Chương 191: Quá khứ khó khăn (II)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ thấy Đổng Hạnh cuối cùng cũng chịu mở lòng nhắc đến chuyện của bản thân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, cho dù hắn nói một câu là thở dài một hơi thì cũng không chen vào quấy rầy hắn.
"Bọn tôi đều là trẻ mồ côi, ở trong cô nhi viện tôi chỉ nhận ra được khuôn mặt của cô ấy. Khi đó tôi còn không biết bản thân mắc bệnh chứng mù mặt, khi đó cô ấy cũng không có mắc bệnh tự kỷ, rất thích cười, thích làm loạn, cũng rất nghịch ngợm."
Đổng Hạnh nói tới đó, nhìn ra màn mưa to bên ngoài, trong lòng như được mưa to rửa sạch từng đợt một, sóng gió lên xuống nhấp nhô.
"Năm ấy khi tôi tám tuổi, cô ấy được người ta nhận nuôi đưa đi. Lúc đó tôi nhận ra khi không có cô ấy, hàng ngàn khuôn mặt trên toàn bộ thế giới chỉ có một khuôn mặt đáng sợ, tôi bắt đầu trở nên bướng bỉnh tùy hứng, không có ai thích tôi, tôi cố chấp cho rằng cô ấy sẽ trở về, tôi phải đợi cô ấy."
Đổng Hạnh đột nhiên thấp giọng cười rộ lên, nụ cười mang theo bi thương, cắn cắn khóe môi, oán hận nói: "Lúc gặp lại cô ấy một lần nữa là khi cô ấy mười một tuổi, trên mặt bầm dập đầy vết thâm tím bầm bị một người phụ nữ hung dữ đưa về, luôn mồm mắng cô ấy không ngớt, mắng cô ấy là tiểu hồ ly tinh, khi đó tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy trở nên lầm lì ít nói hẳn đi, còn sợ bị người khác tiếp xúc nữa."
Khâu Sơ Hạ nghe đến đó, trong mắt nảy ra sự buồn bã và thương xót nhìn Hà Ưu Ưu an tĩnh, nhắm mắt lại không tiếng động thở dài một hơi.
Bốn chữ tiểu hồ ly tinh có thể chứng minh những gì Hà Ưu Ưu gặp phải, một cô bé 11 tuổi thì có thể làm cái gì? Chẳng qua là do bị người lớn vô sỉ ban cho...
"Khi đó tốt xấu gì cô ấy còn thỉnh thoảng sẽ trả lời lại tôi, nhưng sau khi bị trả về không bao lâu thì cô ấy lại bị người ta nhận nuôi. Khi đó tôi mới mười hai tuổi, tôi có thể làm được cái gì đâu? Chỉ có thể nhìn bóng dáng cô ấy cách tôi càng ngày càng xa."
Đổng Hạnh cúi đầu, che khuất khuôn mặt của mình cũng như che giấu hết tất cả cảm xúc: "Cho đến khi tôi thành niên rồi cuối cùng cũng có thể rời khỏi cô nhi viện, hao hết tâm tư mới tìm được địa chỉ của gia đình đã nhận nuôi cô ấy kia, nhưng cô ấy bị đuổi đi rồi. Vì để tìm thấy cô ấy, tô cố gắng kiếm tiền, công việc gì có thể sống qua ngày tôi đều làm hết. Đợi đến khi tôi tìm thấy cô ấy đã là một năm sau. Cô ấy ở trong bệnh viện tâm thần."
Khi nói tới đây, giọng nói có chút nghẹn ngào, quay đầu nhìn Hà Ưu Ưu, trong mắt đau lòng không thôi: "Khi đó cô ấy rất nghiêm trọng, một khi bị đàn ông đụng vào là thét chói tai. Hét lên đầy điên loạn, luôn miệng lặp lại câu đừng mà. Cậu có hiểu rốt cuộc cô ấy đã trải qua cái gì không?"
Khâu Sơ Hạ chậm rãi mở mắt ra, gật gật đầu, xoa xoa chóp mũi, nhịn xuống những cảm xúc chua xót: "Tôi hiểu."
"Bác sĩ nói cô ấy có chứng nóng nảy, đánh rắm! Căn bản là do cô ấy bị những người đó ép thành như vậy. Cho dù có biến thành như thế, nhưng vẻ bề ngoài của Ưu Ưu quá đáng yêu cho nên còn bị hộ lý của bệnh viện dê xồm, còn bị một số cầm thú..." Đổng Hạnh nói tới đó thì nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác: "Bọn họ đều là kẻ đáng chết! Nếu không phải giết người là phạm pháp thì tôi đã xuống tay từ lâu rồi!"
Hắn nói xong thì nở nụ cười, vô cùng thoải mái nhìn về phía Khâu Sơ Hạ: "Cậu nhìn đi, mạt thế chính là thế giới của loại người điên cuồng như tôi! Tôi có thể làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm, có thể làm tất cả mọi chuyện mà trước đó tôi không dám làm! Mà tôi cũng đã làm rồi! Đã làm được tất cả rồi!"
Diệp Trạch Thu đã đến bên cạnh bọn họ từ lâu, yên lặng đứng ở phía sau nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đó thì duỗi tay ấn bả vai của Đổng Hạnh: "Quá khứ đều đã qua rồi."
"Tôi biết quá khứ đều đã qua rồi. Nhưng mà tôi sợ, có một ngày Ưu Ưu tỉnh táo, nhớ lại hết tất cả mọi chuyện đã từng bị trải qua thì phải làm sao bây giờ? Tôi không có cách nào tưởng tượng được cô ấy phải làm thế nào để chấp nhận quá khứ đã trôi qua đó!"
Khâu Sơ Hạ nắm tay Hà Ưu Ưu, đặt tay cô ấy vào trong tay của hắn để hai bàn tay của bọn họ nắm chặt lấy nhau, kiên định gật đầu với hắn: "Bây giờ Ưu Ưu có anh rồi, còn có bọn tôi nữa. Từ đây về sau ai cũng không thể bắt nạt em ấy, không bao giờ có thể bắt nạt em ấy được!"
Đổng Hạnh xoa xoa tay của Hà Ưu Ưu, chậm rãi mỉm cười dịu dàng nhìn cô ấy rồi chuyển ánh mắt lướt qua trên người Khâu Sơ Hạ, chớp chớp mắt: "Là chúng ta, ai cũng không thể bắt nạt chúng ta được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro