mình, thì quay đầu cảm ơn cười cười.

Đổng Hạnh cạn lời liếc cô ta một cái, mắt trợn trắng, giọng điệu không kiên nhẫn: "Thiêu? Chôn? Sao cô không dứt khoát lập một cái đài để chúng ta cúng bái ngoài trời đi?"

Tôn Cẩm Nhu nghe thấy giọng điệu không kiên nhẫn của hắn thì không dám nói nhiều nữa, chất mấy thi thể lên cao xách ra ngoài đi theo phương hướng ngón tay của Đổng Hạnh chỉ, ném vào hồ nước ở phía sân sau.

Cô ta làm xong hết thì có chút chần chờ nhìn Đổng Hạnh đang rửa tay trong màn mưa ngoài mái hiên: "Trông bọn họ không giống như là..."

Còn chưa nói dứt câu thì sắc mặt Đổng Hạnh lạnh lùng quay đầu nhì cô ta: "Cô biết cái khỉ gì, vì sao bọn họ lại biết dị năng của Sơ Hạ là cái gì? Vì sao bọn họ đi tìm kiếm đại tiểu thư nhà mình, nhưng khi gặp mặt rồi lại không nhận ra?"

Hắn nói tới đây, chỉ chỉ vào huyệt thái dương của mình: "Động não nhiều thêm chút đi, nếu không dễ bị rỉ sắt lắm. Cô thiểu năng vừa thôi, để không sỉ sắt chết rồi kìa."

Tôn Cẩm Nhu cái hiểu cái không gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu sơ sơ, vừa nghe hắn nói mình bị thiểu năng thì cũng không hề nổi giận, vô cùng đáng thương nhìn Hạ Thần Đông.

Mà Hạ Thần Đông đang đứng ở chỗ cầu thang lên tầng, vẻ mặt lo lắng như suy nghĩ gì đó nhìn lên trên đó, đó là phòng của Khâu Sơ Hạ đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro