Chương 7: kỳ nghỉ đã kết thúc.

Không nói gì nhiều!

Vào truyện luôn đi các bạn!

---------------------------------------

(Bốn ngày sau khi cứu đoàn xe hoàng gia nước Neverland.)

Sau khi cứu giúp 2 cô công chúa và tiểu thư của nước láng giềng chúng tôi mất 2 đêm và 1 ngày để quay về Liberty.

Trong 2 ngày tiếp theo tôi đều giành thời gian phụ giúp Noira và chị em Shiroi.

Mọi thứ hoàn toàn rất yên bình đối với chúng tôi trong 2 ngày đó.

À thì, chắc là không đối với Kuro rồi.

Sau khi quay về nhà, Kuro dành 1 ngày để nghỉ ngơi, đến ngày hôm sau bắt đầu đi hẹn hò với Hana.

Chắc chắn các bạn cũng đoán được chuyện xảy ra sau đó nhỉ?

Đúng vậy!

Kuro hoàn toàn bị cả guild, dẫn đầu bởi Gorilla bắt tại trận.

Mà ít ra cậu ta được tận hưởng 1 ngày đi hẹn hò với Hana trước khi bị bắt.

Thế nên là tôi cũng chẳng thấy lo cho cậu ta lắm.

Điều tôi lo nhất sau khi trở về chỉ có 1, hiện tại, đó chính là Shizuka.

.

..

...

....

......

Shizuka đã dễ dàng phát hiện ra Ranga bên trong bóng của tôi.

Cô ta phát hiện ra cậu ta nhưng may mắn thay nhờ sự trợ giúp của Ciel, Shizuka cũng không lấy được thêm bất cứ thông tin nào từ Ranga.

Dù vậy tôi vẫn nghi ngờ cô ấy đã phần nào đoán được Ranga mạnh như thế nào rồi.

Tôi vẫn băn khoăn là tại sao cô ấy lại không nói gì cho đến thời điểm hiện tại.

(Cô ta đang thử tôi ư?

Hay là cô ấy đang từ từ thăm dò trước.)

Shizuka có nói với tôi rằng anh hùng Platinum hoàn toàn biết về tôi. Và cô ta đã nhờ 5 người học trò phải để mắt đến tôi. Lý do vì sao không hề nói rõ.

Tôi không biết cái lý do không rõ ấy là không nói rõ cho các học trò hay là không được nói cho tôi biết nữa.

Tôi và Ciel đã đoán khá chắc anh hùng Platinum chính là tôi du hành về quá khứ.

Nhưng mà sau khi đọc xong mấy cuốn lịch sử, cũng như xem thông tin từ bộ nhớ của hệ thống của thế giới chúng tôi hoàn toàn không tìm được bất kỳ thông tin hữu ích để chứng minh thêm.

Những gì chúng tôi tìm được thêm càng giống như giảm đi khả năng ấy hơn, như là ở một ngôi sao khác cũng có chủng tộc [Tempest wolf] hay hoàn toàn có chuyện có người giống người từ khi sinh ra trong các gia đình khác nhau,....

Trước những thông tin đó tôi chỉ có thể nghĩ 1 thứ trong đầu mà thôi....

(WTF!)

<<.......>>

Đó là những gì tôi có thể nghĩ lúc đó.

-----------------------------------------------

Hửm?

Các bạn muốn biết tại sao Ranga giờ mới được nhắc tới ư?

Ahahaha.....

Đấy là 1 câu chuyện cực kỳ hài.

Thực chất, ngay từ khi đến thế giới này, Ranga đã luôn ở trong bóng tôi rồi.

Nếu các bạn để ý kỹ lại thì trong cuộc họp tại Tempest, Ranga không hề thò đầu ra, kể cả lúc mọi người nằng nặc đòi được đi theo.

Kể cả lúc mọi người đưa tiễn tôi, cậu ta cũng không thò đầu ra luôn.

Giờ nhớ lại hình như trước khi đóng cổng dịch chuyển lại, mọi người cố gắng chỉ chỏ về phía Ranga thì phải.

Cậu nhóc này cũng trở nên xảo quyệt hơn trước rồi đấy. Hoặc là do tôi hoàn toàn quên béng mất về cậu ta.

<<.....>>

Vậy tôi biết về cậu ấy khi nào hả?

Cái này là tôi biết được sau khi tỉnh dậy, khi tôi đi VSCN. Lúc đó Ciel đã báo cho tôi biết về Ranga nấp trong bóng của mình.

Nghe xong tôi chẳng thể nói lên lời.

Lúc đó tôi gần như chỉ nghĩ là.

(Oh s***!)

<<......>>

Sau đó tôi mới biết được.

(Vậy ra mình có thể mang thêm người khác qua một siêu vũ trụ khác à?)

<<Đúng vậy thưa chủ nhân. >>

(Cô đã biết trước nhưng cô không hề nói cho tôi biết ư?)

<<Ngài không hỏi thưa chủ nhân. >>

Lại là câu trả lời đó nữa.

Cứ thế tôi chỉ có thể kêu cậu ta tiếp tục nấp trong bóng mình.

Ba bốn ngày đầu tôi luôn lén lút chơi với cậu ta, cho cậu ta ăn mấy miếng còn lại hoặc lén mua thêm đồ ăn ngoài tiệm cho Ranga.

Cho đến hơn một tháng tiếp theo sau khi tôi đăng ký làm mạo hiểm giả và đi làm nhiệm vụ một mình, tôi mới có thể cho Ranga ra khỏi bóng của mình.

Rồi khi bắt đầu hoạt động theo nhóm thì tôi lại phải giấu Ranga đi một lần nữa.

Có lẽ sớm muộn gì tôi sẽ không cần giấu cậu ta đi một lần nữa sau khi bị Shizuka phát hiện.

-----------------------------

Sau 4 ngày đó.

Như đã hứa tôi nhận 1 nhiệm vụ chỉ giành cho 2 người với Shizuka.

Trước việc này rất nhiều người làm ầm lên.

Từ trong hội cho đến bên ngoài, ai ai cũng bàn tán về việc này.

Lúc đó chỉ có mình tôi ở đấy nên đành phải hỏi Hana và Gorilla về chuyện này.

" Quên mất! Cậu là một dị giới nhân mà nhỉ?" Gorilla nói.

" Đúng vậy nhỉ!" Hana cũng tương tự.

Họ giải thích với tôi rằng Shizuka thường hay làm solo, chưa bao giờ hỏi ai ngoại trừ các senpai của mình đi làm nhiệm vụ cùng.

Việc có 1 người được mời hỏi đi làm nhiệm vụ cùng như vậy là lần đầu tiên. Có thể nói đây là một chuyện mới, cực kỳ động trời, nhất là đối với các fan cuồng cửu đại anh hùng.

Nghe vậy tôi mới giật thót mình.

(Sắp có những chuyện không hay xảy ra với tôi rồi.)

<<Hiển nhiên quá rồi, thưa chủ nhân.>> Ciel đáp trong đầu tôi.

@#₫%&!* mà.

.

...

.....

........

...........

Nhiệm vụ chúng tôi nhận là xử lý 1 con Giant Crocodile xuất hiện tại sông lớn Neville ở phía Tây Nam nước Liberty.

Xuất phát từ Liberty đến đó mất 4 ngày đường đi bộ. Đi xe ngựa thì mất 2 ngày rưỡi.

Chúng tôi lựa chọn đi bộ.

Nói đúng hơn Shizuka kêu chúng tôi sẽ đi bộ. Cô ta hoàn toàn tự quyết định cho cả 2.

Chúng tôi hoàn toàn xuất phát ngày tiếp theo sau khi đăng ký nhiệm vụ.

Khởi đầu chúng tôi đi bộ cho đến khi Liberty không còn trong tầm nhìn nữa.

Ngay tại lúc đó Shizuka bắt đầu cuộc trò chuyện mà tôi đang lo lắng hiện tại.

------------------------------------------

" Vậy liệu cậu có thể cho tôi biết về cậu bạn đang nấp trong bóng kia không?" Shizuka bắt đầu cuộc trò chuyện bằng việc hỏi về Ranga.

Tôi không ngay lập tức trả lời. Thay vào đó tôi chỉ đứng lườm cô ta mà thôi.

Trước mặt tôi là Izanami Shizuka chứ không phải là Shizue Izawa.

Họ không phải là một người, mà là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tôi không thể mềm lòng, cũng như chẳng thể hạ cảnh giác được.

Nếu là mấy người bình thường thì tôi dễ dàng xã giao. Nhưng trước mặt tôi là một kẻ đã sống qua những cuộc chiến khắc nghiệt.

Tôi đã từng gặp một hai trường hợp bị tra hỏi gần giống vậy.

Lần đầu gặp Milim.

Lần tiếp theo gặp Hinata.

Cả hai lần đó gần như chẳng giấu được gì cả.

Dù vậy tôi đã rút ra bài học, không nên mất cảnh giác.

" Cô nên biết rõ, Izanami Shizuka, là mỗi người đều có các thứ về bản thân không muốn tiết lộ."

" Vậy cơ à? Cậu biết không, Rimuru, một trong các thứ cậu đang giấu là một sinh vật sống đấy! Như vậy có ổn không? " Shizuka đáp trả tôi.

" Cậu nên biết rõ rằng việc giữ bí mật về một sinh vật sống hùng mạnh như vậy không an toàn chút nào đâu. Tôi đã gặp một số trường hợp như vậy rồi, và chúng chẳng kết thúc tốt đẹp đâu." Cô ấy tiếp tục.

Nhưng tôi không quan tâm.

" Tôi có nghe và đọc về mấy chuyện đó rồi, và tôi hiểu. Nhưng chuyện này khác hoàn toàn với mấy chuyện đó. Cậu chàng trong bóng của tôi đây không giống như vậy. "

Shizuka không nghe, vẫn tiếp tục đáp trả lại.

" Nhưng đối với dân thường, cũng như khu vực đông dân cư, chuyện này rất là nghiêm trọng đấy."

Cứ thế mọi chuyện trở thành một cuộc đấu khẩu miệng.

" Vậy cô đã thấy hay nghe được tin nào về việc dân thường bị tấn công bởi một sinh vật đến từ bên ngoài chưa, Shizuka?"

" Chưa."

" Nếu vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Vả lại chúng ta không hề ở trong thành phố."

"Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho đến khi chúng ta nghe được hay thấy rõ sự việc đó bằng mắt trần. "

" Mấy chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. "

" Và cậu lấy đâu ra bằng chứng cho việc đó?"

" Bởi vì Ranga là một trong những người bạn lâu đời, quan trọng của tôi! Cậu ta đã luôn ở bên cạnh tôi kể cả khi đến thế giới này. "

" Như vậy vẫn chưa đủ để thuyết phục tôi đâu. Không chỉ vậy, chỉ có cậu là người biết về cậu chàng ấy. Cậu nên nhớ điều này Rimuru. Cậu là một dị giới nhân, và bạn đồng hành của cậu cũng không thuộc thế giới này. Tại đây mọi thứ không hề hoạt động như thế giới cũ nơi cậu từng sinh ra. Thế nên cậu không thể lúc nào cũng áp dụng các điều luật và suy nghĩ cũ đó tại đây. "

Nghe tới đó tôi hoàn toàn nghẹn lời.

Tôi bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên được chuyển sinh, và cái giá cho sai lầm vì giữ nguyên cách suy nghĩ ở thế giới cũ.

Shizuka nói tiếp.

" Tôi đây cũng là một dị giới nhân, tôi đã tự trải nghiệm cuộc sống ở thế giới khác tại đây. Tôi đã trải nghiệm chúng bằng chính máu xương của mình. Chẳng có gì tương tự cả, chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi cũng tự tìm và hiểu được với các dị giới nhân khác rằng khi ta ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bản thân chắc chắn sẽ thay đổi dù có muốn hay không. Những gì hay những ai chúng ta biết không hề tồn tại."

Tôi hoàn toàn chỉ có thể đứng nghe Shizuka nói suy nghĩ của chính bản thân cô.

"Khi tôi đến đây, những điều duy nhất tôi có thể làm chính là chấp nhận sống theo phong cách ở đây và chiến đấu để sinh tồn. Tôi đã từ khi nào chấp nhận mình đã thay đổi, trở thành 1 phần của thế giới khác."

Nghe tới đấy tôi cắt ngang lời của Shizuka.

"Vậy ra cô đã bỏ cuộc rồi nhỉ, Shizuka?"

Trước lời nói đó cây kiếm của Shizuka đột ngột xuất hiện kề ngay bên trái cổ của tôi.

So sánh với Shizu-san, Shizuka hoàn toàn mạnh hơn rất nhiều. Thế nên tốc độ của cô ấy hoàn toàn nhanh hơn rất nhiều lần.

Nhưng tôi đây vẫn có thể bắt kịp và thấy được chuyển động của cô ấy.

Shizuka ngừng nói, chỉ đứng đó và lườm về phía tôi. Tôi đây cũng chỉ đứng đó nhìn vào cặp mắt của cô ấy.

Chúng tôi lườm nhau 1 tí rồi Shizuka lên tiếng tiếp.

"Cậu có hiểu nổi cảm giác đó không? Cái cảm giác tuyệt vọng, đau đớn cùng cực khi mà bản thân bị ném đến 1 nơi nào đó xa lạ, bị mắc kẹt ở đó và không được ai cứu giúp trong 1 thời gian dài?"

"Tất nhiên là tôi hiểu chứ. Rất rõ là đằng khác." Tôi đáp lại 1 cách hiển nhiên.

Cặp mắt của cô ấy có chút chuyển biến, thể hiện sự nghi ngờ trong lời nói của tôi. Nhưng tôi đây không hề nói dối.

Cứ thế Shizuka hỏi tiếp "Nếu cậu hiểu được điều đó thì tại sao cậu vẫn cứng đầu như vậy chứ?"

Nghe vậy tôi nhắm mắt lại, cười mỉm.

Sau đó tôi mở mắt ra nhìn vào Shizuka mà trả lời.

"Bởi vì đây thực sự mới chính là tôi."

"!!!"

Trước lời nói đó Shizuka hoàn toàn bất ngờ mở to mắt nhìn tôi.

"Tôi phải thừa nhận cô đã nói đúng về việc bản thân chúng ta sẽ thay đổi khi bị đưa đến nơi hoàn toàn mới. Nhưng tôi không tin toàn bộ mọi thứ về bản thân của 1 hay tất cả mọi người đều thay đổi. "

"Điều gì khiến cậu không tin vào điều đó?" Shizuka hỏi tôi.

Lần này tôi có thể cảm thấy có sự lung lay trong giọng nói của cô ấy.

"Cô có thể nói tôi là 1 kẻ siêu cứng đầu cũng hay, Shizuka à."

Tôi cứ thế trả lời 1 cách hiển nhiên.

"Nói thật là tôi cũng từng suy nghĩ đến việc từ bỏ con người cũ của tôi khi bản thân bị mắc kẹt trong 1 tình thế tuyệt vọng với mọi thứ hoàn toàn quá xa lạ đối với tôi. Thế nhưng tôi đã không làm như vậy."

"Tại sao lại như thế?"

Tôi trả lời là "Bởi vì vẫn còn có những người không muốn tôi đánh mất chính bản thân để rồi trở thành cái gì đó ghê tởm khiến tất cả phải xa lánh mình."

Trước câu nói này của tôi Shizuka bỗng dưng giật mình. Cây kiếm của cô ấy hoàn toàn rời khỏi cổ của tôi.

Tôi tiếp tục.

"Khi tôi ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Nhưng nhờ vào sự lạc quan, sự cứng đầu của bản thân tôi đã gặp được những người bạn quý giá chấp nhận tôi đây và cái tôi này. Trong đó cũng có Ranga. Họ luôn đặt niềm tin vào tôi, vào con người mà tôi luôn như vậy. Vì vậy tôi cũng muốn tin vào bạn của mình."

Shizuka nhìn tôi bất ngờ 1 lúc rồi thở dài.

Cô ta tra kiếm vào vỏ.

"Cậu đúng thiệt là 1 người cứng đầu, Rimuru à."

Tôi cười trước lời nói đó của cô.

Xử lý mọi việc mà không bắt đầu cuộc chiến là tốt nhất.

Shizuka quay mặt qua bên phải rồi nhìn lên trời.

Tôi thực sự không thừa nhận việc mỗi sinh mệnh vẫn giữ nguyên được phần nào đó trong bản thân như cũ đâu. "

Tôi chỉ đáp lại là " Cô không cần ép buộc bản thân tin vào điều đó đâu. Đối với tôi, do có những người quan trọng tin tưởng vào tôi mới có thể đặt niềm tin vào điều đó. "

Nghe vậy Shizuka nhìn tôi một lúc rồi quay lại lên trời nhìn, nở một nụ cười.

" Vậy à. Cậu biết chứ, cho đến khi sensei cứu vớt lấy cái mạng này, tôi mới có thể thay đổi bản thân 1 lần nữa. Trở thành 1 cái gì đó tốt hơn thế."

Nghe câu nói đó tôi mới nhớ lại câu nói trước đó của Shizuka.

('Chấp nhận mình đã thay đổi' à?)

Shizuka không hề thừa nhận việc sinh mệnh có đủ ý chí mạnh mẽ để níu kéo, giữ nguyên lấy cái tôi cũ của mình. Điều duy nhất cô ấy cô ấy chắc chắn thừa nhận là sự thay đổi. Nhưng cô ấy nghĩ còn tuỳ thuộc vào sự thay đổi ấy tốt hay là xấu nữa.

Chính vì vậy, Shizuka không thể tự mình thấy rõ 'liệu rằng bản thân thực sự đã thay đổi và không giữ lại bất cứ cái gì về bản thân trước đây'.

Cứ thế chúng tôi khép lại chuyện này. Nhưng trước đó Shizuka có để lại vài lời.

"Kể từ khi Sensei cứu vớt lấy tôi, bản thân tôi đã thề rằng mình chắc chắn sẽ bảo vệ lấy những điều tốt đẹp nhất người đã gây dựng nên. Và người duy nhất mang trên mình cái danh 'bạch vương anh hùng Platinum' chỉ có một, đó chính là sensei của tôi. Mong cậu đừng có quên điều đó. "

" Ừm! Tất nhiên là tôi không có quên. Và tất nhiên là tôi đây chẳng có lý do gì để bản thân tự xưng là Platinum hết. Cô có thể an tâm về vấn đề đó. "

Shizuka gật đầu trước lời nói của tôi.

" Thêm một điều nữa cậu nên nhớ rõ, Rimuru à. " Shizuka nói " 'Sớm muộn gì các bí mật của cậu cũng bắt buộc phải tiết lộ, dù cậu có thích hay không. Đó là số phận cả khi cậu đến thế giới này'. Đó là lời mà sensei nhờ tôi nhắn lại cho cậu. Thế nên tôi phải nghi ngờ cậu đấy. "

Anh hùng Platinum đã nhờ Shizuka nhắn lại điều đó. Cứ thế tôi tự hiểu là 'kỳ nghỉ đã kết thúc' từ khi nào rồi.

Kết thúc tại đó, chúng tôi quay lại với cái nhiệm vụ.

À thêm nữa là do tôi và Shizuka có khả năng chạy rất là nhanh, nhanh hơn nhiều xe ngựa, cũng như thể lực dư giả một cách vô lý, nên chúng tôi sẽ đến được đó tầm buổi chiều ngày tới.

_________________________

<<Vài ngày sau khi chủ nhân và cá nhân Shizuka làm xong nhiệm vụ.>>

Buổi sáng, khi mà mặt trời chỉ mới ló rạng một nửa, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành.

Lý do chỉ có một, đó là vì Noira vẫn còn ôm lấy tôi ngủ rất ngon.

Cố gắng quằn quại như thế nào cũng không thể bỏ tay của em ấy ra.

(Lẽ nào em ấy bắt đầu luyện tập và hình thành nên một giác quan mới khi ngủ à?!)

Đúng là cao thủ cơ mà.

<<Không có chuyện đó đâu thưa chủ nhân. Ngài đang tưởng tượng quá rồi.>>

Tôi nhẹ nhàng thở dài 1 cách rất nhỏ để em ấy không nghe thấy.

Cứ thế tôi sử dụng dịch chuyển để thoát ra.

Trong tư thế đứng tôi chỉnh lại quần áo của mình, thở dài 1 lần nữa vì cạn lời trước cách ngủ của Noira.

Sau đó tôi nhận ra Noira bắt đầu rên rỉ, 2 tay đập qua đập lại trên giường như đang tìm thứ gì đó.

(Không! Chắc chắc em ấy đã hình thành nên một giác quan mới khi ngủ! Tôi chắc chắn là vậy!) Tôi nói với Ciel trong đầu.

<<......>> Ciel gần như chẳng đáp lại lời gì.

Trước 1 Noira như vậy tôi đành phải lấy cái chăn em ấy đá xuống đất vào ban đêm, cuộn nó lại thành gối ôm đưa cho em ấy ôm tạm.

Nhìn ra ngoài của sổ tôi thấy chưa 1 nhà nào tỉnh dậy cả.

Cứ thế theo thói quen buổi sáng mới ở đây, thứ đầu tiên tôi làm là nói chuyện với Ciel, nghe cô ấy báo cáo về những gì đã tìm được về thế giới này.

<<Đó là tất cả những gì tôi mới tìm được thêm, cũng như những cái trước ngài kêu để sau.>>

(Cảm ơn cô, Ciel!)

<<Không có gì thưa chủ nhân!

Vậy thì nếu ngài không phiền thì tôi sẽ tiếp tục đột nhập tiếp vào hệ thống của thế giới này! Hiện tại tôi vẫn chưa mã hóa được hết cái bức tường lửa kia! Nó được bảo vệ kiên cố quá! Nó kiên cố hơn tôi tưởng dù rằng tôi đang dùng rất nhiều bạo lực lên nó!>>

Nghe thấy cô ấy đang tức tối làm sao.

Thôi kệ, để cô ấy yên vậy.

Thường kế tiếp là đợi Noira dậy rồi đi VSCN. Nhưng lần này tôi làm thế trước rồi quay lại kêu em ấy dậy.

Mỗi lần tắm là tôi phải khóa chặt cửa lại, cách âm căn phòng dể không ai biết mình là con slime, hay là 1 đứa vô giới tính.

Tất nhiên, đôi lúc tôi còn kêu Ranga tắm cùng nữa.

Hả? Các bạn kêu Ranga ghét tắm ư?

Ờ thì cũng không sai. Nhưng cái đó chỉ là vì cậu nhóc này là bé cún cưng nhà tôi, nhóc này ghét bị người ngoài ra lệnh và ép buộc tắm lắm.

Nếu đấy là tôi, chỉ cần nói kêu nhẹ nhàng là cậu nhóc này nhảy thẳng vào bồn tắm liền.

Fufu~! Như những chú cún dễ thương vậy!

Thêm 1 điều nữa là khi ở đây tôi thường hay kêu Ranga thu nhỏ lại.

Cơ thể cậu ta rất to và chắc chắn rất dễ dàng khiến ngôi nhà chắc liệu bình thường hay thấy ở đâu cũng phải sập.

Vì vậy mỗi khi tắm là Ranga sẽ thu nhỏ lại thành kích cỡ của mấy chú cún bình thường hoặc thành bé cún con dễ thương.

Cứ thế nó cũng trở thành thói quen thường ngày của chúng tôi mỗi khi tắm ở bên thế giới này.

.

...

......

.........

...............

Sau khi tắm xong là tôi quay lại gọi Noira dậy.

"Dậy rồi à?" Rimuru

"Chào buổi sáng Rimuru." Noira ngồi dậy vừa chào tôi vừa ngáp

Nói thật là có đôi lúc cô ấy ôm tôi theo kiểu phải nói là cực kỳ phê cho các chàng trai luôn đấy. Lúc nào mà cô ấy nằm cao hơn tôi là ngực của cô ấy cứ đè lên mặt tôi, trong khi cô ấy vẫn còn đang mặc áo ba lỗ màu tím nhạt hơi hồng và quần ngắn lộ gần hết đùi.

Dù rằng đối với những con trai thì việc đó sẽ khiến họ được lên chín tầng mây. Tôi thì lúc nào cũng vậy rồi nên chẳng cảm thấy gì cả.

Nhưng một trong vấn đề là lúc tôi đang ở trong nhân dạng nên nó hoàn toàn khác.

Noira vừa dụi mắt vừa nhìn tôi hỏi.

"Anh đã vệ sinh cá nhân rồi ư, Rimuru?"

"Ừm! Đúng vậy! Em cũng nên dậy đi! Anh chuẩn bị nước nóng rồi đấy!"

"Cảm ơn anh Rimuru!"

Nói xong em ấy bắt đầu dậy di về phía cửa 1 cách lảo đảo, còn va vào thành cửa nữa đấy chứ.

"Itetete....!"

Tôi lờ đi, xuống bếp nấu ăn trước cho cả nhà.

Sống ở đây tôi cũng đôi lúc tự nấu ăn cho mọi người. Ngay cả 2 anh em Yagami cũng phải thừa nhận kỹ năng nấu ăn của tôi nữa đấy chứ.

Cứ thế tôi nấu ăn 1 lúc đợi 2 anh em Yagami dậy và VSCN.

.

..

....

......

.........

Sau vài phút chờ đợi, bọn họ đã xuống.

"Hmm~! Mùi đồ ăn sáng thơm quá ~!" Kuro, người xuống sau Noira bình luận.

"Chào buổi sáng 2 người." Tôi chào họ.

""Chào buổi sáng, Rimuru!"" Họ cũng chào lại tôi.

Cứ thế chúng tôi ngồi vào bàn, bắt đầu ăn sáng.

----------------------------------------

Sau buổi ăn sáng chúng tôi trang bị bản thân, rồi hướng đến hội để nhận nhiệm vụ mới.

Nhưng trước khi nhận nhiệm vụ chúng tôi phải làm lại thẻ của cả nhóm, rõ hơn là chỉ có tôi và Noira thôi. Chị em Shiroi vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ của hai em ấy nên vẫn chưa đủ để thăng hạng.

"Aniki! Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, các anh chị!"

"Chào buổi sáng, mọi người."

Trên đường đi đến hội chúng tôi gặp chị em Shiroi và Shizuka.

Chúng tôi cùng nhau hướng đến hội.

Khi chúng tôi đến hội, mọi người ở đó cũng chào lại.

Chúng tôi cũng chào hỏi bọn họ rồi đến bàn tiếp tân của Hana.

Tất cả cặp mắt đều hướng về nhóm tôi.

Thực ra thì hướng về Kuro nhiều hơn.

Có lẽ Kuro vẫn chưa được bỏ qua vì việc hẹn hò bí mật với idol của hội, Hana đây

Tôi hoàn toàn có thể thấy cậu ta đổ mồ hôi hồn hột lên vì toàn bộ ánh nhìn của mọi người.

Nhưng sau đó tôi hoàn toàn lờ đi, và cầu nguyện sự an lành của cậu ta sau này.

"Chúc mừng nhé, Noira-chan! em đã thành công lên rank S luôn rồi. Cả cậu nữa, Rimuru. Chúc mừng cậu lên rank A nhé!"

Cứ thế chúng tôi thành công lên rank.

Nói thiệt tôi muốn giữ nguyên rank cũ hơn. Tôi không muốn tiếp tục lên rank để rồi thu hút nhiều sự chú ý hơn đâu.

Nhưng đây là điều cần thiết vì nó sẽ giúp tôi trong việc đi gặp các thành viên cử đại anh hùng khác. Ngoài ra, với rank cao hơn tôi mới có thể tiếp cận các vùng nguy hiểm khác để giúp Ciel nghiên cứu dễ dàng hơn về thế giới này.

Trước sự leo rank của tôi và Noira, mọi người trong hội đều chúc mừng chúng tôi.

Ngay sau đó chúng tôi đến bảng thông tin nhiệm vụ của hội để chọn ra 1 cái.

Trước khi chúng tôi có thể chọn được 1 cái thì bên ngoài hội bỗng dưng ồn ào lên.

(Chuyện gì vậy, Ciel?)

<<Thông báo với chủ nhân: Bên ngoài đang tập trung đoàn Hoàng Kim Kỵ Sĩ do cá nhân Hoàng Tử Golden lãnh đạo.>>

Eh?

Sau khi tôi hỏi Ciel, Golden cùng 2 hiệp sĩ khác theo sát phía sau cậu ta bước vào hội.

Trước sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Tử mọi người trong hội đều vội vàng cuối đầu ngoại từ Shizuka.

Tôi đây vì không muốn rắc rối nên định cuối đầu theo nhưng bị Shizuka giữ lại kêu không nhất thiết phải làm vậy.

"Miễn lễ! Tất cả mọi người! Đây cũng là 1 phần do ta bất ngờ xuất hiện! Vì vậy tất cả hãy đứng lên."

Hoàng Tử Golden nói với tất cả nên mọi người đều đứng dậy.

Trước sự xuất hiện của 1 thành viên hoàng gia như vậy mọi người đều rất lo lắng.

Hội trưởng Stanford cũng xuất hiện từ trên lầu xuống để đón Golden.

"Thưa Hoàng Thái Tử Điện Hạ! Thật vinh hạnh khi được gặp người ở đây! Liệu tôi đây có thể giúp được gì cho ngài?" Stanford nói một cách lễ phép trước một thành viên hoàng gia.

" Không cần long trọng quá đâu, thưa hội trưởng Stanford. Thực ra thì ta đến đây để gặp riêng vài người. " Golden đáp rồi nhìn về phía chúng tôi.

(Này! Tại sao lại là chúng tôi một lần nữa?! Bọn này đã làm cái quái gì đâu?!)

<<Không phải vậy thưa chủ nhân.>>

(Nếu vậy thì là gì?)

<<Ngài thử nhìn lại bộ đồ của cá nhân Golden xem.>>

Um?

Giờ mới để ý thấy......

Golden không mặc giáp. Hiện tại cậu ta đang mặc 1 bộ đồ rất trang trọng.

Golden tiến lại gần chúng tôi và chào hỏi.

" Rất vui được gặp lại các bạn!"

" Chúng tôi cũng rất vinh dự khi được gặp lại ngài! Rất vui vì được thấy điện hạ vẫn khỏe mạnh!" Kuro đại diện cả nhóm chúng tôi vội chào hỏi lại.

" Như ta đã nói, không cần quá trang trọng gì đâu. " Golden nói.

Sau đó cậu ta quay qua nhìn Shizuka.

" Được gặp lại ngài là vinh hạnh của tôi, Shizuka-sama!" Golden cúi đầu chào Shizuka.

"Nhóc hoàng tử ngày nào được ta chỉ dạy giờ đây trưởng thành hơn trước rồi nhỉ?" Shizuka đáp lại lời chào của Golden.

Thông qua cách chào của Shizuka càng cho thấy cô ấy được đối đãi ngang hàng với người hoàng gia như thế nào rồi đấy.

"À, không! Cho tôi xin lỗi!" Ngay sau đó cô ấy hắng giọng chỉnh sửa lại cách xưng hô của mình.

"Dạ không sao ạ! Kẻ ngốc này hoàn toàn thấy ổn trong việc để sư phụ của mình gọi như thế nào cũng được ạ." Cậu ta ngẩng đầu lên mỉm cười đáp lại.

Shizuka cũng chỉ cười trước câu trả lời đó.

Tôi đã được biết từ Ciel là....

<<Sau cuộc đại chiến kết thúc vào hơn 300 năm trước, 5 người học trò còn lại của anh hùng Platinum đã bắt đầu việc truyền dạy, đào tạo nên những chiến binh, mạo hiểm giả mạnh mẽ cho việc bảo vệ thế giới này, phòng chống các mối đe dọa còn tồn đọng lại sau trận chiến kinh thiên động địa kia. Gorilla, Hana Valkyrie Shine Golden, phần lớn các mạo hiểm giả và gần toàn bộ những người lính của đất nước này đều được chỉ dạy bời Izanami Shizuka. Đây là 1 trong các ví dụ điển hình.>>

Là thế đấy.

Quay trở lại nào.

"Việc tôi đến đây là để mời ngài và các bạn về cung điện hoàng gia. Chúng tôi muốn bàn một chuyện đặc biệt với các bạn."

Golden dang hai tay ra rồi nhìn từ Shizuka đến nhóm của chúng tôi, để chỉ rõ ra những người được nhắc đến.

Chúng tôi hoàn toàn rất bất ngờ rồi nhìn về phía Shizuka, xem coi cô ấy trả lời như thế nào.

Thấy cặp mắt của bọn này, Shizuka chỉ nói "Cứ đi thử là biết thôi."

Thế là cả nhóm bọn tôi lên xe ngựa đợi sẵn bên ngoài hội. Sau đó chúng tôi xuất phát về phía trung tâm đất nước nơi lâu đài hoàng gia sừng sững.

Đi vào lâu đài hoàng gia 1 lần nữa gợi tôi nhớ lại mấy ngày đầu mới đến thế giới này.

(Aah~! Những ngày huy hoàng đó!)

<<Mới chỉ gần 2 tháng thôi chủ nhân! Và tôi thấy mấy ngày đầu đó chẳng có gì tốt đẹp và vui vẻ gì cả.>>

(.....)

Thôi được! Tôi thừa nhận những gì Ciel nói.

Lần này hơi khác hồi trước, thay vì được dẫn đến phòng ngai vàng, chúng tôi được dẫn đến phòng tiếp khách đặc biệt của lâu đài.

Tại đó Đức Vua và Hoàng Hậu đang ngồi đợi chúng tôi.

"Thưa phụ vương và thưa mẫu hậu! Con đã dẫn họ đến!"

"Vất vả cho con rồi, Golden!" Nữ hoàng cảm ơn Golden.

"Dạ không ạ!" Cậu ta đáp lại.

"Shizuka-sama và nhóm Hexagram! Rất vui vì mọi người đã tới" Vua Arthur đón tiếp chúng tôi.

Sau đó chúng tôi chào hỏi lại nhau.

Cuối cùng là vào vấn đề chính trong việc được đưa đến lâu đài.

"Rimuru-dono và Shizuka-sama, liệu nhóm các ngài có thể đồng ý trở thành khách vinh dự cho bữa tiệc giữa hai nước Liberty và Neverland lần này được không?" Vua Arthur hỏi chúng tôi.

"Hả?" Cả nhóm tôi đồng thanh.

__________________________

Truyện mình hơi dở, mong mọi người tha thứ.

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro