CHƯƠNG 3: RẮC RỐI TRÊN ĐƯỜNG PHỐ (REWRITE 2)
CẢNH BÁO TRƯỚC VỚI CÁC BẠN ĐỌC LÀ CHƯƠNG NÀY SẼ CÓ CÁC PHẦN HƠI DARK CŨNG NHƯ CÓ KHA KHÁ CHỖ CHỬI THỂ HƠI TỤC (DÙ TÁC ĐÃ CHỈNH VÀ ẨN ĐI RỒI NHƯNG VẪN THẤY RẤT TỤC NÊN PHẢI CẢNH BÁO CÁC BẠN LẠI).
CÒN GIỜ THÌ VÀO TRUYỆN.
_______________________________________________________
Thế là chúng tôi bắt đầu đi dạo trên đường phố.
Tôi phải công nhận là đường phố ở đây đẹp và sạch sẽ làm sao, nó nhìn y hệt như đường phố ở đất nước tôi vậy. Bên cạnh đó dân thường ở đây cũng chộn lẫn từ nhiều chủng tộc khác nhau, tô điểm cái thứ gọi là fantasy của thế giới này.
Thật tuyệt vời.
Gian hàng ở đây cũng thật tuyệt vời, và đông nữa.
Các món ăn ở đây cũng ngon nữa. Khi chúng tôi thử ghé qua ăn thử ăn vài món ở các gian hàng, chúng đều rất là ngon. Nhưng điều bất ngờ nhất là khi chúng tôi định trả tiền thì họ đều cho miễn phí. Hmm, không biết tại sao lại vậy nhỉ?
"Công nhận chúng ta may mắn làm sao. Mấy lần trước khi tụi tôi mua thì đều phải trả tiền hết. Nhưng khi có Rimuru ở đây thì đều cho miễn phí."(Kuro)
"Đúng vậy. Rimuru, anh thật may mắn làm sao."(Noira)
"Vậy ư? À mà nãy giờ hai người có để ý thấy từ lúc ra khỏi nhà đến giờ mọi người trên phố đều nhìn chúng ta không?"(Rimuru)
Lúc tôi nhìn ngó xung quanh thì thấy ai cũng nhìn chúng tôi, phái nam lẫn phái nữ, mọi người đều y hệt nhau.
"Chắc là do anh đẹp quá đấy Rimuru"(Noira)
"Đâu, đâu có đâu! Tôicó đẹp gì đâu. Tôi là một người trông rất là bình thường mà."(Rimuru)
"NHÌN NHƯ VẬY MÀ BÌNH THƯỜNG CƠ À!?" Hai anh em họ đồng thanh hét lên.
Tiếng hét to của họ khiến nhiều người trên phố ai cũng nhìn về phía chúng tôi.
"Haizz. Rimuru, có biết trong mắt mọi người hiện giờ anh là gì không?"(Noira)
"Là gì vậy?"(Rimuru)
"Là nữ thần đấy! anh có biết không!? Nữ thần! Từ trước đến nay có bao giờ xuất hiện một ai đẹp đẽ rồi lại phát ra một hào quang chói lóa như một nữ thần đâu?"(Noira)
Nghe xong lời nói của Noira, ai cũng gật đầu đồng ý với lời của cô ấy.
"N-nhưng... Nhưng mà tôi là con trai. Cô quên rồi ư? Sao có thể có chuyện đó được."
Nghe vậy, đám đông bắt đầu "Cái gì?"; "Đó là con trai ư!?"; "Dù rằng đẹp như con gái vậy?"; "Không thể nào!"; "Thôi kệ, dù sao đẹp là được."; "Cậu đùa tôi ư?!"; ..v.v...m.m... Và việc bàn tán cứ thế tiếp tục.
"Đấy! Thấy chưa!? Em đã bảo rồi mà!"(Noira)
Nghe thấy lời nói của Noira và đám đông đang bàn tán tôi không khỏi che mặt lại đỏ vì xấu hổ.
"Haizz. Đúng là bó tay với anh mà."
Noira thở dài và cười nhẹ bó tay với tôi.
.
..
...
......
Sau đó chúng tôi tiếp tục đi dạo trên phố.
Chúng tôi lại đi qua thêm vài quầy thức ăn khác, đôi lúc là một vài tiệm quần áo.
Bên cạnh đó còn có những cửa hàng bán vũ khí cho mạo hiểm giả, tiệm giáp, tiệm đũa phép, tiệm trượng phép, tiệm sách thường, tiệm sách ma thuật và ma pháp, tiệm bán các vật dụng thường ngày, tiệm rèn, v.v....
Có lúc chúng tôi đi ngang qua một bầy báo. Hiện tại đang là buổi sáng, thời điểm phù hợp cho việc bán và nói to tin sốt nóng.
"TIN NÓNG! TIN NÓNG! TIN NÓNG HỔI ĐÂY! 'MỘT NGƯỜI LÍNH GÁC CỔNG TÊN J.J ĐÃ TỰ SÁT VÀO 5 NGÀY TRƯỚC NGAY TẠI ĐƯỜNG GEASTA MÀ KHÔNG RÕ LÝ DO!'. CÒN CÓ 'CÁC KỴ SĨ TUẦN TRA LẠI BẮT THÊM ĐƯỢC MỘT SỐ NGƯỜI VÌ DÙNG CÁC MA TÚY VÀ CHẤT CẤM!' VÀ THUỐC DƯỢC ĐƯỢC LÀM TỪ HÀI CỐT RỒNG MỘT CÁCH TRÁI PHÉP ĐÃ BỊ TỊCH THU LẠI TẠI MỘT TIỆM THUỐC TRỰC THUỘC LÃNH THỔ CỦA TỬ TƯỚC GONAUNT!'. TIN CỰC KỲ NÓNG HỔI LUÔN!"
Thực sự mà nói tôi đã từng cùng Souei và các cấp dưới của cậu ấy xử lý không biết bao nhiêu vụ phạm tội kinh khủng. Dù vụ về ma túy hay chất cấm là cực kỳ siêu hiếm ở bên tôi, các vụ buôn bán trái phép hay bắt cóc, giết người vẫn rất quen thuộc. Nhưng việc công khai mấy tin tức như thế này chưa bao giờ để lại cho tôi cảm giác thoải mái.
"Những vụ này vẫn tiếp tục diễn ra mà không có hồi kết." Noira đi cạnh chúng tôi lẩm bẩm một cách khó chịu về những tin tức này.
Tôi thực sự hiểu cảm giác của cô ta, đa phần đều là những tin đầy sự khó chịu.
Chúng tôi đều lờ mấy tin đó để đi tiếp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đang đi trên phố thì xa xa tôi thấy một bức tượng rất to nằm giữa trung tâm thành phố.
"Đó là?" Tôi hỏi.
"Ah! Đó là bức tượng để tưởng niệm 'Cửu đại anh hùng' và 'Tam đại thần thú', những chiến binh từ các chủng tộc và những sinh vật huyền thoại đã cứu thế giới này."(Kuro)
(Heh~, không ngờ ở đây cũng tồn tại anh hùng đấy.)
Đang nghĩ thì chợt Ciel gọi tôi.
<<Thực ra thì thưa chủ nhân.....>>
(?)
<<Có một số thứ em muốn thông báo với ngài.....>>
Đang nói chuyện với Ciel thì Kuro cũng đột nhiên xen vào.
"Này Rimuru."
"Um?"
"Thực chất thì tôi muốn hỏi cậu điều này....?"
"....?"
Kuro chưa kịp vào thẳng câu hỏi thì chúng tôi bất ngờ nghe thấy tiếng ồn lớn....
"Cái gì vậy?" Kuro.
Chúng tôi ngó qua thấy một đám đông đang ồn ào chuyện gì đó.
Chạy chen vào đám đông thì chúng tôi thấy một nhóm 8 người nào đó đang gây sự với hai thú nhân cáo trắng đứng chắn cho người mẹ chồn nâu đang ôm bé gái chồn nâu nhỏ.
(Ảnh mang tính tượng trưng thôi, thực chất hai chị em tôi chế là bạch hồ ly một đuôi nhé)
"Lại là bọn họ à?"Kuro.
"Họ là ai vậy onii-chan?" Noira bắt đầu hỏi và tôi cũng đang đợi câu trả lời.
"Họ là nhóm 'Black hound', một nhóm mạo hiểm giả rank A. Kể từ lúc em chọn từ bỏ làm mạo hiểm giả, một tháng sau đó, họ đăng ký ở đây và nhanh chóng nổi tiếng vì đạt được nhiều thành tích lớn.
Nhưng dù vậy, chỉ vì đạt được nhiều thành tích lớn ấy, chúng bắt đầu kiêu ngạo thích gây chuyện với nhiều người, nhất là dân thường.
Từ đó mà mọi người thường tránh dính líu với họ.
Triều đình thì đã nhiều lần can dự nhưng mỗi lần ấy chúng chẳng bao giờ rút ra được bài học gì cả.
Trước đây từng có một bài báo kể có lần chúng xuýt giết người nhưng lại không bị kết án gì, cứ thế được thả ra một cách lành lặn." Kuro giải thích cho bọn tôi.
"Họ là nhóm Black hound đấy ư?! Em từng đọc một vài bài báo về họ không ngờ giờ đây lại thấy trực tiếp gần chỗ này." Noira.
(Hoho, một nhóm mạo hiểm giả rank A mang tính xấu ư.)
Khi tôi đang nghĩ thì mọi chuyện đang dần tệ hơn.
"Tụi tao bảo là tránh ra rồi mà, chúng bay đ*o có não à!?!!!"(Tên mạo hiểm giả độc ác nào đó 1)
"Không bao giờ!"Cậu bé hồ ly trắng.
"Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy? Mấy người không thấy việc mình đang làm sai trái đến mức nào và nó hoàn toàn không đúng với những gì các 'Cửu đại anh hùng'-sama đã chỉ dạy à?!" cô bé hồ ly trắng.
"Đ*o đó thì sao?! Cái gì mà anh hùng chứ, tụi nó chết m* ở đâu đó rồi. Chắc chắn bây giờ tụi nó còn yếu hơn nhóm tụi tao nhiều!" Tên mạo hiểm giả độc ác nào đó 2.
"Nè aniki, con nhỏ thú nhân kia nhìn khá ngon đấy nhỉ?" Tên mạo hiểm giả độc ác nào đó 3.
"Ờ, đúng vậy. Chắc đem con này về chơi khá đã đấy." Tên mạo hiểm giả độc ác nào đó 2.
(Vậy là tên đó là tên cầm đầu băng nhóm đó nhỉ) Tôi nghĩ.
Nghe xong tên cầm đầu nói, mấy tên còn lại lên tiếng đồng tình với hắn.
"Lũ khốn nạn! Không chỉ rác rưởi, nghĩ sẽ làm những chuyện đồn bại với chị gái của tao, mà còn dám nhạo báng các anh hùng vĩ đại. Thật bất dung thứ!" Nghe xong những lời đó, cậu bé bạch hồ ly bắt đầu gào lên.
Thấy tình hình càng trở nên tệ hơn, Kuro bắt đầu chạy vào can ngăn
"Thôi đi! Đủ rồi đấy! Mấy người không thấy mình đang làm quá rồi à?"
"Oh!? Chẳng phải là Yagami Kuro đây à? Một mạo hiểm giả rank A nổi tiếng của hội. Chỉ vì mày nổi tiếng thì đừng nghĩ mày ngon có thể chơi trò anh hùng nhé thằng ch*!"(tên đầu sỏ)
"Tôi có nói tôi nổi tiếng hồi nào. Mà mấy người dừng lại được rồi đấy. Mấy người nên biết rằng đây là nơi công cộng, cấm đánh nhau."
"Làm như tao quan tâm chắc! Tao thích thì tao làm, còn mày thôi làm như mình là con người hoàn hảo có đạo đức đi. Tao sẽ đập nát mặt đẹp trai hút gái của mày khiến cho mày cầu xin cho sự dung thứ của tao!"
Thôi, thế là đủ rồi. Thằng này nó quá rác rưởi. Ở đây còn có trẻ em mà hắn có thể phun ra những lời đó. Không thể đứng khoanh tay chỉ nhìn mà không làm gì được.
Tôi bắt đầu rảo bước đứng trước Kuro-san đối mặt với chúng.
"Hả, cô gái ấy là ai vậy?" Đám đông 1.
"Nhìn đẹp như nữ thần vậy." Đám đông 2.
"Cô ấy định đối mặt với chúng ư?" Đám đông 3.
"Chẳng phải như vậy là tự sát ư?"Đám đông 4.
Đám đông bắt đầu xôn xao về tôi, nhưng tôi lờ đi. Giờ phải tính sổ lũ này trước đã.
Thấy tôi bước ra Noira cảm thấy lo lắng
(Rimuru, anh định làm gì vậy?)
Thấy tôi đứng đối mặt với chúng, tên cầm đầu lên tiếng
"Cô em nghĩ mình đang làm gì vậy? Mà cô em nhìn đẹp đấy chứ. Đây là bạn gái của mày à Kuro. Cô em, nếu em đang nghĩ đến việc nộp mạng để xin lỗi thay cho thằng bạn trai với mấy đứa thú nhân kia thì lựa chọn sáng suốt đấy. Anh đây chấp nh...."
"Nếu ngươi nghĩ ta định làm thế thì hoàn toàn là một sai lầm lớn đấy."
"Cái gì?"
"Lý do ta đối mặt với chúng bay là để dạy cho chúng bay một bài học quý giá cho sự rác rưởi của bản thân mình."
Tôi vừa nói trưng ra ánh mắt của một kẻ săn mồi khát máu. Dựa vào kinh nghiệm, sát khí chiến đấu bình thường cũng đủ để xử lý bọn tép riu này rồi.
Tôi không muốn sử dụng đến bất kỳ bá khí nào đâu. Nếu là dùng lên ma vật hay quái vật, quái thú hay ma thú thì chúng chỉ bị sợ đến sốc và ngất thôi.
Thế nhưng điều đó lại không phải lúc nào cũng có thể áp dụng lên con người. Nếu bất cẩn, tôi có thể giết người vô tội bị cuốn vô chuyện không liên quan mất. Bởi sau khi tôi tiến hóa trong các trận chiến, các skill uy áp và bá khí đã trở nên mạnh quá rồi.
Thêm nữa tôi vừa bị ai đó tấn công lén khi vừa mới đến đây nên không thể dùng quá nhiều skill thuộc khả năng tấn công một cách bừa bãi được. Phải cần thêm thời gian để kiểm tra lại cho chắc ăn mới được.
Cảm nhận được sự nguy hiểm đó bọn chúng lùi lại đề cao cảnh giác.
"Co...Con khốn! Mày là thứ quái quỷ gì vậy!?" Tên đầu sỏ cố gắng tỏ vẻ cứng rắn hỏi tôi.
"Ta ư? Chỉ là một nhà phiêu lưu đi ngang qua thôi." Tôi đáp lại.
"Hả? Một nhà phiêu lưu đi ngang qua ư? Con khốn như mày ấy hả?" Tên cầm đầu không hiểu ý tôi.
"À! Thêm một điều nữa..."
"Hả?"
"Ta là con trai."
Nghe thấy câu nói đó cả bầu không gian xung quanh trở nên tỉnh lặng một lúc rồi.....
*HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHH--------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!*
Ừ! Tôi đoán trước chuyện này sẽ xảy ra mà.
Thật khó mà tin nổi một kẻ như tôi với thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt như con gái này lại hóa ra là một thằng con trai.
Và đứa nào nói tôi là một thằng trap hay là tomgirl thì tôi sẽ sẵn lòng cắt cái lưỡi của đứa đó.
TÔI KHÔNG CÓ ỨNG XỬ NHƯ CON GÁI HAY THÍCH MẶC ĐỒ CON GÁI!!! CHỈ LÀ KHI CÒN Ở TEMPEST TÔI BỊ CÁC CÔ GÁI ÉP BUỘC LÀM BÚP BÊ THÔI!!!
<<Ngài vô giới và ngoại hình của ngài nghiêng về nữ giới nhiều, nên nó đẹp đến vô lý.>>
(NHƯNG TÂM HỒN CỦA TÔI VẪN LÀ CON TRAI MÃI MÃI!)
Quay trở lại hiện tại.
"M...MÀY.... LÀ CON TRAI ẤY HẢ?! $#&^* AI TIN CHUYỆN ĐÓ CẢ! NHÌN NHƯ VẬY SAO LÀ CON TRAI ĐƯỢC!" Tên cầm đầu tỉnh lại chỉ ngón tay về phía tôi rồi quát.
"SỰ THẬT 100% ĐẤY LŨ KHỐN!!!" Tôi quát lại.
<<Ngài v....>>
(TÔI LÀ CON TRAI!!!)
Ciel lại một lần nữa định nói tôi vô giới nhưng tôi đã kịp thời chặn họng cô ấy lại.
"LÀM NHƯ TAO TIN ẤY!!! TỤI BÂY! XÔNG LÊN!" Tên cầm đầu vẫn không tin lời cảu tôi, cứ thế ra lệnh cho đàn em của hắn tấn công.
Nghe theo lời của thủ lĩnh, chúng xông đến tôi.
Từng tên một chúng rút vũ khí ra hướng chúng về phía tôi.
Tên đầu tiên chạy đến với tay không. Theo tôi đánh giá, cơ thể của hắn cũng rắn chắc đấy, chắc chắn thuộc loại đấu sĩ tay không, đã trải qua kha khá trận chiến gian khổ.
Thế nhưng, đối với tôi hắn ta còn quá non.
Khi nắm đấm của hắn còn cách 5cm cho dến khi chạm đến mặt tôi, trong chớp mắt hai bàn tay tôi chộp lấy cánh tay hắn.
Cứ như thế tôi dùng lấy võ Judo quật hắn một phát cực kỳ mạnh về phía sau. Hắn ta cứ như vậy bị quật xuống đất rất mạnh rồi bất tỉnh. Mặt đất hắn đang nằm cũng bị bể tạo thành vết lõm. Thôi chết, lỡ mạnh tay quá rồi. Thôi kệ, cứ đổ thừa do mấy tên này vậy.
Không dừng lại ở đó, quay 180 độ tôi dùng lấy tên này ném hắn về phía đồng đội thứ hai đang cầm kiếm xông về phía này.
Tên thứ hai cầm trên tay phải một thanh kiếm, hắn dơ lên cao quá đầu trong khi đang chạy. Một hành động để lộ ra quá nhiều sơ hở. Lợi dụng điều đó tôi dùng tên vừa bị quật nhắm thẳng vào mặt tên kia mà ném.
Sử dụng siêu sức mạnh tôi ném vào tên cầm kiếm. Cứ như vậy bị cơ thể nặng của đồng đội đập thẳng vào mặt, hắn ngã đập đầu xuống đất ngất ngay tại chỗ. Xong tên thứ hai.
Tên thứ ba là một tên to xác, khá là mập. Không! Phải nói là cực kỳ mập! Vũ khí của hắn là một cây gậy kanabo khổng lồ.
Tên này đã áp sát lại gần tôi ngay lập tức sau khi tên thứ hai bị hạ.
Với thân hình đồ sộ như thể dùng để đe dọa kẻ nhỏ yếu hơn, tên này dùng cả 2 tay dơ cây kanabo lên cao chuẩn bị hạ xuống để xử tôi. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, cử động của hắn quá chậm.
Với sức mạnh và tốc độ vượt xa con người, tôi dơ chân trái lên đạp mạnh xuống bàn chân phải của hắn.
Tôi chắc chắn đã nghe thấy cả bàn chân phải của hắn bị gãy hết xương rồi. Ít ra thì vẫn có thể dùng ma pháp để hồi phục lại, tôi đã kìm nén rất nhiều rồi đấy, không như tên đầu tiên kia đâu.
Trước việc chân phải của mình bị dẫm nát như vậy hắn không thể không gào thét và bỏ cả hai tay khỏi cây kanabo được.
Lợi dụng lúc hắn chuẩn bị cuối xuống ôm lấy chân, ngay tức khắc tôi thu tay phải lại ra sau rồi tung về phía trước một cú đấm đủ mạnh khiến hắn văng đi một đường dài.
Trên đường văng có hai tên khá to con khác đang chạy đến, cứ thế tên to béo ấy tông vào bọn chúng. Và thế là thêm 3 tên nữa bị K.O.
Lợi dụng lúc tôi còn để ý 3 tên nằm đo đất kia, một đứa khác lại xuất hiện cố gắng đánh lén tôi từ phía sau. Nhưng, thật đáng tiếc làm sao là tôi lại nhanh hơn hắn rất nhiều.
Tên này mặc đồ hoàn toàn đen hết từ trên xuống, đội mũ chùm và đeo mặt nạ che nửa mặt, sử dụng vuốt 3 móng dài trên cả 2 tay. Nói chung hắn là một ninja (sát thủ).
Với tốc độ hắn vung những móng vuốt về phía tôi. Theo đánh giá, hắn có kỹ năng cũng tốt đấy. Nhưng vẫn quá gà. Nói ra thuộc hạ yếu nhất của Souei cũng đủ khả năng xử lý tên này đấy chứ.
<<Ngài không thể xử dụng sức mạnh của bất kỳ cá nhân nào trong hệ thống quân sự và tình báo của Tempest để so sánh được nữa thưa chủ nhân. Tất cả đều đã nằm ngoài thường thức rồi ạ.>>
(Vậy ư?)
<<Đúng vậy ạ.>>
(Thôi được rồi.)
Quay trở lại.
Tôi áp sát lại gần tên khốn này đưa tay trái lên đỡ ngay ở cổ tay phải khi hắn vung móng vuốt tới. Nhanh chóng tôi tung cú đấm phải vào mặt hắn.
Bị ăn đấm như vậy hắn ta bắt đầu lảo đảo.
Không tha cho kẻ thù, tôi lại bồi thêm cú đấm trái vào mặt hắn.
Lợi dụng lực từ cú đấm trái ấy tôi xoay người 180 độ rồi tung ra củ trỏ phải vào mặt hắn.
Với tư thế lưng quay về phía tên này tôi ngay lập tức đưa tay về phía sau nắm lấy cổ áo hắn ném hẳn về phía trước.
Phía trước tôi còn một tên nữa, hắn ta là một tên pháp sư khoác lên mình nguyên một chiếc áo choàng đen dài nhìn cực kỳ luộm thuộm.
Từ lúc bắt đầu tấn công tôi đến giờ hắn vẫn niệm một loại phép tới giờ vẫn chưa xong. Ngay cả khi tôi xử lý tên ninja này hắn ta vẫn niệm phép đó. Chăm chỉ và chú tâm quá nhỉ. Nhưng mà đáng tiếc quá, bố đây không rảnh mà ngồi đợi.
Thế là tôi ném tên ninja về phía gã pháp sư ấy hạ nốc ao luôn một thể.
Cứ thế tên ninja bay vèo về phía tên pháp sư, đầu hai đứa cốc vào nhau, ngã hết xuống ngất ngay tại chỗ.
Vậy là xong hết bọn đàn em. Giờ chỉ còn lại tên thủ lĩnh.
Trước cảnh tượng này mọi người đều sốc và bất ngờ, trong đó có cả anh em Yagami luôn.
"Ả...ảo quá....!" Kuro.
"R-Rimuru, anh mạnh quá." Noira.
Về tên thủ lĩnh thì hắn tái mét cả mặt.
"M....mày là ca...cái thá gì vậy?! HẢ?! CON KHỐN!!!?" Hắn cố gắng bình tĩnh hỏi tôi.
Giờ tôi chỉ đứng một chỗ bẻ từng khớp ngón tay. Sau khi Ciel điều chỉnh cơ thể này cho giống con người tôi bắt đầu có cảm giác cũ muốn làm các thói quen cũ giống như này đây.
Bẻ từng khớp ngón tay xong tôi hạ xuống, hai con mắt nhìn thẳng vào hắn trả lời:
" Gì vậy trời? Chẳng phải hồi nãy ta trả lời ngươi rồi sao?
Nếu vậy để ta giới thiệu bản thân lại một lần nữa:
Tên ta là Rimuru, Rimuru Tempest!
Ta là 'con trai' và 'Ta chỉ là một nhà phiêu lưu đang đi ngang qua mà thôi.'.
Hãy nhớ lấy những điều đó! "
Nói xong tôi đưa tay phải lên chỉ vào hắn, nhắc phải nhớ lấy những điều đó.
Cảm giác như tôi vừa làm điều gì đó khá là ngầu trong vô thức. Mà thôi kệ, cũng không quá quan trọng. (quan trọng là thần thái mà nhỉ?)
<<Quan trọng lắm đấy thưa chủ nhân. Và hành động cùng với cách nói của ngài trông thật là ngầu quá! (Và em vừa mới ghi hình lại hết cảnh tượng hồi nãy rùi ạ. Ehehehehe!)>>
Ciel bắt đầu khen ngợi tôi kìa!
Wa! Ngại quá đi mất thôi!
Cũng may là không có ai ở Tempest thấy tôi ngoại trừ Ciel ra. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thấy điều tôi vừa mới làm.
<<Đừng lo thưa chủ nhân!>>
Hm?
<<Sẽ không có ai thấy ngoài tôi cả, thế nên ngài cứ yên tâm. Toàn bộ bí mật của ngài đã được tôi lưu giữ một cách an toàn.>>
(Ừm! Tôi tin tưởng cô, Ciel!)
<<Fufufu~, cứ để đấy cho tôi, thưa chủ nhân.>> (Ad: foreshadowing :))) )
(Ừm!)
Đúng rồi nhỉ! Tôi còn có cộng sự đáng tin cậy ở bên cạnh mình mà.
Hoặc đó là những gì tôi nghĩ. Cho đến sau này tôi nhận ra cũng đã quá trễ rồi.
Quay trở về hiện tại và thực tại.
Sau khi giới thiệu lại bản thân tôi bắt đầu cảnh cáo hắn.
"Giờ ta chỉ cảnh báo ngươi một lần, đầu hàng đi. Như vậy mới không có thêm ai bị thương cả." Tôi nói một cách nhẹ nhàng.
Trước lời cảnh báo của tôi hắn ta ngiến răng rồi bắt đầu chửi rủa.
"Đầu hàng?! Đừng có mà giỡn mặt với tao!!! Mày #@$% biết cái gì thì đừng có mà nói nhảm!"
Uhm? Chỉ còn mình hắn ta thôi đấy vậy mà còn nói được câu này hay ấy nha.
Sao mấy lũ ngốc như thế này lại có mấy cái tự tin phi lý thế vậy? Tôi không thể hiểu được. Và tất nhiên tôi chẳng muốn hiểu nữa.
Chắc mọi người cảm thấy như đã trôi qua 15' => 30' nhỉ?
Sự thật là mới chỉ có 3' trôi qua thôi. Nhưng dù vậy tôi cũng giống như các bạn, cảm thấy mệt với chuyện này lắm rồi.
Nói thật là tôi thấy mệt với mấy lũ như thế này rồi. Xử lý cho nhanh gọn lẹ thôi.
Khi tôi định bước đến và hạ gục tên thủ lĩnh thì hắn lại mở mồm ra nói tiếp.
"Tao khuyên mày nên dừng lại ở đó đi là vừa."
"?"
"Mày có nghe thấy tiếng gì không?"
Sau lời nói đó của hắn tôi nghe thấy có rất nhiều bước chân đi một cách rất đồng đều hướng về phía này. Tất cả các tiếng bước chân tôi nghe thấy đều phát ra tiếng của kim loại, chứng minh cho thấy họ đều là kỵ sĩ.
Chắc bọn họ đến đây vì vụ lùm xùm này.
"Tiếng này.... lẽ nào là....?!" Kuro.
"Là đội kỵ sĩ ư?!" Noira.
Nghe ngóng xong tôi đảo mắt nhìn lại về phía tên thủ lĩnh.
"Đúng rồi đấy! May mắn vốn luôn ở phe tao!"
Sau lời nói của hắn toàn bộ những người tụ tập phía sau lưng tên thủ lĩnh bắt đầu tản ra, họ nhường đường cho nhóm hiệp sĩ.
Sau khi tản ra một nhóm hiệp sĩ với bộ giám vàng cùng một số mảnh màu đen tiến về phía chúng tôi. Tôi nhìn họ với vẻ mặt rất bình tĩnh.
Dẫn đầu đoàn hiệp sĩ là một thanh niên tóc vàng, cùng cặp mắt xanh biển ở độ tuổi từ 22 => 27. Điểm nhấn cho vẻ bề ngoài cậu ta là vẻ đẹp trai của mình, kèm theo đó là bộ giáp mỏng nhẹ màu đen, vài mảnh là màu bạc, có một số hoa văn viền vàng kim gần đồng bộ với màu tóc. Áo choàng thì màu xanh lam đậm với đường viền vàng và thanh kiếm khá to lấp lánh ánh vàng kỳ ảo.
Người này là....
"Đó là......" ???1.
"Thiệt luôn hả?" ???2.
"Không thể nhầm được." ???3.
"Họ là hoàng kim đoàn kỵ sĩ....." ???4.
"Và lãnh đạo của họ..... Hoàng Thái Tử Điện Hạ.... Shine Golden-sama!" ???5.
(ảnh tượng trưng cho các bạn.)
Fumu fumu, hóa ra là vậy. Đây vừa là hoàng thái tử và vừa là đội trưởng của một đoàn kỵ sĩ hoàng gia. Thú vị đấy.
Tự một thành viên trong gia đình hoàng gia xuống đây để kiểm tra và xử lý vấn đề này, phiền phức rồi đây.
Hoàng thái tử Golden, người đứng đầu nhóm kỵ sĩ bắt đầu quan sát và đánh giá tình hình chỗ này.
Khi cậu ta nhìn thấy tôi, mắt cậu ta nhìn cứ như muốn lòi ra vậy, nhưng sau đó trở lại bình thường ngay lập tức.
Tôi chẳng biết vừa nãy là sao. Tại sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy nhỉ? Để tí tôi hỏi vậy.
Theo sau đó cậu ta nhìn về phía tên thủ lĩnh Black hound. Thấy hắn Golden bình tĩnh lên tiếng.
" Lại là lũ phiền phức các ngươi nhỉ? "
"Oya~! Chẳng phải Hoàng Thái Tử Điện Hạ đây sao? Được diện kiến ngài là vinh hạnh đối vởi tôi."
"Thôi nhảm nhí đi là vừa."
Quay lưng lại thấy hoàng tử tên khốn đó bắt đầu dùng thông giọng thân thiện chào lại cậu ta, dù vậy tôi thấy lời lẽ thật thiếu lễ độ. Nhưng điều đó lại không ảnh hưởng gì tới hoàng tử, thay vào đó hắn ta bị chính Golden lườm lại.
Ánh mắt của cậu ta chứa đầy sự chán nản và căm ghét. Điều đó cho thấy lũ ngốc này phiền phức như thế nào.
Bị chính hoàng tử căm ghét hoàng tử căm ghét như vậy tên kia bắt đầu nói lại vẫn bằng cái giọng điệu thấy ớn đó.
"Ôi~! Đau lòng quá đấy thưa hoàng tử. Chẳng lẽ tôi đã làm sai cái gì ư~?"
Nghe thôi tôi cảm thấy buồn nôn rồi đấy. Dù rằng tôi là một con slime.
"Có và nhiều là đằng khác." Cậu ta đáp một cách rất hiển nhiên.
Nhưng điều đó lại không ảnh hưởng đến tên thủ lĩnh.
"Thôi nào! Mấy điều từ trước đến giờ tụi tôi làm đều chỉ là trò đùa thôi mà ~. Vụ việc lần này thì không phải do bọn tôi, thay vào đó là do con nhỏ kia cùng với tên tóc đen kia làm ra đấy. Chúng tôi vô tội và là nạn nhân kể từ trước tới giờ trong cái xã hội này."
".... Trò đùa.... vô tội..... nạn nhân....?"
"Đúng thế! Thêm nữa cái vụ xuýt giết người ấy, đó đâu phải do tụi tôi làm. Các ngài còn chẳng có bằng chứng để chứng minh bọn tôi phạm tội nữa mà."
Hắn ta bắt đầu nói một xàng rồi cười hả hê trước những điều mình đã phun vào mặt các kỵ sĩ và hoàng tử Golden.
Trước những điều mà tên thủ lĩnh vừa sủa các kỵ sĩ bắt đầu trở nên tức giận, điều đó có thể thấy rõ ràng thông qua việc có một số thành viên đang siết chặt tay, một số thì cuối mặt xuống hay cuối qua một bên trong khi tặc lưỡi một cách khó chịu. Tôi còn thấy một số đang run rẫy như muốn lao vào tẩn tên thủ lĩnh một trận vậy nhưng phải tự mình kiềm chế để không làm xấu hình tượng.
Về hoàng tử Golden thì....
Wow!
Cậu ta vẫn điềm tỉnh nhỉ?
" 'Không có bằng chứng' à? " Golden hỏi một cách cực kỳ điềm tĩnh.
Nói thật nãy giờ cách cậu ta đứng nói chuyện gợi tôi nhớ đến một tên ma vương tóc vàng hoe nào đó mỗi lần tôi gặp là muốn tặng thêm vài cú đấm.
-------------------------------------------------------------------------
Ở thế giới cũ của của Rimuru. Tại El Dorado:
*HẮT XÌ!!!*
" ?.... Leon-sama? Ngài bị cảm ư?" Một trong những thân cận của ma vương Leon, kỵ sĩ Claude đến hỏi Leon.
"Không. Chắn chắn có ai đó nhắc đến ta." Leon nhà ta đáp lại trong khi dùng ngón trỏ lau mũi.
"Ai có thể nhắc về ngài lúc này?.... Lẽ nào lại là..... ma vương..... Guy-sama?"
"Không. Ta chắc chắn là con slime đó."
----------------------------------------------------------------------------------
Quay trở về nhân vật chính Masay..... *Khụ khụ*........ Rimuru nhà ta.
" 'Không có bằng chứng' à? " Golden hỏi một cách cực kỳ điềm tĩnh.
Sau khi cậu ta nói như vậy, đưa tay trái lên búng một cái.
*Tách*
Ngay lập tức một bóng đen xuất hiện rồi biến mất. Để lại phía sau là một quả cầu thủy tinh trên tay của Golden.
Chắc chắn hồi nãy là một trong các trinh thám hoặc là sát thủ dưới trướng của hoàng gia.
Tất cả dân chúng xung quanh đều cảm thấy rất bất ngờ vì cảnh tượng hồi nãy, ngoại trừ anh em Yagami và tôi vì chúng tôi biết hồi nãy là gì, nhưng cứ để lần sau giải thích.
Với quả cầu trên tay cậu ta hướng nó về phía tên thủ lĩnh trong khi cầm nó cách ngực mình 20cm.
" 'Bằng chứng' đây." Cậu ta đáp lại.
"?" Tên thủ lĩnh.
Tất cả mọi người kể cả tôi bắt đầu dồn hết sự chú ý vào quả cầu.
"Đầu tiên là nạn nhân mà các ngươi xuýt giết chết tên H.L."
Sau lời nói đó của Golden quả cầu được kích hoạt.
Nó phát sáng một tí rồi hiện ra một người đàn ông chắc tầm 30 tuổi hay quanh ấy.
"Chúng tôi xin lỗi thưa ngài H.L-san nhưng liệu ngài có thể kể lại cho chúng tôi câu chuyện của ngài được không?" ???.
Người tên H.L trong quả cầu ấy nhìn trong như đã trải qua những điều kinh hoàng vậy. Chuyện gì đã xảy ra với anh ta.
"........" H.L.
"H.L-san?" ???.
Thông qua giọng nói của người bí ẩn nào đó tôi biết được rằng họ đang rất tuyệt vọng trong việc muốn biết được thông tin quan trọng này.
"...... Những kẻ đã tấn công...... lũ Black hound.... và..... mấy tên lính gác cổng ấy....... K..hi tôi cố dùng đường tắt để quay về dự sinh nhật của con trai mình tôi đã bất ngờ va chạm với chúng tại một con hẻm ở quận ?????. Đó.... chỉ là một sự tình cờ... Tôi không biết chúng đang trao đổi cái gì cả. Thế nhưng chúng lại cho rằng tôi đã thấy và nghe hết. Cứ thế bọn lính dời thùng hàng bí ẩn đi còn bọn Black hound thì đánh đập tôi đến mức không thể ngóc đầu dậy.
Chúng đã không giết chết tôi. Chúng thấy tôi có giá trị lợi dụng nên mới để tôi sống. Chúng bắt gia đình tôi làm con tin, ép buộc tôi phải làm theo những gì lũ đó nói đổi lại mạng sống của cha mẹ già, vợ và hai đứa con thơ còn nhỏ. Chúng có lũ lính thối nát kia chống lưng. Tôi không chắc mình tin được ai.
Tôi cứ tưởng chỉ cần nghe theo chúng nói thì mọi chuyện sẽ ổn, gia đình tôi sẽ an toàn! NHƯNG TÔI ĐÃ SAI! CHA MẸ CHÚNG TÔI ĐÃ GIÀ THẾ MÀ CHÚNG LẠI ĐÁNH ĐẬP CHƠI ĐÙA VỚI HỌ ĐẾN MỨC TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CÀNG TRỞ NÊN TỆ HƠN! HAI ĐỨA CON THƠ CỦA TÔI THÌ LẠI BỊ CHÚNG LỪA BIẾN THÀNH MẤY ĐỨA NGHIỆN! CHÚNG CHỈ LÀ MẤY ĐỨA TRẺ THÔI! CÒN VỢ CỦA TÔI...... NALA CỦA TÔI..... MẸ CỦA HAI ĐỨA CON TÔI..... CÔ ẤY..... LŨ KHỐN ĐÓ!!! CHÚNG ĐÃ CHUỐC THUỐC CÔ ẤY! BIẾN CÔ ẤY THÀNH CON NGHIỆN! HÃM HIẾP CÔ ẤY ĐẾN MỨC TAN VỠ! ĐÀY CÔ ẤY XUỐNG BỜ VỰC CỦA CÁI CHẾT!!!"
Người đàn ông ấy, anh ta bắt đầu la hét. Trước cảnh tượng này những người quay lại cảnh tượng ấy cố gắng giúp anh ta bình tĩnh lại.
Người đàn ông ấy la hét nói to sự đau đớn của mình một lúc rồi gục xuống, bám vào một người kỵ sĩ rồi nói ra một cách yếu ớt: "Tại sao.....ại dao.... Lại sao lại à... ga ình gủa tôi."
Trước những gì được chiếu đám đông bàn tán xôn xao, một số thì thương cảm cho người tên H.L và gia đình của anh ấy, một số cảm thấy sốc, một số bắt đầu thấy tức giận trước sự xấu xa của nhóm Black hound và lũ lính gác cổng được nhắc đến kia.
Rất nhiều người tin vào đoạn phim đó, trong đó có cả tôi. Ciel cũng xác thực sự chân thật của đoạn phim đó.
Nói ra cũng có những người quen H.L ở đây. Thông qua cuộc nó chuyện của họ, tôi biết họ cũng nghe đồn về tình trang gia đình của H.L nên tin vào đoạn video kia. Từ những người người này toàn bộ đám đông cũng ùa tin theo.
Nhưng...
"NÓI DỐI!"
Tên thủ lĩnh vẫn cố gắng kiếm cớ chốn thoát.
"TÔI CHẲNG BIẾT GÌ TÊN ĐÓ CẢ! TÔI CÒN CHẲNG BIẾT HẮN LÀ AI THÌ LÀM SAO HẢM HẠI HẮN VÀ GIA ĐÌNH HẮN ĐƯỢC! VÀ BỌN TÔI HỢP TÁC VỚI BỌN LÍNH GÁC CỔNG ĐỂ LÀM CHI!?"
......
Nói ra cái cách hắn la lớn cùng với cái lời biện họ đó cũng đủ để tất cả nghi ngờ tên đần đó rồi đấy.
Tiếp tục quan sát xem hoàng tử sẽ tố cáo tội ác của lũ kia như thế nào đây.
"Ngươi vẫn có cố gắng biện hộ sau cái này cơ à?
*Hừm*(khịt mũi) Được thôi! Qua cái khác." Golden.
Hoho~, vẫn còn những bằng chứng khác à? Thú vị rồi đây.
Ngay lập tức vuốt nhẹ lên quả cầu. Một đoạn video khác hiện ra.
Cảnh tượng là một vụ án mạng trên đường phố? Cái này là....
"Tiếp theo là vụ người lính gác cổng tên J.J đã tự sát vài ngày gần đây."
"Vụ đó thì có liên quan gì cơ chứ!?" Tên đó vẫn cố mở mồm ra s#a mấy cái lời nhảm nhí.
"Có đấy!"
"Có như thế nào!?"
"Ngươi nên biết là cậu lính tên J.J này vốn có họ hàng xa là một vị tướng cấp cao trong hàng ngũ quân đội nước ta. Chính vì vậy cậu ta được đào tạo một cách đủ để đánh giá là rất tốt trong việc thu thập thông tin."
"NHƯ TAO ĐÃ HỎI LÀ 'LIÊN QUAN THẾ #$% NÀO'!?" Giờ hắn đã mất bình tĩnh, không còn xưng hô một cách tôn trọng đối với hoàng tử nữa.
Bên hoàng tử thì cậu ta không bực tức vì điều này, vẫn trông rất điềm tĩnh. Cứ thế trả lời tên thủ lĩnh.
"Thì như ta đã nói: 'Có đấy'."
"CÁI THẰNG NHÃI NHÀ MÀY....."
Tên thũ lĩnh bắt đầu mất bình tĩnh định lao về phía Golden thì bị những người lính đứng lên phía trước che trở hoàng tử, rút kiếm chỉa về phía hắn. Thấy vậy tên thủ lĩnh nhích về phía sau một bước.
"Vụ tự sát này vốn do chính tay đồng lõa của ngươi đã dàn dựng nên. Một người lính như cậu ta sẽ không bao giờ tự sát mà không có lý do nào cả."
"......"
Với những người lính còn đứng chỉa kiếm về phía hắn, tên thủ lĩnh chỉ biết đứng im nghe.
"Và chính sự bất cẩn không kiểm tra kỹ càng , các ngươi đã bỏ qua lời nhắn tuyệt mệnh của cậu ta."
"""""!?""""""
Hoho, lời nhắn tuyệt mệnh cơ à.
"Lúc các ngươi cố gắng treo cổ cậu ta, các ngươi đã không để ý lý do tại sao cậu ta lại cào lên bộ giáp của mình, cứ tưởng đó là thói quen khi hoảng loạn. Nhưng đó thực chất ra là cách cậu ta đang cố gắng trong tuyệt vọng ghi lại các mã hiệu đặc biệt chỉ có những người đáng tin cậy nhất có thể đọc được."
"!!!"
"Từ thông diệp tuyệt mệnh ấy bọn ta đã tìm ra được tệp tài liệu được J.J cất giấu rất kỹ lưỡng ghi lại những gì điều tra được."
Điều đó có nghĩa là cậu chàng người lính gác cổng ấy dù mới vào nhưng kỹ năng đã được rèn dũa từ trước, đủ dể lên thành thứ bậc cao hơn. Nhưng chưa kịp thì cậu ta đã bị cuốn vào việc tự mình điều tra một vụ phạm tội siêu to. Thật đáng thương nhung cũng đáng khâm phục, Thân là một lính mới nhưng đã hy sinh như một hiệp sĩ thực thụ. Nếu cậu ta còn sống, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn chiêu mộ cho xem, trong đó có cả một ma vương như tôi. Nhưng đáng tiếc thay cậu ta đã hy sinh anh dũng trong khi cố vạch trần một tội ác lớn.
Quay trở lại nào.
"Tệp tài liệu này đã ghi lại việc nhóm black hound và bọn lính gác cổng sa ngã các ngươi đang làm việc cho nữ nam tước Ganja trong việc vận chuyển, buôn bán các hàng cấm và ma túy trái phép trong và ngoài nước. Những nhiệm vụ mà nhóm black hound các ngươi phần lớn nhận đều liên quan đến thảo phạt các băng cướp và hộ tống một số thương nhân. Tất cả nhiệm vụ ấy chỉ là cái cớ và bọn cướp cũng những thương nhân ấy là đồng lõa với các ngươi giúp đỡ trong việc vận chuyển ma túy và hàng cấm qua lại."
"!!!"
"Để xác nhận thêm thông tin này mới hôm qua bọn ta đã bắt và tra khảo bọn lính gác cổng, lũ cướp cũng như các thương nhân kia. Bọn chúng đều đã thú nhận hết sự thật."
"!!!!!"
Trước những gì Golden nói tên thũ lĩnh dần tái mét.
Bồi thêm nữa Golden bắt đầu chiếu thêm mấy cảnh những tên dường như là người quen của tên thũ lĩnh, họ đều thú nhận, phun ra một tràng dài những thông tin quan trọng.
Trước những lời thú nhận của họ tên thủ lĩnh không thể nói lên điều gì.
"Nữ nam tước Ganja đã bị bắt mới nãy, giờ chỉ còn lại nhóm Black hound các ngươi thôi. Chuẩn bị hầu tòa đi là vừa."
Nói xong các người lính bắt đầu di chuyển định đến bắt tên thủ lĩnh cùng đàn em của hắn.
Khi vừa mới bắt được lũ đàn em nằm trên đất......
"CHẾT TIỆT-----!!!!!!"
Tên thủ lĩnh gào lên, quay lưng lại bỏ chạy.
"ĐỪNG ĐÙA VỚI TAO! TAO KHÔNG THỂ BỊ BẮT NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC!"
Hướng hắn chạy là về phía tôi và Kuro. Tôi đoán hắn định hạ cả hai bọn tôi trước rồi bắt một người dân vô tội ở phía sau lưng chúng tôi làm con tin để trốn thoát.
Theo đánh giá của tôi hắn mạnh hơn đàn em của mình rất nhiều, nhưng vẫn chỉ là tép riu đối với tôi thôi.
Xử lý nhanh gọn lẹ để quay lại thưởng thức các món ăn thôi.
Khi tôi chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, Ciel gọi tôi.
<<Thưa chủ nhân....>>
?
.........
.................
.....................
Khi vừa mới bắt được lũ đàn em nằm trên đất......
"CHẾT TIỆT-----!!!!!!"
Tên thủ lĩnh gào lên, quay lưng lại bỏ chạy.
"ĐỪNG ĐÙA VỚI TAO! TAO KHÔNG THỂ BỊ BẮT NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC!"
Các người lính còn đang bận tay giữ lại đám đàn em, chúng vừa mới tỉnh dậy thì lại bắt đầu chống cự khiến họ gặp khó khăn đàn áp lại. Và vì không đủ người để chấn áp, Golden định tự ra tay xử lý tên thủ lĩnh thì....
Cậu hoàng tử vừa mới đặt tay lên phần tay cầm thì cảm thấy sự kỳ lạ ở Rimuru nên vẫn đứng im một chỗ thử quan sát.
Khi tên thủ lĩnh còn cách Rimuru 2m, hắn dơ ra cây kiếm hình trăng lưỡi liềm định chém cậu thì bỗng.....
*UỲNH*
Một xung lực kèm thứ áp lực bí ẩn tỏa ra từ Rimuru đã đánh bật hắn ta ra xa 5m quay lại gần về phía đàn em của mình gần 2m.
Toàn bộ người lính kèm dân chúng xung quanh đều cảm nhận được thứ áp lục đó, nó mạnh mẽ và uy nghiêm, nhưng đối với lũ Black hound, nó lại là thứ gì đó rất đáng sợ.
Hoàng tử Golden thì vẫn đúng hiên ngang trước áp lực này. Nhìn cậu trông rất mạnh mẽ như một chiến binh thực thụ. Đấy là vì cậu đã quen với nó.
Sư phụ của cậu, một trong những vị anh hùng huyền thoại cũng đã dùng một loại khả năng tạo ra áp lực như vậy lên người cậu để làm quen. Dù vậy cảm nhận được thứ sức mạnh này từ một người lạ như vậy khiến cậu ta rất sốc đến đứng hình như vậy.
*AAAAAAAAAAAAAAAAAGGGHHH-----!!!!!* (tiếng ai đó la hét như một con gái)
Sau tiếng ai đó la hét như một con gái Golden mới quay trở lại thực tại.
Đó là tên thủ lĩnh Black hound, giờ hắn đang nằm bò trên đất cố gắng tránh xa Rimuru.
" KHÔNG! AI ĐÓ CỨU TÔI! AI ĐÓ!? LÀM ƠN! AI CŨNG ĐƯỢC!"
Giờ đây hắn bắt đầu cầu cứu mạng sống của mình một cách cực kỳ nhục nhã.
____________________
Fumu fumu, mọi thứ vẫn ổn, không có trạng thái xấu nào cả.
Ciel đã giúp tôi kiểm tra lại tình trạng Skill và cơ thể của mình. Và như các bạn thấy đấy, tôi không gặp vấn đề gì cả.
Để cho chắc ăn hơn cô ấy kêu tôi thử dùng một vài Skill như là [Uy Áp] và [Bá Khí] lên tên khốn kia thử. Cứ thế tôi không đòi hỏi gì nhiều mà ra tay thẳng tiến.... Không! Phải là ra Skill thẳng tiến mới đúng.
Nếu chỉ là những tên tép riu dùng skill này chắc chắn mọi người sẽ sợ hãi và hoảng loạn gống như cái lúc tôi lần đầu đến Dwargon vậy. Nhưng lần này lại khác vì tôi có Ciel ở bên cạnh nên mọi chuyện đều ổn cả, và chỉ có lũ trong mục tiêu mới bị, và đó chính là lũ Black hound.
Thế nên mới có kết quả như sau:
-Nhiều người đã rất sốc, chỉ có thể đứng đơ một chỗ;
-Mấy tên đàn em nhóm Black hound tôi đã hạ lại ngất một lần nữa;
-Các kỵ sĩ thì cũng sốc chỉ có thể đứng im tại chỗ nhìn tôi;
-Tên cầm đầu là kẻ dính đầu tiên nãy văng ra xa chỉ biết bò lết khóc thé cầu cứu, giờ thì ngồi xổm trên mặt đất. Giữa háng của hắn bắt đầu rỉ ra một vũng nước hôi hám đang bốc lên, cùng với chất rắn màu nâu, mặt hắn thì chảy nước mũi và nước mắt trong khi nhìn tôi.
Thấy tên thủ lĩnh như vậy tôi đang muốn kêu lên vì cảm thấy gớm đây.
Song, tôi bắt đầu lựa lời mà đe dọa hắn và tạo dáng ( thực chất là không cần thiết nhưng tôi nghĩ thần thái cũng rất quan trọng 😁😁😁😁)
"Vậy thì, giờ ngươi tính định làm gì đây?"
"HIIIIIIII!!!!!!!!"
Thấy hắn không trả lời thay vào đó lại tiếp tục rên rỉ, tôi bắt đầu dồn ép.
(Màu đen đậm nghĩa là nhấn mạnh lời đe dọa của main ri)
"Ta hỏi lại một lần nữa, giờ ngươi tính định làm gì đây?"
"HIIHIIIIIIIIII!!!!!... LÀ... LÀM ƠN... LÀM ƠN THA CHO... "
"Hả?!"
"KHÔNG! LÀM ƠN THA CHO TÔI! TÔI CHỪA RỒI! TÔI THỪA NHẬN! TẤT CẢ ĐỀU DO BỌN TÔI GÂY RA! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO CHÚNG TÔI LÀM! CHÚNG TÔI ĐÃ SAI! TÔI HỨA SẼ KHÔNG LÀM NHƯ VẬY NỮA!"
Sau khi nghe thấy từ hứa trong lời nói ấy tôi lại nhớ đến nạn nhân tên H.L kia.
Cứ thế tôi từ từ bước đến chỗ tên thủ lĩnh.
"'Hứa' ư? Đừng đùa với ta!
Lời hứa của các ngươi chỉ toàn sự sáo rỗng mà thôi."
Thấy tôi bước đến chỗ hắn tên đó cố gắng lết ra sau để tránh xa nhưng lại đụng vào tên đàn em còn lại còn nằm trên đất. Cứ thế hắn dừng lại, nhìn về phía đàn em của mình rồi nhìn về tôi.
Tôi đây vẫn từ từ bước về phía tên khốn ấy.
"Ta không tin vào mấy thứ vô nghĩa phát ra từ miệng ngươi được."
Dừng trước mặt tên thủ lĩnh tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trừ khi...."
"T- TRỪ KHI....?!"
Tôi quỳ xuống bên cạnh rồi đưa ngón trỏ phải chỉ vào trán hắn.
(Rimuru quỳ bên cạnh như vậy giống như Diablo ấy)
"Trừ khi ngươi thề bằng cái mạng của mình!"
"!!!"
"Sao nào?"
"T-tôi... tôi...."
"Hả"
"Tôi thề!"
"Ta chẳng nghe thấy cái quái gì cả. NÓI TO LÊN COI NÀO!"
"TÔI THỀ! TÔI THỀ! TÔI THỀ! TÔI THỀ BẰNG CÁI MẠNG NÀY SẼ KHÔNG PHẠM TỘI NỮA! THẾ NÊN LÀM ƠN HÃY THA CHO TÔI MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG"
"Vậy thì hãy nhớ lấy. Trước toàn thể những người đang có mặt ở đây ngươi đã thề như vậy. Nhưng nếu như đi trái lại lời thề đó thì ta không chắc rằng ngươi sẽ vẫn giữ được cái mạng chết tiệt đó nữa đâu."
Nói xong tôi búng một cái vào trán hắn.
Ngay sau đó hắn ta ngã ra sau hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Xong, tôi đứng dậy, phủi bụi chân mình và ngừng thi triển hai skill kia.
Sau khi kết thúc cả đám đông hét lớn khiến tôi giật minh. Khi định hình lại thì mới biết họ đang tán dương, khen ngợi tôi.
<<Không hổ danh là chủ nhân, những hành động ấy cùng với lời đe dọa đó trông thật là ngầu lòi và uy nghiêm. (Em lại quay được thêm cảnh tượng ngầu lòi của chủ nhân rồi. Ehehe!)>>
Waa~! Ciel lại khen tôi kìa, ngại quá đi mất thôi!
Tôi bắt đầu đi đến chỗ hai chị em bạch hồ ly để kiểm tra tình hình, hiện tại họ đều ổn, không bị thương ở chỗ nào hết.
"Tụi em không sao hết. Cảm ơn đã quan tâmạ, etto....." Cô bé cáo.
"Cảm ơn chị nhiều lắm, nee-san!" Cậu bé cáo.
(Lại là nee-san một lần nữa.)(Rimuru)
*Haaaaahh* (thở dài)
Ughh, phiền quá đi.
<<Ngài vốn vô giới. và ngoại hình của ngài đẹp nghiêng về phía nữ giới.....>>
(Đừng để tôi phải nhắc lại chuyện này, Ciel.)
"Ah, xin lỗi nha mấy đứa, thực chất ra anh là con trai." Rimuru.
<<Ngài vô giới thưa chủ nhân!>>
(Nhắc lại cho cô một lần nữa, Ciel! Tâm hồn của tôi vẫn là một thằng con trai!) Tôi nói lớn trong đầu.
"Ah, chúng em xin lỗi nhiều lắm!" Cả hai đều cúi đầu xin lỗi tôi
"Không sao đâu, chuyện này xảy ra hoài ấy mà và anh cũng quen rồi."
<<Ngài hoàn toàn....>>
(Làm ơn đừng sát thêm muối hay dầu ăn vào những chủ đề nhạy cảm với ta nữa Ciel.)
Thấy cảnh này hai anh em Yagami-san đều che miệng cười vì rất giống với họ khi lần đầu gặp tôi.
Sau đó bọn tôi bắt đầu giới thiệu về nhau.
"Em tên là Shiroinee, còn đây là em trai của em."
"Em tên là Shiroitou, rất hân hạnh được gặp anh chị Kuro-san, Noira-san, Rimuru-san."
"Em cũng vậy, rất vui được gặp anh chị."
"Uhm, anh chị cũng thế." Đại diện cho cả 3 tôi đáp lại.
Khi chúng tôi còn đang nói chuyện, hoàng tử Golden tiến lại và bắt chuyện.
"Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn."
"?" Rimuru.
""""Hoàng tử điện hạ!?""""
Thấy Golden bốn người trong nhóm tôi đều quỳ xuống.
Nhìn qua nhìn lại bọn họ, tôi bối rối không biết có nên quỳ xuống không.
Trước khi có câu trả lời Golden lên tiếng trước.
"Miễn lễ. Không cần phải trang trong hay gì đâu."
"Như vậy có ổn không ạ?" Kuro ngước mặt lên một tí hỏi.
"Ổn mà! Không sao đâu!" Cách nói hiện tại của vị hoàng tử đứng trước mặt tôi đây khác hoàn toàn so với hồi nãy.
Thấy cậu ta như vậy khiến tôi nhớ đến vua Gazel. Ông ta cũng như vậy, khi nhắc đến công việc thì siêu nghiêm túc, còn bình thường thì cực kỳ thả lỏng và tự do.
"Tôi đến đây để gửi lời biết ơn đến với các bạn vì đã ngăn cản nhóm Black hound vì tội ác của chúng." Nói xong Golden cuối đầu thể hiện lời cảm ơn.
Sự việc này được chứng kiến bởi rất nhiều người.
Thấy vậy bốn người trong nhóm tôi bắt đầu hoảng hốt.
"Không! Không! Không! Không! Xin đừng làm vậy thưa điện hạ! Tất cả đều do anh Rimuru đây làm! Chúng tôi đã làm gì đâu!" Noira.
"Eh?"
"Đúng vậy thưa điện hạ! Tất cả đều một tay cậu ta xử lý gọn lẹ hết!" Kuro.
"EH!?"
""Đồng tình!"" Chị em Shiroi.
"EEEEEHHH-------!!!!"
OI! OI! OI! THẾ QUÁI NÀO MẤY NGƯỜI LẠI ĐỂ TÔI GÁNH HẾT VẬY!? CHẲNG PHẢI HỒI NÃY MẤY NGƯỜI RA CẢN BỌN CHÚNG TRƯỚC RỒI TÔI MỚI CHEN VÀO SAU HAY SAO!?
<<Nhưng nếu nhìn lại tổng thể thì ngài tự mình xử lý hết. Thế nên sẽ hoàn toàn chính xác khi nói rằng ngài có công lớn.>>
......... Tôi chẳng biết phải nói sao nữa.
"Hahaha! Không cần phải như vậy đâu. Các bạn đều có công lao trong việc này hết. Thế nên xin hãy đồng ý sự biết ơn trân thành của chúng tôi."
NICE hoàng tử!
Nhưng ngay sau đó tôi mới để ý hoàng tử nói là 'chúng tôi'.
Ngay sau đấy những kỵ sĩ sau khí trói nhóm Black hound bước đến, cùng hoàng tử cuối đầu cảm ơn chúng tôi.
"Aaahh~! Etto~..... Thôi được rồi! Chúng tôi hiểu rồi, thưa hoàng tử! Thế nên làm ơn mọi hảy ngẩng đầu lên đi!" Tôi đáp lại một cách ngượng ngùng.
Chúng tôi nói chuyên thêm một chút nữa rồi nhóm Golden rời đi mang theo bọn Black hound.
Bỏ lại phía sau nhóm chúng tôi bị rất nhiều người bu quanh khen ngợi, bắt chuyện, v.v...
Sau khi mọi người để cho chúng tôi thở thì Kuro và Ciel lên tiếng.
<<Thưa chủ nhân, có chuyện quan trọng em cần phải báo với ngài....>>
"Rimuru, có chuyện tôi muốn hỏi cậu."
Vì Kuro chen ngang khi Ciel định báo tôi điều gì, nên tôi thử nghe cậu ta xem.
"Cậu thực chất ra là ai?"
"?!"
Câu hỏi của cậu ta thực sự quá bất ngờ khiến tôi không thể định thần được.
Vậy ra cậu ta bắt đầu nghi ngờ thận phận của tôi rồi ư.
<<Một phần là vậy, thưa chủ nhân.>>
(Một phần ư?)
<<Vâng ạ! Về phần còn lại thì....>>
?
"Cậu có liên quan gì với 'Bạch vương anh hùng Platinum'-sama không?"
"?"
(Bạch vương anh hùng Platinum?)
Tôi bắt đầu cảm giác thấy mọi người đều bất ngờ rồi bàn tán xôn xao về câu hỏi của Kuro và về tôi.
Tôi còn nhìn thấy một số người nhìn về phía bên phải của tôi, là về phía tượng đài.
Giờ mới để ý tôi chưa nhìn rõ nó. Theo anh em Yagami nói đấy là đài tưởng niệm các vị anh hùng vĩ đại cũng như các thần thú.
Tôi cũng ngước qua nhìn lại thử thì.......
.....
Eh?
............
Nhìn vào bức tượng đứng ở giữa và ở phía sau nó đầu tôi bắt đầu hiện lên nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc đang cần được giải đáp.
Đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này, đúng vậy, là cái cảm giác sốc y hệt như lần đầu tôi chuyển sinh thành slime vậy.
Hiện tại bức tượng tôi đang nhìn có hình dáng y hệt như tôi khi đeo mặt nạ của Shizu-san và bộ đồ giống như tôi đã từng mặc khi cứu Myourmiles.
Còn phía sau nó tôi chắc chắn đó là Ranga.
_____________
Có lẽ lúc đó tôi không nhận ra rằng kể từ lúc tôi ngất ở thế giới này, lúc gặp những người này, tất cả đều được sắp đặt sẵn bởi một người bí ẩn nào đó .
Tất cả đều có lý do của nó cả. Sau này, khi bắt đầu cuộc hành trình của mình ở thế giới này tôi mới biết được mục tiêu của mình, đó là tìm kiếm sự thật mà thế giới này đang che giấu cùng với mấy cái giấc mơ tôi thường hay thấy mỗi khi ngủ.
Mọi thứ đã bắt đầu kể từ lúc tôi đặt chân đến đây.
______________
Chuyện mình ghi hơi dở, mong mọi người tha thứ cho mình.
Mong mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro