Chương 26: trận chiến bùng nổ.
*Ding dong!* (Tiếng chuông cửa nhà)
"Vâng! Vâng! Tôi ra liền." Ai đó trong nhà nói vọng ra.
Người lên tiếng ấy vội chạy ra mở cửa.
* Két két! Cạch cạch!* (Tiếng cửa sắt mở ra)
"Bưu điện đây thưa ngài!" Người giao bưu kiện nói.
"Ồ! Chúng đến rồi!" Người kia vui vẻ lên tiếng.
"Ngài đặt mấy thứ gì vậy?" Người giao bưu kiện hỏi.
"À. Một hộp lương thực do game ******* impact tặng và một số cuốn tiểu thuyết tôi hay đọc ví dụ điển hình như 'thế giới otome game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng.' ." Người ấy đáp lại.
"Hoho." Người giao bưu kiện " À đúng rồi! Cho tôi hỏi câu này được không?"
"Cứ tự nhiên."
"Liệu đây có phải là nhà của tác giả @toracato01239 không?"
Nghe xong câu hỏi ấy người khách hàng tỏ vẻ chán nản nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.
"Đúng vậy đấy."
"Ồ! Tuyệt quá! Cho hỏi cậu ấy có ở nhà không?"
"Nó chết rồi!"
"WHAT!!!???" Người giao bưu kiện hoảng hốt.
"Mấy chế quên hết rồi ư?"
"Quên?! Quên gì cơ!?"
"Nếu vậy thì hãy quay lại chương 25 trước đó."
HỒI TƯỞNG LẠI CHƯƠNG 25.
*Phừng phừng!*
Ngay lập tức trên tay Shizuka một ngọn lửa đỏ xen lẫn màu đen.
"K... Kh... Khoan đã Shizuka-chan! Cô định làm gì vậy?!" Ad
"Ara~~~! Không có gì đặc biệt đâu Ad-kun!" Shizuka.
"Khoan đã! Nếu đúng thật hồi nãy tôi có nói vậy thì cho tôi xin lỗi! Tôi hứa sẽ không tái phạm lần nữa đâu! Tôi thề đấy!"
"Fufu~~~!"
"Khoan đã! Khoan đã! Tui nói thật lòng mà!"
*BOOOOMMMM!!!!!*
(Tiếng ad la hét sau khi ăn nguyên một chiêu của Shizuka.)
Sau đó ad đã biến thành một đống tro tàn trên nền đất.
HẾT HỒI TƯỞNG.
"Là thế đấy."
"Hóa ra là vậy." Người giao bưu kiện.
"Yep!"
"Không biết có thứ gọi là thế giới khác không nhỉ?"
Người nhận bưu kiện nhìn với ánh mắt chán nản hồi nãy xong rồi nhìn bằng ánh mắt mở to. Một lúc sau thì chuyển lại thành ánh mắt chán nản hồi nãy.
"Tôi cho là có đấy."
"Điều gì đã khiến anh nghĩ như vậy?"
"Nhìn đằng sau chú đi."
Theo lời nói ấy người giao bưu kiện quay ra sau lưng trong khi trưng ra bộ mặt khó hiểu.
Đằng sau anh ta là một người bí ẩn mặt áo choàng ngắn nở nụ cười ma mị đáng sợ.
Không biết người đó đứng sau mình từ khi nào, người giao bưu kiện cố gắng lên tiếng.
"X-xin... chào?"
Không nói một lời nào, người đó nhảy thẳng vào tấn công anh chàng giao bưu kiện ấy.
*Gào!!!*
*Aaaaaaaaaaaaaaaaaagggggghhhh!!!!!!!----!!!!!!!!!*
Cứ thế anh chàng giao bưu kiện ấy đã chết.
*Ực ực ực ực ực ực ực!* (Tiếng uống gì đó)
"Aaaahhh!!!! (Tiếng thở dài đầy sự thoải mái) *tiếng liếm môi*... Đã quá! Kufufufufufufu." Nói xong kẻ bí ẩn ấy ngẩng đầu lên nhìn anh chàng nhận bưu kiện.
"Xin chào anh trai."
"Ôi chao! Thằng em trai ngố của tôi quay lại rồi nè mọi người ơi." Anh trai của ad chào một cách hờ hững.
Điều này đã khiến cho ad cảm thấy rất chi là mất hứng.
"Thiệt luôn đấy ư ông anh trai ngố kia!? Em đã biệt tích tận ????? thời gian vậy mà anh lại đón chào thằng em của mình trở về như vậy ư!?" Ad cảm thấy bức xúc.
"Làm như tao care!" Anh trai đáp lại như vậy thực sự khiến cho ad cảm thấy rất đau lòng.
"Dù sao mày đã biến thành cái quái gì vậy? Ma cà rồng à?"
"Ừ! Đúng vậy." Ad đáp lại một cách buồn bã.
"Ok!" Nói xong anh trai ad đã cầm ra một khẩu súng nhìn trông rất chi kì lạ.
"Khoan đã!? Anh định làm cái quái gì thế!?"
Không nói gì anh trai ad đã bắn ad giật lên.
*Bzzzzzzzzzzzzz!!!!*
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaagggggghhhh!!!!"
*Ka Phùng!*
*Khụ khụ khụ, ho ho ho*
*Vẫy tay phủi bụi, phủi khói*
Từ trong làn khói đó ad bước ra và điều ta được thấy là....
Ad đã quay trở lại như cũ!
"Quác.....!!! Anh trai! Anh đã làm gì em!?"
"**o làm gì hết!"
"Vẻ đẹp trai của em! Sức mạnh của em! Sự bất tử của em!
TẤT CẢ ĐỀU BIẾN MẤT RỒI!!!"
Khuỵu xuống bằng hai chân, ngước mặt lên trời cũng như cả hai cánh tay, ad gào lớn trong sự mất mát.
"Làm như tao quan tâm ấy. Mấy người đọc truyện của mày đang kêu mày kìa. Xử lý truyện đó nhanh lên coi!"
"Rồi."
*Khịt khịt hức hức*
Xin chào các bạn, ad quay lại để đăng truyện đây.
Giờ các bạn có thể vào đọc ngay bây giờ.
.
.
.
___________________________________
(Sorano, Taikono, là Kaseito đây. Hai ngươi nghe rõ chứ?)
(Rõ ràng và lưu loát.) Taikono
(Bên phía các ngươi thấy thế nào rồi?) Suiseio.
(Vẫn đúng theo kế hoạch. Mọi thứ không thay đổi gì cả.) Sorano
(Nếu vậy thì tốt.) Hieto.
(Nếu vậy thì hai ngươi có thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.) Kaseito.
(Bây giờ luôn à?) Sorano.
(Đúng vậy.) Kaseito.
(Vâng! Vâng! Làm liền đây.) Sorano.
Song, cả hai bên đều ngắt kết nối.
"Giờ làm luôn chứ?" Taikono hỏi.
"Phải làm thôi." Sorano đáp lại
Thế là bước tiếp theo của kế hoạch bắt đầu.
Điều đó cũng xảy ra tương tự ở bên nhóm Kaseito.
"Được rồi. Mọi người chuẩn bị tinh thần chưa?" Kaseito lên tiếng hỏi toàn bộ đoàn quân.
Trước lời của Kaseito vị tướng già gật đầu đáp lại.
"Ừm!" Vị tướng già.
"Vậy thì kế hoạch tác chiến bắt đầu!" Kaseito tuyên bố lớn.
.
.
.
.
Sau khi Kaseito tuyên bố lớn tất cả mọi người đều nghiêm túc chuẩn bị nghênh chiến.
Ai ai cũng thế, khuôn mặt của họ nhìn rất chi nghiêm nghị.
Quay về phía Sorano và Taikono, họ đang bay theo chiều ngang theo dòng ma thú thì....
"STORM WALL!!!" Sorano hô lớn.
*Vù vù vù---- Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!!!*
Tất cả những cơn gió nhẹ nhàng ban đầu mọi người cảm thấy bỗng dưng thổi mạnh hơn gần chỗ những con black goblin.
Chúng tụ lại rồi nhanh chóng hình thành nên một bức tường gió lớn mạnh mẽ như một cơn bão.
Bức tường bão này vừa mạnh mẽ nhưng lại vừa nguy hiểm.
Những ai dám đứng gần nó trong bán kính 10m đều sẽ bị cắt lát thành trăm ngàn mảnh thịt mỏng như giấy. Điều đó cũng có nghĩa là những con quái vật, ma thú hồi nãy đứng ngay chỗ bức tường bão xuất hiện đều là những kẻ xấu số. Chia kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bọn chúng đã phải chịu số phận đáng thương.
Ngay sau khi bức tường bão xuất hiện bọn ma thú đều trở nên hỗn loạn, không loại trừ bọn black goblin.
Thấy bức tường gió đang chia cắt chúng với đàn ma thú, bọn black goblin cố gắng tìm đường vòng để hội tụ lại với bên kia.
Nhưng rồi.....
*Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt*
Vài con black goblin đã bị xé xác thành nhiều mảnh vì bức tường gió bởi Sorano tạo ra.
"GEEEEEEEHHH!!!!!! GEEEEEEEHHHH!!!!!! GEEEEEEHHHH" (Tiếng thét của bon black goblin)
Trước sự bất ngờ này đội hình của bọn black goblin dần dần tan vỡ.
Đó cũng là lúc cuộc tấn công bất ngờ thực sự bắt đầu.
Khi chúng vẫn còn kẹt trong sự hỗn loạn, đằng sau bọn chúng, phần bãi đất lớn bỗng sập xuống tạo nên một cái hố vuông lớn đủ để một nhóm hàng trăm người đi xuống.
" Toàn quân! XÔNG LÊN!!!"
"OOOOOOHHHHH———!!!!!"
Ngay lập tức một nhóm hiệp sĩ do Golden lãnh đạo trốn đằng dưới bắt đầu chạy ào lên tấn công bất ngờ vào bọn black goblin.
Trước sự tấn công bất ngờ này bọn black goblin không biết nên làm gì. Chúng không có bất cứ kế hoạch cụ thể nào cho việc đánh trả. Chúng chỉ được tạo ra để ăn, cung cấp sức mạnh, sự hồi phục cho Joe rồi rút ra đằng sau để trốn. Việc bị tấn công ở điểm mù như thế này không hề nằm trong kế hoạch.
Nếu như tên Joe trao cho những con black goblin này một chút trí thông minh tầm cỡ mấy con great wyvern hay là mấy con ma thú cao hơn chút xíu thì mọi chuyện đã không trở nên như thế này.
Với sức mạnh đến từ quả cầu đỏ, trước khi ý thức của hắn bị tha hóa bởi tác dụng của nó cái khả năng trao sức mạnh và một chút tri thức cho bản sao hoạc mấy con bản sao yếu nào hoàn toàn khả thi.
Nói ra nếu muốn, hắn còn có thể tạo mấy cái bản sao yếu (black goblin) có cánh để trốn thoát, nhưng nó sẽ tốn kha khá ma lực để tạo ra mấy con như vậy. Vì hắn quá keo kiệt nên đã không tạo ra mấy con ở cấp độ đó.
Cứ thế cả đàn black goblin bị tiêu diệt một cách dễ dàng trong chớp mắt.
*GEEEEEEEHHH!!!!!!!!*
Tiếng thét từ con black goblin cuối cùng vang lên báo hiệu cho việc chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công đánh úp quân đoàn ma thú.
" Đây là con cuối cùng rồi nhỉ?" Golden.
"Đúng vậy ạ!" Một trong nhũng phó đội trưởng đáp lại.
"Yosshi! Tất cả, kiểm tra lại vết thương của mình và đồng đội! Tất nhiên là kiểm tra lại tư trang, vũ khí của mình có vấn đề không trước khi tổng lực đánh úp kẻ thù!" Cậu thông báo với tất cả.
"Chúng bây nghe điện hạ nói rồi đấy! Nhanh lên đi! Sắp tới chúng ta sẽ hội đồng hấp kẻ địch! Đừng có mà lề mề!" Người phó đôi trưởng hồi nãy lên tiếng nhắc lại nhưng với những ngôn từ thô kệch hơn.
Trước lời nói của phó đội trưởng ấy những người lính không nói gì mà chỉ làm theo, nhanh nhẹn trước cuộc tổng tiến công sắp tới.
Người duy nhất màng tới những ngôn từ thô kệch của vị phó đội trưởng ấy là Golden. Thay vì nói toẹt ra thì cậu chỉ nghĩ trong đầu trong khi chưng ra bộ mặt kiện lời.
(ngay cả khi đã lên chức phó đội trưởng ông vẫn không vứt được cái cách nói thô thiển đấy ư?)
------------------------------------------
Trong đám ma thú đáng lẽ vẫn còn những con có khả năng bay. Nếu vậy thì lẽ ra chúng nên bay qua bức tường gió ấy để tấn công nhóm của Golden. Nhưng chúng đã không làm vậy.
Nói đúng hơn chúng đã làm vậy. Và kết quả là gì?
Kết quả là một số lượng lớn ma thú biết bay đã bị bức tường gió cắt xé thành nhiều mảnh hoặc một số không chịu đau đớn, bị biến thành cát bụi trước khi kịp nhận ra do Taikono cho ăn đạn quang tạo ra những hạt sáng nhỏ như đom đóm sau mỗi lần đập cánh.
Những con ma thú biết bay cứ tiếp tục lao đầu về phía Sorano và Taikono, dù biết rằng chúng chỉ lao vào chỗ chết mà thôi. Tại sao lại như vậy?
Câu trả lời quá hiển nhiên đối với chúng. Dù có quay đầu về đâu thì thứ duy nhất đợi bọn chúng cũng chỉ là một cái chết đầy đau đớn, bị biến thành thức ăn cho Joe, hoặc trở về hoang dã để rồi sống theo quy luật của tự nhiên 'kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu'. Nỗi ác mộng kinh hoàng vẫn cận kề bên chúng.
Thế là chúng đã đi đến với lựa chọn cuối cùng, đó là nhờ Sorano và Taikono giải phóng chúng khỏi kiếp này.
" Chúng điên hết rồi! Cứ liên tục lao vào chỗ chết như thế này!" Người lên tiếng chính là Taikono.
Taikono đã không hiểu cho nỗi đau của chúng thốt ra câu này. Những chỉ có Sorano hiểu cho chúng mà giải thích cho Taikono.
"Theo ta thấy thì không phải vậy đâu."
"?"
"Trong tình hình hiện tại, cũng như trong kiếp này sẽ không có gì tốt đẹp đợi chờ chúng ở phía trước cả. Vì vậy nên kết thúc mọi thứ một cách không đau đớn sẽ tốt hơn rất nhiều."
" Vậy à?"
Trước lời giải thích của Sorano, Taikono rút lại lời nói trước đó đã nói về những con ma thú.
" Nếu vậy thì triều theo ý chúng. Ta sẽ giải phóng các ngươi khỏi nỗi thống khổ này mà không một chút đau đớn nào." Taikono.
Cứ thế gần toàn bộ những con ma thú biết bay bị xóa sổ mà không cảm thấy bất cứ đau đớn gì.
Những con ma thú biết bay còn lại đa phần là lũ nhát gan. Thấy những con biết bay giống mình bị xóa sổ là ngay lập tức rút xuống đất cùng mấy con ma thú kia chỉ để níu kéo sinh mạng của bản thân.
Nói ra mấy con ở mặt đất chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu cả.
Số lượng những con ma thú đứng gần bức tường bão là không hề ít. Trước cảnh tượng bè lũ của mình bị bay màu ngay tức khác bởi bức tường bão ấy chúng bắt đầu run rẫy, co người lại Bên cạnh đó, sau khi thấy bức tường bão ấy đã có một lượng ma thú chạy về phía đoàn quân đứng trước tường thành Liberty với mục đích trốn thoát. Chúng vẫn nghĩ với số lựng áp đảo và những con ma thú mạnh việc phá vỡ đội hình và phá vỡ tường thành vẫn rất dễ dàng.
Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như mơ.
___________________________________
Ở bên phía Liberty là 3/4 quân đang đứng chờ đợi cuộc tấn công sắp đến của bọn ma thú.
Đợt đầu có khoảng vài chục con, trong đó đa phần đều ở cấp D trở xuống. Nhưng khôn ít con ở cấp độ B đến cấp A+.
Hiện tại toàn bộ những người đang có mặt ở đó họ không còn sợ hãi nữa. Đã có đồng minh mạnh ở bên cạnh rồi, cũng như một kế hoạch tác chiến phù hợp cho tình hình hiện tại, họ có thể an tâm giao chiến mà không có một chú lo lắng gì.
"Chúng đang đến!" Kaseito cảnh báo tất cả.
Theo sau lời cảnh báo ấy là mệnh lệnh đến từ chàng tướng trẻ - chồng của nữ tướng 30 tuổi kia.
"Các cung thủ, chuẩn bị cung và tên đi! Các ma pháp sư, niệm phép tầm xa! Các ma pháp cung thủ, các người được đồng ý cho xử dụng các loại cung và tên đặc biệt! Nhanh lên!"
theo mệnh lệnh, tất cả bọn họ đều chuẩn bị một cách nhanh chóng. Bên cạnh họ, các mạo hiểm giả cũng tham gia vào để đối đầu với bọn ma thú.
Toàn bộ cung thủ, ma pháp cung thủ đều đã giương cung. Các ma thuật sư đã niệm xong ma thuật.
" Theo hiệu lệnh của tôi thì mới được bắn! Hãy giữ vững cung và ma thuật của mình!" Chàng tướng ấy nhắc tất cả.
Đàn ma thú đợt đầu tầm khoảng vài chục, chỉ là một nhóm nhỏ so với binh đoàn còn sót lại.
" Giữ vững! "
Cho đến khi những con ma thú khác trong binh đoàn thấy chúng bắt đầu chạy theo.
Hiện tại chúng vẫn chạy theo đơn lẻ, chưa chạy gần nhau nên chưa thể bắn được.
" Giữ vững! "
Tất cả đều chờ đợi, chờ đợi thời điểm thích hợp.
" Giữ vững! "
Cho đến khi tất cả bọn chúng đều đã gần nhau, tập hợp thành một nhóm lớn.
" Giữ vững! "
Và khi thời điểm đã chín mùi thì....
" BẮN!!!!!! "
Tất cả mũi tên, mũi tên ma thuật, ma pháp tầm xa đều được bắn phóng về phía đàn ma thú đang chạy về phía họ.
Cứ thế đàn ma thú ấy đều hứng đạn ma pháp, cung tên. Kết quả là trước một đống đòn tấn công tầm xa ấy tất thảy các con ma thú từ D rank trở xuống đều vong mạng, từ C rank đến B rank hơn nửa đã chết, số còn lại thì có bị thương nặng. Đối với những con ở cấp độ A- đến S chỉ bị thương nhẹ hay xây sát nhỏ.
Số lượng ma thú chạy theo nhóm này không hề ít. Như thế số lượng ma thú đã giảm đi một cách chóng mặt.
Trước tình cảnh này nỗi sợ lại một lần nữa bao chùm lấy bọn ma thú.
Nắm bắt thời cơ toàn bộ các chiến binh, các mạo hiểm giả, các hiệp sĩ đều rút ra vũ khí của mình.
" Cầm vũ khí của mình lên bằng không tất cả sẽ chết!" Vị tướng già ra lệnh.
Sau đó bộ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc.
Bên cạnh vị tướng già hai người kia cũng lấy ra vũ khí của mình.
Người vợ kích hoạt hai loại nắm đấm đặc biệt được chế tạo bởi các ma pháp sư hoàng già, các thợ rèn vĩ đại cũng như các nhà phát minh tài giỏi nhất họ có. Nhìn thôi ta cũng thấy rõ nó to như thế nào, khá hiện đại như thế nào. Và tất nhiên nữa là ngầu lòi như thế nào.
Về người chồng thì anh ta cầm một cây thương.
Đấy là một món bảo vật được lưu truyền từ thế hệ của tổ tiên anh đã để lại. Gia đình anh chính là một trong những hậu duệ của những người đã sáng lập đất nước Liberty nên cây thương ấy đã lựa chọn anh.
Tên của cây thương là Martis Hasta, thứ vũ khí được cho là có thể đâm xuyên hàng ngàn kẻ thù mặc giáp siêu cứng chỉ với một cú ném. Nó còn được kể rằng chủ nhân đầu tiên của cây thương đã xóa sổ một binh đoàn ma thú được đánh giá là từ cấp F đến cấp C với số lượng tầm 1200 đến 7000 con chỉ bằng cây thương ấy.
Một vũ khí hùng mạnh, dù vậy vẫn yếu hơn nhiều so với cây kiếm mà Golden sở hữu. Thế nhưng lại là một vũ khí rất mạnh có thể mang lại nhiều cơ hội thắng cho họ.
Kèm theo cây thương ấy là bộ đồ anh chàng này đang mặc. Nhìn thì giống như bộ đồ làm bằng vải đẹp chất lượng cao nhưng thực chất là một bộ giáp hiện tại đang ở cấp độ truyền thuyết (legend) nhưng cũng gần ở cấp thần.
Đó là về anh chàng tướng lĩnh, còn về vị tướng già thì....
Ông đã khoác sẵn trên mình bộ giáp màu đen xen lẫn vàng ở một số chỗ. Một bộ giáp cấp độ thần. Nếu như so sánh với bộ giáp của Golden thì gần bằng thôi những cũng cho là hàng top, kho báu quốc gia rồi.
Kèm theo đó là cặp rìu chiến ARKE VÀ IRIS.
Bộ giáp của ông cũng từng thuộc về một trong các thành viên sáng lập nên Liberty.
Dù rằng ông không phải một hậu duệ nhưng chính vũ khí và giáp đã lựa chọn ông. Vũ khí và giáp chỉ chọn ra có tinh thần chiến binh thực thụ chiến đấu vì gia đình hoàng tộc Shine cũng như người dân, còn không chúng sẽ từ chối những kẻ sở hữu chúng, không cho người đó bất cứ sức mạnh nào.
Truyền thuyết đã kể lại, với bộ giáp này cùng ARKE VÀ IRIS chủ nhân đầu tiên của chúng đã tung hoành chiến trường, tiêu diệt một đạo quân lên tới 10.000 người và kèm theo đó là tầm 1000 con ma thú từ rank C đến B+.
Một sức mạnh đáng sợ mà những thứ này sở hửu.
Nhưng đó cũng nhờ vào kinh nghiệm, kĩ năng, sức mạnh của chủ nhân cũ có trước khi người ấy khoác và cầm lên mình bộ giáp cũng như cặp rìu chiến này. Cho đến khi vị tướng già sở hữu chúng thì bộ giáp và vũ khí này đã không lựa chọn ai khác sau khi chủ nhân đời đầu băng hà.
Có một lời đồn rằng khi vị tướng già này mới ở độ tuổi đôi mươi, mới được bộ giáp và ARKE VÀ IRIS lựa chọn thì ông đã một mình lấy đầu năm con Battle Beast Ox (bò tót quỷ chiến), mỗi con được cho là ở cấp độ A+, có khi gần S rank cũng hay. Thế mà một mình ông, không cần đến quân đội, xử lý hết chúng một cách dễ dàng.
(Battle Beast Ox (bò tót quỷ chiến))
Dù chỉ là một lời đồn nhưng nó cũng khiến cho những người lính có niềm tin mạnh mẽ vào chiến thắng.
Vả lại, bên cạnh họ còn có 5 long vương nữa. 3 long vương tham chiến, 2 long vương vừa bảo vệ tường thành vừa hỗ trợ từ xa.
Hieto, Kaseito, và Suiseio sẽ tham chiến. Vì tham gia chiến đấu ở tiền tuyến họ đã phóng to kích cỡ lên bằng một con ngựa.
Jishinsho và Kisuo chỉ bảo vệ tường thành, hỗ trợ chữa trị, tấn công tầm xa nên không thay đổi kích cỡ.
Về việc chữa trị, bên cạnh Jishinsho ra còn có một số pháp sư, healer của hoàng gia, một vài pháp sư, tín đồ, thành viên đến từ nhà thờ, và các pháp sư, healer từ các hội mạo hiểm giả.
Chuẩn bị một cách kĩ càng, họ có thể an tâm mà chiến đấu.
Trong đoàn quân bỗng dưng lại vang lên mấy cuộc trò chuyện.
"Hứng mấy phát bắn đó mà không si nhê gì!" Một người lính nào đó 1.
"Đúng là mấy con từ rank A- trở lên mà!" Một người lính nào đó 2.
"Ngay cả khi ta đã thành công loại bỏ được nhiều con ma thú, vẫn còn có quá nhiều con từ rank C đến rank S ngoài kia." Một mạo hiểm giả nào đó 1.
"Đây chắc chắn sẽ là ngày tàn của tất cả chúng ta, của Liberty!" Một mạo hiểm giả nào đó 2.
"AAAAAAHHHHHH___________!!!!!!!! TUI VẪN CÒN NHIỀU THỨ MUỐN LÀM! TUI CÒN CHƯA KỊP TỎ TÌNH VỚI CÔ GÁI MÌNH THÍCH NỮA!" Một mạo hiểm giả nào đó 3.
Trước những lời nói đó, sự sợ hãi, tuyệt vọng bnổng dưng một lần nữa bao chuẩn bị bao chùm lên họ.
Trước khi tất cả thục sự cảm thấy tuyệt vọng, ba long vương lên tiếng.
"Heh! Đúng là một lũ ngốc! Chưa kịp nhảy vào đánh mà đã bắt đầu rên rỉ rồi! Thế nên chẳng thể nào lớn mạnh hơn được." Hieto sỉ vả họ.
"Ta phải đồng tình, chỉ chông mặt mà bắt hình dong nên chả thể nào mà khá lên được." Suiseio tham gia cùng.
Trước những lời sỉ vả đó rất nhiều người bắt dầu muốn chửi rủa nhưng chưa kịp mở miệng thì Kaseito lên tiếng trước.
"Ta cũng không phủ nhận lời nói của họ. Chúng đều miêu tả đúng bản chất hiện tại của tất cả các ngươi. Nếu các ngươi muốn chạy thì ta không phiền. Nếu các ngươi bị người đời bị gọi là lũ nhát cáy ta cũng chẳng quan tâm. Bởi hiện thực chưa bao giờ nói dối về sự việc đã xảy ra trước mắt của rất nhiều nhân chứng. Rồi sau này, các ngươi sẽ mãi mắc kẹt trong quá khứ mà thôi, sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp đến với các ngươi cả."
"Nor do I deny their words. They all describe the true nature of all of you. If you want to run, I don't mind. If you are called cowards by the world, I will too. Because reality has never lied about what happened before the eyes of many witnesses. Then after this, you will forever be stuck in the past, nothing good will come. with all of you."
「また、彼らの言葉を否定するつもりはありません。それらはすべて、あなた方全員の本性を表しています。あなた方が逃げたいのなら、私は気にしません。あなた方が世界から臆病者と呼ばれても、私もそうします。なぜなら、現実は嘘をついたことがないからです。」多くの目撃者の目の前で起こったこと. その後、あなたは永遠に過去にとらわれ、何も良いことはありません.
'Mata, karera no kotoba o hitei suru tsumori wa arimasen. Sorera wa subete, anatagata zen'in no honshō o arawashite imasu. Anatagata ga nigetai nonara, watashi wa ki ni shimasen. Anatagata ga sekai kara okubyōmono to yoba rete mo, watashi mo sō shimasu. Nazenara, genjitsu wa uso o tsuita koto ga naikaradesu.' Ōku no mokugeki-sha no menomaede okotta koto. Sonogo, anata wa eien ni kako ni toraware, nani mo yoi koto wa arimasen.
Giờ đây tất cả đều câm nín, không thể nói lên bất cứ điều gì.
Vừa mới nói xong lời nói đó lại thêm mấy con ma thú nữa chạy đến tấn công.
Chưa được 1km thì bọn chúng phải hứng chịu băng long hống của Hieto. Toàn bộ những con ma thú đều bị đóng băng ngay tại chỗ.
Tiếp đến Suiseio dùng thủy long hống của mình bắn về phía băng ấy khiến chúng vỡ vụn thành nhiều mảnh to nhỏ khác nhau văng về phía những con ma thú ở phía sau. Những con bị trúng những mảnh vỡ nhỏ thì bị thương hoặc chết ngay tại chỗ vì mảnh đó quá sắc nhọn. Những con bị trúng mảnh lớn thì bị đè bẹp chết, nếu không thì đối với những con có cơ thể to và cứng hơn thì không bị hấn gì, hoặc bị thương ở mức độ nhất định.
Với cảnh tượng xảy ra trước mắt, suy nghĩ về khả năng thua giờ đây dã không còn.
"Nếu các ngươi muốn chạy thì cứ tự nhiên, giờ là cơ hội của các ngươi đấy."
Họ không bị ngăn cản trong việc bỏ chạy. Nếu muốn họ sẵn lòng vác chân, vác mông chạy. Nhưng bây giờ, chiến thắng đã được định sẵn cho bọn họ, thì liệu rằng họ còn muốn bỏ chạy.
Nếu bây giờ mà họ bỏ chạy thì sẽ như những gì Kaseito nói, 'cuộc sống của họ sẽ chẳng khác gì địa ngục tra tấn tâm trí'.
Cứ thế tất cả đã thay đổi suy nghĩ, trở nên nghiêm túc, từ bỏ lựa chọn chạy.
Thấy không ai chạy Kaseito và ba vị tướng cười mỉm.
" Như vậy mới tốt hơn chứ!" Kaseito
" Ừm!" Nữ tướng gật đầu đồng tình.
" Đúng vậy!" Chồng của nữ tướng.
" Tôi cũng đồng tình." Vị tướng già.
Kaseito cứ thế quay mặt về phía trước chuẩn bị xông pha.
(Đúng thế. Hãy luôn cứng rắn và mạnh mẽ như vậy, để rồi kỳ tích sẽ xảy ra. Trong cuộc sống sẽ không bao giờ có chuyện luôn luôn né tránh được cuộc chiến mãi, ai cũng sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến dù chỉ một lần. Nhưng đôi lúc nó cũng mang lại lợi ích cho chúng ta, cho chúng ta những bài học đáng giá.) Kaseito.
Cuộc tổng tiến công đánh úp bắt đầu.
" LIBERTY MUÔN NĂM!!!!"
""""" LIBERTY MUÔN NĂM!!!!!"""""
Trước tiếng hét của vị tướng già tất cả cũng đồng thanh theo.
Cứ thế tất cả đều xông pha lao vào bọn ma thú.
" Ngay bây giờ!" Kaseito.
Không chỉ có họ mà cả bên Sorano và Taikono cũng vậy.
Sau khi bọn ma thú đều dồn hết sự chú ý về phía quân đoàn Liberty thì cũng là lúc bức tường bão hạ xuống để cho nhánh quân của Golden đánh úp.
Cuộc chiến cứ thế bùng nổ.
________________________________
Fumu fumu.
Tất cả đều đi đúng hướng.
Lựa chọn để cho các long vương hỗ trợ quân đoàn của Golden thực sự rất đúng đắn.
Tất cả mọi thứ đều đang chảy theo đúng dòng chảy của tương lai ấy.
" Họ đang làm rất tốt công việc của mình đúng không chủ nhân?" Ranga hỏi tôi.
" Đúng vậy." Tôi đáp lại cậu ta một cách hiển nhiên.
Trước đây tôi có nói rằng với ultimate skill [ thời không chi thần Yog Sothoth] phiên bản nâng cấp có thể cho tôi thấy được nhiều tương lai xa. Nhưng đôi lúc nó có những giới hạn.
Skill này thường sẽ tự kích hoạt nên người dùng sẽ không lường trước được và lượng thông tin nó đem lại sẽ quá tải bộ ốc người thường.
Do tôi đã luyện tập và làm quen được với skill này nên không bị gì cả. Bên cạnh đó tôi còn có Ciel và Chronoa bên cạnh nữa mà lị.
<< Đúng vậy đấy thưa chủ nhân!>> Ciel nói một cách mạnh mẽ.
<< Cứ tin tưởng ở em chủ nhân!>> Chronoa nói một cách vui vẻ.
Thứ hai, nếu muốn thấy được một tương lai rõ ràng nhất ta phải nhìn vào rất nhiều mục tiêu hoặc một mục tiêu bao quát nhất để thấy tổng quát một tương lai rõ ràng nhất.
Ví dụ điển hình là sự việc ở Liberty đây bằng cách nhìn toàn cảnh đất nước tôi đã thấy được tương lai để bày ra một kế hoạch. Nhưng không phải tất cả tôi có thể nhìn thấy rõ được.
Chính vì vậy tôi đã nhờ Ciel tính toán khả năng rồi lập ra kế hoạch.
Tại sao tôi không hành động ư?
Các bạn biết câu trả lời rồi còn gì. Tôi đến đây chỉ để thưởng thức ngày nghỉ mà thôi.
Vậy thì tại sao tôi lại ra tay hồi ở Neverland ư?
Cái đó thì..... chỉ là do sau khi cái skill đó bất chợt kích hoạt thì tôi không còn cách nào khác ra tay. Đừng hiểu lầm nhé! Chỉ là tôi đã lỡ có mối quan hệ mật thiết với họ rồi nên phải đành thôi.
Vả lại tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại bực tức dễ dàng như vậy nữa.
Giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm trong việc thu hút quá nhiều sự chú ý.
Chính vì vậy tôi đã cho các long vương qua bên Golden, một long vương đi theo Shizuka-san, nhóm Kuro đi xử lý Joe.
Còn tôi thì sao các bạn hỏi. Hiển nhiên quá còn gì. Tôi chỉ cần ngồi một chỗ quan sát họ, chỉ ra tay hỗ trợ khi cần thiết.
Đừng trách tôi. Tôi thích làm gì kệ tui.
" Dù sao thì chúng ta cũng chuẩn bị thôi. Sắp đến lúc rồi. "
" Dạ vâng thưa chủ nhân. "
______________________________
Truyện mình hơi dở mong mọi người tha thứ.
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro