Chương 16: Hẹn hò với Shizuka-san?!!!!!!!
*Uhm, uuuuuuuuuuuhhhmmm....*
Are, mình vừa mới làm gì ấy nhỉ?
Sao chẳng...? À khoan, mình có nhớ.
Lúc đó khi mình chuẩn bị nghỉ ngơi, đi ngủ thì.... Shizuka-san đã hôn mình.
Không không không, không thể nào. Làm ơn hãy nói với tôi đó chỉ là một giấc mơ.
(Ciel, làm ơn hãy nói với tôi là tôi căng thẳng quá nên nghĩ nhiều quá đi. Không thể nào có chuyện Shizuka hôn tôi được.)
<<Xin lỗi chủ nhân nhưng toàn bộ là sự thật. Cô ta đã hôn ngài.>>
Mother******. Nếu như tôi mà gặp lại Shizu-san, chắc chắn tôi không thể đối mặt với cô ấy được một lần nữa.
<<Nhưng mà không thể nào tin được con ả đó mày dám tự tiện hôn chồng ta, lần trước là con ả tinh linh lúc du hành thời gian về hôn lúc ta còn là Unique Skill. Lúc đó ta còn có thể bỏ qua chứ lần này thì khác. Lần này ta sẽ xóa sổ hết.>>
(Không! Không! Không! Bình tĩnh lại Ciel! Làm gì cũng được ngoại trừ việc giết người!)
<<Nhưng mà!>>
(Không được nghĩa là không được! Chấm hết!)
<<Theo ý người thưa chủ nhân.>>
Ciel ủ rũ đáp lại tôi.
Chuyện quái quỷ gì vậy, sao giờ Ciel ứng xử như là một cô gái tsundere vậy?
Không không, không nên nói như vậy. Có lẽ hôm nào đó mình và Ciel nên thí nghiệm một ma thuật nào đó giúp cô ấy đưa ý thức của cô ấy vào một bản sao để cô ấy có thể đi chơi coi như là lời xin lỗi vậy.
<<Ngài lo lắng cho tôi ư chủ nhân?>>
(Dù sao thì cô đã giúp tôi nhiều lắm rồi nên điều này hiển nhiên thôi.)
<<Chủ nhân.>> Ciel bắt đầu khóc.
Hả? Tôi đã nói gì sai ư?
Cái này tôi chỉ trả ơn cho cô ấy thôi mà. Vả lại tôi sợ rằng tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi thôi mà.
Lý do là bởi vì nếu như tôi đưa toàn bộ lõi và ý thức của Ciel vào bản sao, tôi sợ rằng cô ấy sẽ hoàn toàn tách khỏi tôi luôn và không thể nào quay lại vào trong tôi được nữa.
<<Chủ nhân thực sự lo lắng cho em à?>>
(Tất nhiên rồi, cô và tôi là một. Cô còn là thành viên gia đình quan trọng của tôi, là cộng sự số một của tôi. Vì vậy tôi phải quan tâm lo lắng cho cô rồi.)
<<Chủ nhân, em cảm ơn người. Em yêu người nhiều lắm.>>
(Ừ, mà khoan đã, cái gì cơ?)
<<Không có gì ạ. 😁😁🙂🙂🤭🤭🤭🤭❤️❤️❤️❤️💕💕💕>>
Hm, không biết Ciel vừa nói gì vậy nhỉ?
...........
Hiện tại tôi đang cố gắng ngồi dậy nhưng người thấy nặng nề thế nhỉ?
Nhìn qua nhìn lại thì đâu thấy cô gái nào nằm quanh mình đâu nhỉ?🤔🤔🤔🤔
Hiện tại tôi vẫn đang gối đầu lên Ranga. Waaaa, mềm mại quá đi. Đúng thiệt không có gối ôm, gối nằm hay cái nệm cao cấp nào có thể sánh bằng cơ thể tuyệt vời của Ranga cả. Dù rằng cậu ấy vẫn chưa bì bằng cơ thể Slime của tôi, nhưng nhờ bộ lông mềm mại của cậu ấy đã khiến cơ thể của Ranga có thể sánh ngang với cơ thể của tôi.
Thấy tôi nhúc nhích, Ranga tỉnh dậy hỏi tôi
"Ngài đã dậy rồi ư thưa chủ nhân?"
Tôi gật đầu đáp lại "Ừ."
Thấy vậy Ranga ghé sát lại liếm mặt tôi rồi bắt đầu nựng. Fufu, Ranga đúng là dễ thương quá đi. Chính vì điều này mà cậu ấy là một trong số những thuộc hạ tôi quý nhất.
Nằm cao lên cơ thể của Ranga, ngó xuống thì tôi thấy Shizuka-san từ nãy đến giờ nằm dựa trên người tôi, vậy ra cô ấy là lý do mà người tôi thấy nặng đến vậy.
Mà, khoan đã! Cái gì cơ!
"Na na na na na na..."
Shizuka chợt tỉnh dậy khi nghe thấy giọng tôi.
"Uhm uhm uhm...
Are? Chào buổi sáng Rimuru-san, cậu dậy rồi à?"
Tôi vẫn chưa bình tĩnh lại nên miệng vẫn cứ lắp bắp lặp lại từ "na"
Rồi sau đó...
"NANJA KORE WA?!!!! (Cái gì vậy nè?!!!!)" Tôi mất bình tĩnh và hét lên.
...................
Một lúc sau tôi đang cố định lại tinh thần, cùng ăn sáng với mọi người.
Nãy giờ không một ai trong số chúng tôi gắp ăn cả, ngoại trừ Kuro, Shiroitou và các long vương.
Đa phần là các cô gái là không ai gắp ăn cả. Thực chất tôi cũng không ăn luôn, từ lúc nấu ăn đến giờ tôi đều nấp sau Ranga không à.
Tại sao tôi lại làm như vậy ư? Chẳng phải rõ ràng quá rồi ư? Bởi vì tôi đang cảm thấy sợ cô gái kia. Người tôi đang nói chính là Izanagi Shizuka kia kìa.
Hiện tại các cô gái đều lườm Shizuka hết, không ai nói bất kì lời gì hết khiến cho không khí ngày càng căng thẳng.
Ngay sau đó
"Ngon quá đi mất! Anh lúc nào cũng nấu ngon như thế này ư Kuro-san?"
Shiroitou nãy đang ăn lên tiếng.
"Ừ. Đừng khinh thường tài năng nấu ăn của anh nhé." Kuro
Nghe thấy lời họ nói các cô gái ngừng nhìn nhau rồi bắt đầu gắp ăn vì sợ mất phần ăn.
Thấy tôi không ra ăn cùng Shizuka hỏi
"Etou, Rimuru-san. Cậu không ra ăn cùng à?"
"Không, không cần. Mọi người cứ ăn đi, tôi đây nhịn đói giỏi lắm." Tôi đáp
Thấy vậy họ đành phải ăn luôn phần tôi.
........
Trên đường về tôi phải kêu Ranga biến lại thành kích thước cũ để tôi nấp trên lưng cậu tránh xa Shizuka ra.
Trên lưng Ranga tôi lúc nào cũng lườm Shizuka, cảnh giác cao độ với cô ta.
Điều đó đã khiến cho mọi người đều nhìn tôi một cách khó hiểu.
(Biểu hiện trên khuôn mặt là như thế này nè)
Tới kinh thành nước Liberty, khi tụi tôi đang kiểm tra lại thẻ làm mạo hiểm giả thì các lính canh đều nhìn tôi một cách đầy khó hiểu
"Tại sao cậu ta lại như thế vậy?"
Thấy vậy Kuro cười ngượng đáp
"Ah hahaha... Chỉ là xảy ra một số chuyện khó chịu, xấu hổ nên mới chốn trên lưng Ranga thế đấy."😅😅😅😅😅😅😅😅
Họ cười bỏ qua rồi cho chúng tôi đi vào.
Vì Ranga quá to nên đã trở nên nổi bật giữa đám đông, dù mọi người đều biết rằng cậu ấy không phải là tinh lang vương.
Đến hội, tôi phải ngồi bàn khác trong khi nhóm tôi ngồi ở cái bàn đối diện đợi Noira đổi vật phẩm lấy tiền.
Mọi người trong hội đều nhìn tôi ôm Ranga khi đang trưng ra bộ mặt cảnh giác cao độ.
Không chỉ có vậy, tôi còn nhờ Ciel bật chế độ phòng thủ ở mức maximum. Chính vì vậy mà mắt tôi mới đỏ đây.
Vừa lườm Shizuka vừa ôm Ranga trong lòng, điều này đã khiến cho mọi người trong hội đều thấy sợ hãi.
Thấy hội ít tiếng ồn hơn, hội trưởng Stanford đi xuống kiểm tra thử thì thấy cảnh này.
Xuống hỏi thử nhóm tôi có chuyện gì đang diễn ra thì Kuro đáp
"Aha, chuyện này khó nói lắm ạ..."
Nghe vậy trên đầu hội trưởng Stanford bắt đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to.
"Không có gì đặc biệt lắm đâu bác Stanford." Noira nói
Song, các cô gái nhóm tôi đều gật đầu đồng tình với Noira.
Shiroitou nãy giờ ngồi nhìn các cô gái một cách khó hiểu
"Sao lại không có gì đặc biệt ạ? Chẳng phải là Shizuka-sama, một trong số các anh hùng lại chủ động hôn aniki là một tin chấn động lắm sao?"
Trước lời nói của Shiroitou, các cô gái nhóm tôi đều địa ánh mắt chết người vào cậu nhóc. Thôi rồi em ơi, đừng lo anh mày sẽ ngồi cầu nguyện cho mày.
Nghe thấy tin này, cả hội đều náo loạn hết rồi lại lườm tôi. Nhưng một số lại đi chúc mừng tôi một cách vui vẻ.
Còn Hana sau khi nghe thấy điều này chạy ra tra hỏi Shizuka
"Chuyện này là sao Sensei?!"
"Ah haha, chuyện này khó giải thích lắm." Shizuka
"Khó giải thích ntn? Khó vì người đã chủ động hôn Rimuru-san ư?!
Hãy trả lời cho con biết sensei!"
Bị hỏi dồn dập khiến cho Shizuka lúng túng.
Ngay sau đó Shizuka lại bị thêm các cô gái nhóm tôi hỏi.
"Đúng vậy, chẳng phải ngài đã yêu Platinum-sama rồi ư?" Lisa
"Ngài định cướp Rimuru-sama khỏi bọn tôi ư?" Laura
Hiện tại Shiroinee không cùng các cô gái tra hỏi Shizuka bởi vì em ấy đang bận thiến em trai mình vì tội lắm mồm.
"Thằng này! Mày chỉ biết xía mỏ vào chuyện người khác thôi! Mày không biết đọc bầu không khí à?!"
"Gyyyyaaaaaaaaaaaaaaahhh! Onee-chan, làm ơn tha cho em! Em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Gyyyyaaaah!"
Tội nghiệp thằng bé, bị chính chị gái mình xử đẹp. Thôi thì dù sao nó tự mình hại mình nên vĩnh biệt Shiroitou, anh đây sẽ không quên sự dũng cảm của chú.
Trong khi đó cuộc nói chuyện giữa các cô gái nổi tiếng nhất hội, là các cô gái nhóm tôi đấy vẫn còn rất nảy lửa. Cho đến khi....
"Thôi được rồi! Ta sẽ nói!
Đó là bởi vì lúc đó ta đã phải lòng vị sự tốt bụng, tài giỏi, dũng cảm và mạnh mẽ của Rimuru-san!" Shizuka bỏ cuộc dễ dàng và nói ra sự thật.
Nghe xong câu thú nhận của Shizuka tôi đã rất sốc đến mức đỏ mặt.
Trong khi đó các cô gái nghĩ trong đầu
(Đối thủ này nặng ký đây.) Laura
(Mấy cô gái khác trong nhóm không là vấn đề gì nhưng cô ấy rất đẹp, dễ thương, lại còn từng trải qua nhiều thứ nên nếu cưới cô ta thì người đàn ông đó hạnh phúc cả đời.) Lisa
(Không thể tin được lại gặp phải người như cô ta. Khó chơi đây.) Noira
(Nếu chống lại cô ấy thì mình không có cửa. Cơ thể cân đối hoàn hảo, hai chỗ đầy đặn, khuôn mặt dễ thương và đẹp. Ghen tị quá đi, khó chơi quá đi!) Shiroinee.
(Tại sao lại là sensei chứ?! Sao mình có cửa với người.) Hana
Họ bắt đầu địa Shizuka một cách khó chịu và ghen ghét.
Với tôi, đúng thật là tôi không thể cưỡng lại được Shizuka, bởi dĩ cô ấy quá giống Shizu-san. Chết tiệt, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Khi ánh mắt của bọn tôi gặp nhau, chúng tôi đều đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Mình nên làm gì đó để thoát khỏi chuyện này. Đúng rồi, mình chỉ cần nói dối rằng mình có chuyện bận ở Tempest nên phải quay về
Lúc quay qua thì Shizuka đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào
"Rimuru-san, ta có thể nói chuyện một lúc được chứ?" Shizuka
"Uh,uhm,... Không sao." Tôi ấp úng đáp lại.
"Etou... Rimuru-san, ngày mai... Etou... mai... Cậu có rảnh không?" Shizuka lúng túng hỏi tôi.
Từ cách hỏi đó khiến cho tôi cảm thấy lo lắng.
Không chỉ có tôi, tất cả mọi người đều lần đầu thấy Shizuka như vậy nên họ cũng cảm thấy hồi hộp.
Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi đáp là không vì tôi đa phần đều rảnh rỗi đến hội để làm nhiệm vụ thôi.
Nghe thấy vậy Shizuka nhìn tôi hạnh phúc.
Chưa kịp để cô ấy nói tiếp, tôi hỏi Shizuka
"Etou, Shizuka-san. Thực chất tôi thấy kì lạ khi một người như cô lại thích một người như tôi nên liệu cô có thể nói thật lòng được không?"
Nghe tôi hỏi như vậy Shizuka nhìn tôi rồi cười nhẹ và đáp
"Bởi vì khi cậu cứu tôi khỏi sự tuyệt vọng, cậu đã nói rằng tôi không phải là một con quái vật.
Cậu giống như Platinum-sensei vậy. Cậu có thể hiểu được cảm xúc của tôi.
Cậu lại bất chấp mọi rủi ro và nguy hiểm chỉ để cứu một người xa lạ như tôi.
Cậu còn nói rằng tôi cũng là một trong những người quan trọng nên chắc chắn sẽ không bỏ mặt.
Nhưng điều làm cho tới cảm thấy ấm lòng nhất là tôi cũng là một trong những thành viên gia đình của cậu.
Tất cả điều đó đã khiến cho tôi phải lòng cậu mất rồi."
Ah, xấu hổ quá. Đúng thật là tôi đã nói những điều đó nhưng lại đủ để khiến cho Shizuka yêu tôi thì tôi chẳng biết nói gì thêm.
Hiện tại mọi người đều khen ngợi, ghen tị với tôi vì có thể khiến cho một người anh hùng như Shizuka phải lòng tôi.
Còn các cô gái nhóm tôi thì đang phụng phịu nhìn tôi với Shizuka.
Song tôi lúng túng đáp lại Shizuka
"Etou... Shizuka-san... Về cảm xúc của cô... Tôi thực sự rất vui vì cô đã nói thật lòng..."
"Thật ư?" Shizuka
"Uhm, thật." Rimuru
"Vậy thì ngày mai cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?" Shizuka
Nghe tới câu hỏi đó tôi giật mình, còn mọi người đều hét lên sốc.
"Etou, Shizuka-san cô không nghĩ cô đùa quá trớn rồi ư?"
Tôi hỏi cô ấy như vậy khiến cho nhóm tôi cũng gật đầu theo.
Nhưng điều cô ấy đáp lại sốc hơn nhiều
"Không hề, tôi hoàn toàn nói thật!"
Nói xong mặt cô ấy trở nên đượm buồn
"Không được ư?"
Thấy khuôn mặt đượm buồn đó, tôi giật mình sợ hãi sẽ làm cô ấy khóc. Thế là tôi làm theo phản xạ.
"Không không không không! Tất nhiên là được rồi! Ngày mai. Chúng ta. Sẽ. Đi. Hẹn. Hò!"
Nghe thấy điều đó Shizuka cười tươi. Khuôn mặt nữ tính của cô ấy khiến cho mọi người trong hội đều xiêu lòng, đỗ trước cô ấy.
"Vậy thì ngày mai, buổi sáng chúng ta sẽ gặp nhau ở bức tượng đài nhé."
Nói xong cô ấy chạy đi về để lại tôi đỗ gục xuống bàn sắp khóc và bay hồn.
Thế là lại thêm nhiều câu chúc mừng và ghen tị từ phía đám đông bắt đầu rộn lên và nhanh chóng dập tắt ngay lập tức bởi sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ các cô gái.
"Tại sao Rimuru-san?! Chẳng phải cậu đã có tớ rồi ư?!" Noira
"Đúng vậy Rimuru-sama! Chẳng lẽ chàng vẫn chưa thấy thỏa mãn ư!?" Lisa
"Tôi nói như vậy với mấy người từ hồi nào!?
Vả lại sao cô gái nào cũng bám theo tôi vậy?
Chẳng phải tôi chỉ là một người trông rất bình thường thôi ư?"
Tôi lẩm bẩm trong đau khổ và đập đầu xuống bàn khóc.
Khi về đến nhà, tôi vừa đi tắm với Ranga vừa nghĩ trong đầu xem nên mặc đồ ntn cho ngày mai.
Uuuuhh, hack não quá, dù là bình thường nhưng chẳng biết nên chọn cái nào đây.
Mà khoan đã! Từ khi nào mình bắt đầu để ý diện thời trang cho hẹn hò vậy?! What the hell man!?
.........
Ngày hôm sau, cứ thế tôi chỉ mặc đồ cấp god thường ngày của mình. Dù sao thì nó là hàng xịn nhất mà tôi có.
Đứng trước tượng đài, tôi, Ranga và các long vương đợi Shizuka.
Để ý lại thì thấy mọi người đều nhìn về phía tôi. Cũng phải thôi, từ trước đến giờ tôi luôn gây ấn tượng về nhiều thứ, tự biến mình thành tâm điểm từ khi nào đó ngay cả bản thân cũng chẳng biết.
"Ah, Rimuru-san! Cậu đến rồi ư?"
Lúc còn đang nghĩ ngợi thì Shizuka đã đến.
Shizuka có lẽ cùng suy nghĩ với tôi, hiện tại cô vẫn mặc bộ đồ cô ấy thường mặc mọi ngày.
"Cậu đợi tôi có lâu không?" Shizuka
"Không, không hề. Tôi vừa mới tới thôi." Rimuru
"Vậy thì ta đi thôi."
Nói xong Shizuka kẹp tay tôi và kéo đi.
Điều này khiến cho đám đông rất bất ngờ. "Vị chúa tể của những ngọn lửa Shizuka đang đi hẹn hò với chàng trai nhìn giống anh hùng Platinum, Rimuru Tempest" ư?!
______________________
Ngoài lề một tí.
không biết từ khi nào mà có lời đồn đại sai lệch rằng tôi là một tên hám gái ikemen đã thành công trong việc cướp đi trái tim của nhiều cô gái tai to mặt lớn.
Không chỉ có vậy, trong lời đồn đó còn có nói cả việc tôi đã đánh bại Shizuka và biến cô ấy thành cô gái của tôi. Chỉ vì cái đó mà biệt danh họ đặt cho tôi, ' ma vương ' cũng trở nên rất nổi
Kể từ khi lời đồn đó lan ra rộng rãi, nhiều người quen của tôi đã rất mệt mỏi chứng minh rằng tôi trong sạch.
Nhưng cũng vì lời đồn tầm phào nhảm nhí này, tôi cũng bị không ít người nhắm vào, xuất hiện thêm khá nhiều kẻ thù.
_________________
Hiện tại chúng tôi đang dừng ở rất nhiều gian hàng, thử tất cả các loại món ngon.
Thường người mua họ phải trả tiền cho đồ mình đã mua nhưng bọn tôi lại cho miễn phí vì là những người nổi tiếng.
Chúng tôi đã nói với họ rằng tụi tôi đã mua thì phải trả tiền nhưng họ cứ khăng khăng kêu cứ lấy miễn phí không thì họ sẽ rất buồn. Thế là chúng tôi phải đành.
Dạo chơi trên phố, ngắm nhìn từng cửa hàng một, mua một vài quà lưu niệm cho cuộc hẹn hò này làm cho Shizuka nở nụ cười rạng rỡ khiến cho các chàng trai đi đường phải đỏ mặt như một quả cà chua.
Thường thì những người không có skill cảm nhận ma thuật diện rộng sẽ không biết được rằng họ đang bị quan sát, bám đuôi. Nhưng tôi thì khác, hiện tại bọn tôi đang bị nhóm Noira bám sát.
Khi người ngoài nhìn vào, họ chắc chắn sẽ thấy nhóm Noira là một lũ dị hợm, kì lạ.
____________________
Tại chỗ nhóm Kuro.
"Tại sao anh và Shiroitou lại bị kéo vào chuyện này vậy?" Kuro cằn nhằn.
Thấy đồng tình với câu hỏi của Kuro, Shiroitou gật đầu.
"Anh im lặng được không. Dù anh và Shiroitou rảnh rỗi thì ít nhất hãy giúp bọn em đi chứ."
"Anh không hiểu câu "nhường nhịn cho con gái" là gì à?"
Thấy các cô gái nối đuôi nhau chửi họ, Kuro và Shiroitou đành phải câm nín nghe theo "dàn harem của Rimuru".
________________
"Thật sự phiền phức quá đi."
Nãy giờ tôi nghe được hết cuộc đối thoại của nhóm Kuro. Nói thật là khi tôi cố làm điều gì thì phải có người trong nhóm đi theo. Dù có muốn để yên cũng không được.
"Sao vậy Rimuru-san?" Thấy tôi ứng xử kì lạ, Shizuka hỏi.
"À, chỉ là chúng ta đang bị các thành viên nhóm mình bám theo ấy mà." Tôi đáp.
Thấy vậy Shizuka cười nhẹ.
"Thôi kệ, cứ để cho họ làm điều mình thích đi.
Miễn là không ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta là được."
Đang nói thì bỗng Shizuka đưa ngón trỏ lên miệng tôi tạo dấu hiệu dừng nói.
"Không được đâu, tôi có một ý tưởng hay hơn nhiều.
Thực ra tôi có chỗ muốn đưa cậu tới.
Vì vậy liệu cậu có thể nghe theo tôi chứ?"
Thấy vậy tôi đành phải chấp nhận cô ấy nói.
..................
Một lúc sau khi chúng tôi cách xa nhóm Kuro một tí, chúng tôi bắt đầu chạy vào trong đám đông cắt đuôi họ.
Nhóm Kuro bắt đầu chạy bám theo, lùng sục khắp nơi trong đám đông nhưng rồi để mất dấu.
Điều này đã khiến cho các cô gái rất bực tức.
Ngay sau khi cắt đuôi được họ, Shizuka bắt đầu kéo tay tôi đến một con hẻm nhỏ để tránh bị để ý bởi nhóm Kuro và những người xung quanh.
Chúng tôi đã đi được một lúc khá lâu rồi.
Lúc đi trong con hẻm này, tôi cảm thấy rất lo lắng rằng Shizuka sẽ làm điều gì đó rất nguy hiểm đến cả tôi cũng không thể lường trước được.
Nhưng rồi suy nghĩ ấy chỉ là những thứ tôi lo xa hóa khùng thôi.
Nơi Shizuka đưa tôi đến là một nhà thờ, một trại mồ côi, một ngôi trường được xây cạnh nhau.
Nơi đây được chính hoàng gia hợp tác với Shizuka lập nên với mục đích là tạo ra một mái ấm cho những đứa trẻ mồ côi không có gia đình có thể trở về.
Nơi đây không giới hạn hay phân biệt chủng tộc. Ở đây tất cả đều bình đẳng với nhau.
Bước vào trại mồ côi, tất cả đứa trẻ đều chạy đến khi thấy Shizuka.
"Shizuka-sama kìa!"
Lũ trẻ đều ôm, kéo tay, kéo áo choàng của Shizuka.
Không quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt đó, Shizuka vẫn cười tươi với mấy đứa trẻ ấy.
"Shizuka-sama mang ai tới luôn kìa."
Bỗng chợt lũ trẻ thấy tôi, chúng chạy đến kéo người tôi hỏi
"Ne ne, onee-chan là ai vậy?"
"Chị đẹp quá đi mất thôi."
"Chị là anh hùng Platinum à? Trông chị giống hệt ngài ấy vậy."
"Waaa, chú cún con này dễ thương quá!"
"Đúng vậy!"
"Lông mượt mà và mềm mịn quá!"
"Mấy bé rồng này cũng dễ thương quá!"
"Này, cho tớ sờ với!"
"Tớ nữa! Tớ nữa!"
Không chỉ có tôi mà cả Ranga và các long vương cũng bị những đứa trẻ bu lại.
Haha, mấy đứa trẻ này năng động và khỏe mạnh quá.
Ngay sau đó có vài người tiến đến.
"Mấy đứa này, bọn ta đã nói đừng có kéo và giật đồ của Shizuka-sama như vậy rồi mà."
Đó là cha sứ và các sơ của nhà thờ.
Thấy họ đang nhắc nhở lũ trẻ thì Shizuka kêu cứ kệ vì dù sao chúng còn bé nên không sao.
Nghe vậy họ phải đành.
Ngay sau đó họ để ý đến tôi
"Nếu không nhầm thì cậu là..."
"Cha ơi, cha biết chị này ư?"
Một bé gái băn khoăn lên tiếng hỏi
"Ahahaha, xin lỗi mấy đứa nhé, thực chất anh là con trai."
Nghe thấy tôi nói mấy đứa trẻ bất ngờ.
"Eh! Nhưng mà chị đẹp như thế này sao là con trai được."
"Tụi em không tin!"
Bọn trẻ đều lên tiếng phản đối.
Thấy vậy một sơ lớn tuổi ra nhắc và mắng bọn trẻ
"Thôi nào mấy đứa, như vậy là thô lỗ lắm đấy.
Xin lỗi anh ấy nào."
Bị mắng như vậy lũ trẻ chán nản, buồn bã cuối đầu xin lỗi tôi.
"Chúng em xin lỗi ạ."
"Không sao đâu, chuyện thường ngày ấy mà." Tôi đáp lại giúp họ bình tĩnh.
"À mấy em, liệu các em có thể thả chúng ra được không.
Nãy giờ bị các em chơi đùa, chọc ghẹo nhiều quá nên chúng giờ mệt lử hết rồi." Vừa nói tôi vừa chỉ vào đám Ranga và các long vương.
Sau khi bị lũ trẻ quay như chong chóng, Ranga và các long vương lết người đến chỗ tôi nằm xuống nghỉ.
Thấy vậy tôi cười ngượng.
...........
Một lúc sau tôi được Shizuka giới thiệu cho nhà thờ và các giáo viên khác ở đây.
Tôi được dắt đi thăm quan một vòng xung quanh nơi đây.
Tại đây mọi thứ kể cả những đồ nội thất đều là những thứ tiên tiến nhất được chính người dân và nhà vua cung cấp cho.
Không chỉ có vậy, kể cả giáo viên, các lao công và bảo vệ cũng được mọi người dân, đức vua chọn ra đều là những người tài giỏi, tận tình với công việc, quan tâm đến những đứa trẻ này.
Nơi đây thật là ấm cúng quá nhỉ.
_______________
Hiện tại tôi đang ngồi cạnh Shizuka-san ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa với nhau.
Tôi còn kêu Ranga biến lại như cũ chơi với chúng. Còn các long vương thì phóng to ra bằng một chú chó thường.
Đây là bầu không khí tôi cũng hay rất thích. Nó thường đem lại cảm giác thư giãn y như việc ngắm hoa anh đào vậy.
Đang hưởng thụ khoảng thời gian này thì Shizuka lên tiếng
"Nè Rimuru-san."
"Hm?"
"Thật sự rất cảm ơn cậu vì đã giành thời gian với tôi hôm nay."
"Không, tôi mới là người cảm ơn cô vì đã dẫn tôi đến đây.
Nơi đây thật là yên bình và giản dị lắm đấy."
Thấy vậy Shizuka nắm lấy bàn tay tôi, dựa đầu vào vai tôi cười nhẹ.
"Nhưng tôi vẫn thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm Rimuru-san."
Cảm giác này, tôi đang mắc vào một trường hợp rất xấu, cần phải tìm cách thoát ra mới được.
Đang vẫn vơ suy nghĩ thì...
"Ah! Tìm thấy rồi!"
Quay qua nhìn thì tụi tôi thấy nhóm Noira trong tình trạng nát bét như thể họ đã lùng sục khắp nơi tìm bọn tôi vậy.
"Đừng nói là mấy người lùng sục khắp nơi tìm bọn tôi đấy nhé."
"Chứ còn gì nữa Rimuru-san. Mấy cô gái kéo tụi anh tìm hai người khắp nơi đấy!" Kuro trong hình dạng thê thảm cằn nhằn.
Hahahahaha, tội nghiệp cho Kuro và Shiroitou quá.
Chí ít ngày hôm nay nó cũng vui đấy nhỉ.
__________________
Chuyện mình làm hơi dở mong mọi người tha thứ.
Do mình lười, mù ý tưởng cho chap lần này mong mọi người tha thứ.
Mong mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro