Chương 186: Anh muốn hỏi gì sao?
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Đổng Hạnh nghe Diệp Trạch Thu nói, gật đầu đồng ý, rồi vỗ vỗ bờ vai của anh, giọng điệu trấn an nói: "Thời buổi bây giờ có dị năng cũng tốt hơn là không có dị năng mà đúng không? Cậu thấy một nam một nữ kia khó khăn biết bao? Thế gian càng ngày càng loạn lạc, chúng ta cần phải càng ngày càng mạnh hơn nữa, nếu không..."
Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông cũng tán thành gật đầu, biết lời hắn nói là sự thật.
"Nhưng dị năng của cô ấy thật sự là..." Diệp Trạch Thu than nhẹ, lắc đầu rồi cười nhạt: "Nhưng mà, tôi sẽ trông coi cô ấy thật cẩn thận."
Khi anh nói ra câu đó, trên mặt Hạ Thần Đông cũng lộ ra biểu cảm mình cũng sẽ làm như vậy, lại bị Đổng Hạnh xong người túm chặt hắn kéo ra ngoài.
"Tôi và Thần Đông xuống dưới dọn dẹp sạch sẽ vết máu còn ở dưới đã, cậu chăm Sơ Hạ đi."
Hạ Thần Đông có chút bất mãn bị Đổng Hạnh túm lấy, tránh né nhưng không tránh được, quay đầu lại lo lắng nhìn Khâu Sơ Hạ nhưng lại bị Đổng Hạnh kéo mạnh ra khỏi phòng.
Diệp Trạch Thu chậm rãi quay mặt lại, nhìn bọn họ đóng cửa phòng, tầm mắt đảo qua trên người Hạ Thần Đông hơi hơi nheo mắt, hít sâu một hơi rồi quay đầu lại.
Mí mắt của Khâu Sơ Hạ nhúc nhích, vẻ mặt anh vui vẻ cầm tay cô thật chặt.
Rất nhanh, cô từ từ mở mắt ra, từ mờ mịt đến thanh tỉnh chỉ trong một cái nháy mắt, đôi mắt di chuyển liếc nhìn đôi tay được Diệp Trạch Thu nắm chặt lấy kia, cong cong môi cười nhạt.
"Bây giờ tỉnh lại nhanh hơn trước nhiều, em cảm thấy sao rồi?" Diệp Trạch Thu kề sát lại một chút, xoa xoa tóc mái ngắn trước trán của cô.
Khâu Sơ Hạ mỉm cười, lắc lắc đầu, ngồi dậy rồi nhìn anh: "Không có cảm giác đau đầu nữa, chỉ là có hơi mệt mỏi."
"Còn nhớ tên đàn ông kia nói dị năng thời gian không?" Diệp Trạch Thu thấy cô ngồi dậy, giơ tay ra đỡ phía sau lưng cho cô, trong giọng nói mang theo sự quan tâm.
Khâu Sơ Hạ khẽ gật đầu, nghi hoặc chớp chớp mắt: "Nghe hắn nói vậy tôi cũng cảm thấy hình như dị năng của tôi thật sự có liên quan đến thời gian, không giống như khống chế."
"Em có thể khiến động tác của người khác chậm lại, còn có thể làm thời gian của người khác chảy ngược, cảm giác như thể lặp lại động tác đã từng làm rồi?"
Diệp Trạch Thu nói xong thì quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt ngoài kia, rồi ánh mắt hơi dao động quay lại nhìn cô: "Em..."
Khâu Sơ Hạ nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi này của anh, biết anh muốn hỏi cái gì.
Cô biết đám người kia đến tìm Tưởng Đồng, mà bây giờ cô chính là Tưởng Đồng, nhưng trực giác nói cho cô biết đám người kia không phải loại tốt lành gì.
Huống chi, cô không phải là Tưởng Đồng chân chính, mặc kệ là tốt hay là xấu thì bọn họ cũng không liên quan gì đến cô!
"Tôi cũng cảm thấy hình như là dị năng thời gian." Khâu Sơ Hạ dời đề tài đi: "Đáng tiếc bây giờ còn chưa dùng thành thục được."
Diệp Trạch Thu có thể nhìn ra Khâu Sơ Hạ che giấu một số việc thông qua các chi tiết nhỏ, cô không muốn nói, anh cũng có thể hiểu được, nhưng mà anh hy vọng bản thân có thể thấu hiểu cô hơn, bao gồm cả quá khứ của cô.
Anh chỉ muốn hai người có thể đến gần nhau hơn, thấy cô bây giờ như vậy thì cũng không tức giận, còn giơ tay ra sờ gương mặt mềm mại của cô: "Ừm, không sao, từ từ đến."
Khâu Sơ Hạ bị anh sờ mặt, xúc cảm khô ráp làm cô ngưa ngứa rụt cổ lại, ngứa đến tận trong lòng.
Đối với sự đụng chạm của anh, thật ra trong lòng cô cũng có chút mừng thầm với thích thích, nhưng mà bản thân...
Cô chú ý đến sắc mặt của anh, gục đầu xuống, nhìn giường: "Anh muốn hỏi gì phải không?"
Diệp Trạch Thu mỉm cười dịu dàng, cho dù cô không ngẩng đầu nhìn anh nhưng vẫn lắc đầu như cũ, vỗ vỗ nhẹ lên tay của cô, như đang dỗ dành đứa trẻ con: "Em muốn nói thì anh nghe, em không muốn nói thì anh chờ. Anh, không hỏi gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro