Chương 8: Neverland.
Chẳng cần nói gì nhiều đâu các bạn!
Vào thẳng truyện luôn đi!
--------------------------
<<Nhắc lại ở chương trước:
Chủ nhân đã đi làm nhiệm vụ riêng với Izanami Shizuka và rồi có 1 cuộc cãi vả. Nhưng rồi mọi chuyện đều kết thúc 1 cách yên bình.
Sau đó nhóm Hexagram được mời đến cung điện bởi nhà vua để bàn 1 chuyện rất bất ngờ.
"Rimuru-dono và Shizuka-sama, liệu nhóm các ngài có thể đồng ý trở thành khách vinh dự cho bữa tiệc giữa hai nước Liberty và Neverland lần này được không?"
Nhóm Hexagram thực sự rất bất ngờ trước lời mời này.
"Hả?"
Giờ thì mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào đây?>>
----------------------------
Hình như tôi nghe nhầm. Hình như đức vua vừa mới mời chúng tôi làm khách mời vinh dự của bữa tiệc giữa hai nước Liberty và Neverland thì phải?
"Hình như ngài vừa mới nói làm khách mời vinh dự đúng không?" Rimuru
"Đúng vậy Rimuru-dono?" Arthur
"Khoan đã, tôi vẫn chưa hiểu tình tiết?" Rimuru
Thế là vua Arthur bắt đầu kể. Hơn 1 tuần trước, đại diện của nước Neverland, công chúa Lisa và tiểu thư Laura đã đến và gửi thư mời đến dự lễ kỷ niệm ngày liên minh của hai nước tại lâu đài của họ.
Bỗng dưng trên đường trở về nước họ đã bị quái vật tấn công, nhưng nhờ nhóm tôi kịp thời cứu nên họ đã mang ơn. Vì thế đức vua nước họ mong chúng tôi dự cùng để trả ơn.
Vì vậy nên chúng tôi mới ngồi nói chuyện tại phòng riêng của cung điện đây.
Ngay sau khi nghe xong câu chuyện của đức vua, cả nhóm đều rất bất ngờ và lưỡng lự trong việc lựa chọn nên đi hay không, ngoại trừ tôi và Shizuka.
Nhưng ngay sau đó Golden và gia đình cậu ta cố gắng rủ Shizuka đi theo lý do họ đều là học trò của Shizuka nên muốn sư phụ của mình nghỉ ngơi và được thư giãn, vui chơi.
Thấy học trò của mình cứ khăng khăng nên Shizuka đành phải cười ngượng và chấp nhận.
Vì Shizuka đi nên những người còn lại cũng đi theo. Sau đó họ cũng bắt tôi phải đi. Bị dồn ép nên tôi không thể từ chối.
Bữa tiệc sẽ được tổ chức trong bảy ngày nữa, nên trong ba ngày tiếp theo chúng tôi đều ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị.
Lời mời này chỉ giới hạn là nhóm Hexagram chúng tôi. Vì vậy nên không thể mời thêm người khác vào.
Biết được điều này Kuro và chị em Shiroi cảm thấy rất buồn.
Tôi biết chắc luôn là Kuro muốn rủ Hana theo, còn về chị em Shiroi thì muốn rủ gia đình mình đi theo.
Phải đành thôi.
.
...
......
.........
............
Ba ngày sau, trước nhà của anh em Yagami-san, chúng tôi đã tập trung đông đủ và chuẩn bị sẵn các hành lý, còn tôi thì không cần.
Lúc này, tôi được gặp mặt cha mẹ của chị em Shiroi.
"Cô chú là cha mẹ của Shiroinee và Shiroitou, rất vui được gặp các cháu."
Cha của Shiroinee, một cáo nhân lông màu nâu, khác với vợ con của mình, đại diện gia đình chào chúng tôi, chúng tôi cũng chào lại, rồi giới thiệu tên từng người một.
Ngay sau khi chào hỏi xong thì cha mẹ hai em ấy có vài điều muốn nói với tôi và Shizuka.
họ bắt đầu thể hiện vinh dự vì được gặp một trong những vị anh hùng huyền thoại và người đã cứu giúp hai đứa con của họ – là tôi đây. Nhưng chúng tôi lại phủ nhận việc đó bởi vì chúng tôi đã không làm được gì nhiều cho hai em ấy. Lúc đó chúng tôi đã ra tay trễ để giúp hai em ấy, còn Shizuka thì lúc đó còn chưa gặp chị em Shiroi.
Nhưng rồi cha mẹ của hai em vẫn nói rằng thực chất là bọn tôi đã giúp rất nhiều, mỗi lần khi hai chị em Shiroi về là hai em ấy luôn kể lại trong niềm vui và phấn khích. Thế nên họ mong trong tôi trong tương lai sẽ giúp đỡ hai em ấy. Nghe vậy bọn tôi chấp nhận.
_______________
Tập trung đông đủ xong chúng tôi hướng đến chỗ xe ngựa đang đậu, chờ đợi chúng tôi.
Những chiếc xe ngựa đều đang đậu đằng trước cổng đất nước, bên trong thành vì ở đó rộng. Chúng đều canh gác bởi một lượng lớn những người lính. Ờ thì có luôn xe ngựa của gia đình hoàng gia nên hiển nhiên thôi.
Khi tới đó nhiều người dân đều đứng nhìn, cũng có nhiều người gửi lời chúc bình an, vui vẻ cho gia đình Golden. Không chỉ họ mà còn những người lính nữa, vì họ có nghĩa vụ là bảo vệ nên hiển nhiên thôi.
Lúc chúng tôi đến thì mọi người cũng gửi lời chúc cho nhóm bọn tôi luôn.
Bất ngờ thay Hana cũng chạy vội đến vì Kuro.
'Ái chà chà ~! Tuổi trẻ mà!' Tôi nghĩ.
Tôi còn thấy Kuro vừa vui vừa buồn xen lẫn như thế nào trong tình cảnh này, Hana cũng vậy.
<<Chủ nhân cũng nên nhìn ra sau đi.>>
Ciel nhắc tôi, và tôi biết mình sắp thấy gì mà.
Những người ở hội đều đến vì chúng tôi, hội trưởng Stanford cũng vậy.
Hội trưởng đến trước mặt Kuro và Noira, gửi lời cho họ trước.
Tôi còn nghe ông ta chọc ghẹo Kuro 1 tí liên quan đến Hana.
Kuro chỉ có thể cố gắng nở ra nụ cười, bởi vì ánh mắt cũng các thành viên trong hội nhìn về phía cậu ta trông thật là chết chóc.
(Tội thanh niên!) Tôi nghĩ thấy thương cảm cho 1 linh hồn.
Chị em Shiroi thì đang nói chuyện với gia đình và họ hàng 1 tí.
Shizuka thì đang nói chuyện với gia đình Golden, đợi chúng tôi.
Tôi thì chỉ đứng 1 mình nhìn và đợi bọn họ.
Ngay sau đó Stanford và các thành viên hội chuyển sự chú ý qua tôi.
Stanford và Gorilla đến trước tôi.
"Rimuru." Stanford.
"Vâng thưa hội trưởng."
"Hãy đi đường cẩn thận và tận hưởng bữa tiệc tại đó nhé!" Hội trưởng đặt tay lên vai tôi.
"Đừng có để cho bản thân bị vướng vào rắc rối gì nhé!" Gorilla khoanh tay cười nói to.
Trước lời nói của họ tôi chỉ cố cười và đáp lại "Ừ! Tôi mong là vậy."
Song chúng tôi chào tất cả, rồi lên xe và bắt đầu khởi hành đến Neverland.
-----------------------------------
Chuyến đi xe ngựa của chúng tôi phải nói là rất yên bình.
Đôi lúc chúng tôi cũng bị tấn công, nhưng mà cũng chẳng nghiêm trọng gì cả đâu.
Những con ma thú đã tấn công bọn tôi đều là những con yếu không à.
Không chỉ có vậy, những con đó còn là những con ăn được, thịt của chúng tôi còn được Ciel cho biết là hảo hạng, ăn rất ngon nữa.
Lý do khác nữa là do cách phân phối vị trí và an ninh của quân lính hoàng gia nước Liberty rất là chặt chẽ.
Có tổng cộng 10 nhóm tất cả, mỗi nhóm có 10 thành viên, trong đó có 2 sứ giả cưỡi ngựa.
họ đều bố trí theo đội hình giống như đồng hồ vậy.
Với 2 sứ giả ở mỗi nhóm họ sẽ ngay lập tức báo động cho đội trưởng kỵ sĩ hoàng gia, người cưỡi ngựa đi sát xe hoàng gia nhất khi có nguy hiểm.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể nhanh chóng hành động ngay lập tức mà không vướng gì hết.
Một đội hình cân bằng và hoàn hảo.
Chuyến đi của chúng tôi mất tận 2 ngày và 2 đêm.
Cũng chẳng quan trọng lắm, miễn là yên bình, ăn uống ngon và ngủ đủ thì tôi hoàn toàn thấy ổn.
Đến buổi sáng ngày thứ 3, chúng tôi đã đến nơi.
Ngó ra ngoài cửa sổ, chúng tôi đã có thể thấy được đất nước Neverland.
{Tác: Cái này tôi không rõ là anime nào cả.}
{Tác: cái này là từ bộ knight & magics}
(Vậy ra đó là Neverland à?) Tôi nghĩ.
<<Đúng vậy thưa chủ nhân.>>
(Nhìn được đấy chứ.) Tôi khen ngợi vẻ đẹp của dất nước ấy.
Cứ thế mà chúng tôi đi đến gần Neverland hơn.
Đến gần cánh cổng tôi hoàn toàn sốc. Không như cổng của Liberty được làm từ kim loại cứng dày ở cấp độ đặc biệt, cánh cổng to lớn màu xanh lá nhạt hơi ngả xanh dương này hoàn toàn làm từ kim loại cấp độc nhất rồi. Kể cả tường thành cũng được làm từ vật liệu hiếm luôn đấy.
Tôi đã đọc thông tin và nghe từ Ciel kể về đất nước này rồi. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì cảm giác lại rất khác.
Tôi phải cạn lời luôn đấy.
(Họ thực sự đào đâu ra nhiều nguyên liệu đến mức như vậy thế?) Tôi từng băn khoăn như vậy.
<<Họ sống ở khu vực gần các đồi núi cao nên gần đó có những mỏ rất lớn với đầy các nguyên liệu thô đủ cho họ làm nên nguyên cái bức tường thành hùng mạnh như vậy. Nhưng vẫn chưa đủ để đọ lại cái bức tường thành mới của đất nước chúng ta, thưa chủ nhân!>> Ciel đã trả lời tôi như vậy, cộng thêm so sánh với tường thành của Tempest.
Nói ra họ cũng làm rất tốt về phần hoa văn trên cánh cổng đấy chứ. Hoa văn trên cánh cổng đa phần là về 'Cửu đại anh hùng' mà thôi.
Tới nơi các kỵ sĩ của Liberty gửi lời chào và giải thích về chúng tôi.
"'Chúa tể của những ngọn lửa' Izanami Shizuka, Đức vua Arthur bệ hạ và đoàn nước Liberty đã đến! Tất cả mở cửa đón chào họ!"
Song, cánh cổng bắt đầu mở ra, mời đoàn Liberty chúng tôi đi vào.
Bên trong người dân Neverland ở 2 bên đứng rất đông đón chào chúng tôi.
Xe ngựa và đoàn kỵ sĩ chúng tôi cứ thế tiếp tục đi hướng về phía lâu đài.
Tất nhiên là gia đình của Golden và Shizuka đều phải vẫy tay chào lại người dân Neverland trong khi lái xe ngựa rồi.
Các bạn hỏi 'họ phải thò đầu ra khỏi xe để chào' ấy hả?
À! Không! Không phải như vậy. Thực ra xe ngựa hoàng gia của thế giới này phải nói hơi bị hiện đại và hay đấy.
Hình dạng chế tác vẫn là xe kéo bằng ngựa, nhưng cỗ xe lại được lắp đặt thêm vài chức năng mới, từ tủ lạnh mini cho rượu và đồ ăn; lò xo và bánh xe giảm sốc; cho đến cả mái xe có thể mở như mấy cái xe ôtô ở thế giới cũ của Satoru vậy. Hơi bị vô lý nhưng cũng không đến mức. Nó cũng hoàn toàn tiện lợi theo đánh giá của tôi.
Nhờ vậy mọi người ở Neverland mới có thể thấy rõ Shizuka. Tất cả đều la ó lên trong sung sướng khi được thấy một trong các anh hùng huyền thoại.
Hiện tại tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh Shizuka đeo mặt nạ trong khi vẫy tay chào tất cả, và đằng sau chiếc mặt nạ ấy là một khuôn mặt cười một cách gượng gạo vì khó chịu và xấu hổ.
(Thật là tội nghiệp.) Tôi nghĩ trong khi thương cảm cho Shizuka.
<<Tôi chẳng thấy có vấn đề gì về chuyện đó cả. >> Ciel nói một cách thẳng thắn, không có 1 chút thương sót nào cả.
(Ôi chao ơi! Ciel à! Cô thật là vô cảm làm sao!) Tôi nói với Ciel.
<<Em không hề thưa chủ nhân! Em chỉ đang nói sự thật mà thôi!>>
Tôi chẳng thể nói được gì với cô ấy cả.
Hiện tại tôi và các thành viên còn lại của nhóm đang ở trong 1 trong 2 chiếc xe ngựa còn lại đi ở phía sau chiếc của Shizuka.
Chúng tôi chỉ ngồi đợi cho đến nơi mà thôi.
.
...
.....
........
...........
Khi đến cổng lâu đài, sau khi cánh cổng mở ra, ở đó công chúa Lisa, tiểu thư Laura cùng với các người hầu và 1 số quan chức trong cung điện đến đón chào chúng tôi.
"Xin kính chào quý vị! Thay mặt cho đất nước Neverland, chúng tôi xin được hoan nghênh quý vị đã đến đây! Là công chúa của nước Neverland, tôi xin thay mặt phụ mẫu của mình gửi lời cảm ơn đến quý vị vì đã không ngần ngại đường xa để đến dự buổi lễ kỷ niệm ngày liên minh của hai nước!"
Công chúa Lisa thể hiện đúng chuẩn phong thái của một người hoàng gia đón chào chúng tôi, chứ không giống như cái lúc chúng tôi cứu cô ấy.
Kế tiếp là bên chúng tôi. Thay mặt cho đoàn của mình, Golden bước đến gửi lời chào.
"Thay mặt cho Đức Vua và Hoàng Hậu của nước Liberty, tôi, Hoàng Thái Tử Shine P. Golden xin được gửi lời cảm ơn vì đã đón và mời chúng tôi đến lễ kỷ niệm này!" Sau đó cậu ta cuối đầu chào.
Phong thái đúng chuẩn của 1 hoàng thái tử!
Tôi phải thừa nhận và khen ngợi bọn họ lúc này! Thật trang trọng và uy nghiêm!
Nhưng sự ngưỡng mộ đó chẳng kéo dài bao lâu vì chuyện xảy ra sau đó.
"Ya~! Thằng nhóc cục vàng mít ướt khi nào giờ đã trở thành 1 chàng trai mạnh mẽ và chính trực rồi nhỉ?"
Sau khi họ chào hỏi xong là ngay lập tức thay đổi thành những con người khác hoàn toàn!
Giờ công chúa Lisa đang ăn nói như mấy nữ Gal vậy! Cô ta còn đứng chống hông luôn, nhìn 100% như Gal luôn rồi!
"Đúng vậy! Trước đây em ấy lúc nào cũng khóc nhè và yếu đuối. Bây giờ mới ra dáng như 1 thằng đàn ông vậy." Laura dù không đứng như Lisa , vẫn đứng trong tư thế như quý cô tiểu thư. Dù vậy, cách ăn nói lại rất chi giống tiểu thư nuông chiều vậy!
Đây là bộ mặt thật của 2 người họ ư?! Vậy còn cái kiểu Fangirl hồi trước là sao hả?!
Không chỉ có vậy, hình như tôi vừa mới nghe cái chuyện gì đó cực kỳ bí mật của 1 người?! Golden từng là 1 đứa trẻ mít ướt và yếu đuối?!!
Cái WTF!?
Và tôi còn được biết thêm là....
<<Công chúa Lisa và tiểu thư Laura cũng ở trong tầm 22 => 29 tuổi như Golden.
Nếu chủ nhân muốn biết rõ hơn thì đây là độ tuổi rõ ràng của họ:
Lisa = Laura = 28 tuổi
Golden = 23 tuổi.>>
Và thế là tôi đã biết được thêm những thông tin không cần thiết.
Điều duy nhất mình có thể làm lúc này chính là la hét trong đầu.
(*************!!!!!!!)
<<.......>>
Quay trở lại thực tại.
"HAI NGƯỜI IM ĐI!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHỖ ĐỂ NÓI RA QUÁ KHỨ THỜI THƠ ẤU ĐẦY XẤU HỔ CỦA NGƯỜI TA!!!" Golden giờ đang hét lên như mấy thanh niên nhân vật phụ bình thường mà chúng ta có thể thấy ở bất cứ đâu.
"Ahahahaha! Cục vàng đang xấu hổ đến mức đỏ hết mặt rồi kìa!" Lisa cười trong khi trêu ghẹo Golden.
"Đúng thật là dễ thương quá đấy 'cục vàng'-chan! Cần bọn chị dỗ dành như trước đây hay không?" Laura bắt đầu trưng ra bộ mặt như con mèo trong khi hỏi đùa.
"THẾ LÀ ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY! ĐÂY CHÍNH LÀ LÝ DO VÌ SAO EM LÚC NÀO CŨNG PHẢI NÉ TRÁNH KHÔNG BAO GIỜ GẶP CÁC CHỊ! CỨ HỂ GẶP NHAU LÀ CÁC CHỊ LẠI NHƯ THẾ NÀY, KHÔNG BAO GIỜ NGHIÊM TÚC VÀ ỨNG XỬ SAO CHO HỢP VAI TRÒ, HÌNH ẢNH CỦA MÌNH!" Golden la hét đầy xấu hổ và khó chịu.
Những gì chúng tôi, đoàn của Liberty và các người hầu cũng như quan chức trong cung điện có thể làm vào lúc này là cười mà thôi.
Dù tôi không thể nào lườn trước được chuyện này nhưng cũng hài ấy chứ.
.
...
......
..........
.............
Sau chuyện đó, ngoại trừ đoàn hộ tống ra nhóm chúng tôi cùng gia đình vua Arthur được Lisa và Laura đẫn đến phòng khách VIP để gặp đức vua và hoàng hậu của đất nước Neverland này.
Tới trước cửa phòng Lisa gõ cửa.
*Cốc! cốc!*
"Thưa phụ vương! Con đã dẫn bọn họ tới rồi ạ!" Cô ấy nói 1 cách nhẹ nhàng.
"Oh! Vào đi!" Một giọng nói khá già đáp lại.
Trong đó có 6 người đợi chúng tôi
Neverland .K. Peter, vị vua hiện tại của đất nước Neveland này.
Ngồi bên cạnh ông là hoàng hậu đất nước này, Moira .Q. Neverland.
Đứng hai bên bọn họ có 4 người.
Công tước của Neverland, cha của Laura, Laurence Fei Fairy.
Đại công tước, em trai của vua Peter, Rufio Fei Neverland.
Vợ của đại công tước, Jane Fei Neverland.
Và cuối cùng là tân đại công tước trong tương lai, Thuddeson Fei Neverland.
Bọn họ đã ở đây chờ đợi chúng tôi.
Khi thấy chúng tôi, vua Peter đứng dậy lên tiếng một cách vui vẻ.
"Rất vui vì quý vị đã đến, thật là niềm vinh hạnh của chúng tôi!"
"Niềm vinh hạnh phải là của chúng tôi, đất nước Liberty này mới đúng, vua Peter!" Arthur đáp lại 1 cách vui vẻ.
"Arthur! Bạn cũ của tôi! Đã lâu rồi không gặp, ông bạn già à!" Vua Peter vui vẻ bắt tay vua Arthur.
"Đúng vậy! Đã được một năm rồi nhỉ, bạn tôi ơi!" Vua Arthur cũng tương tự.
Thế là cuộc nói chuyện giữa hai người bạn, gia đình của vua Arthur và gia đình của vua Peter bắt đầu.
Cuộc nói chuyện của những người bạn cũ này cũng không kéo dài lâu cho lắm.
Sau khi xong thì họ ngay lập tức nói về chúng tôi.
"Thay mặt cho cả đất nước Neverland này, chúng tôi thực sự cảm ơn Shizuka-sama và nhóm Hexagram vì đã cứu những đứa con của chúng tôi! Ơn nghĩa này chúng tôi thực sự không biết phải báo đáp như thế nào mới đủ!" Vua Peter cùng những người khác của Neverland ngay lập tức đứng dậy và cuối đầu thể hiện sự biết ơn của họ đối với chúng tôi.
"Chúng tôi chỉ làm những điều cho là đúng đắn thôi. Vả lại tôi đây cũng có mối quan hệ mật thiết lâu năm với Neverland nên có thể nói 'người quen giúp đỡ lẫn nhau' thôi." Shizuka đáp lại lời của họ.
Trước câu trả lời của Shizuka bên vua Peter họ bắt đầu như muốn khóc vậy.
Thực sự thì lời nói của Shizuka cũng hoàn toàn đúng, nhưng mà khó giải thích hơn nhiều. Có gì sau này tôi và Ciel kể cho các bạn nghe quá khứ của Neverland và mối quan hệ của nó với Liberty là như thế nào.
Sau khi bình tĩnh lại vua Peter chuyển sự chú ý từ Shizuka sang chúng tôi.
Thứ đầu tiên họ nhắc đến là tôi.
Ban đầu họ rất bất ngờ về việc tôi là 1 dị giới nhân có ngoại hình giống đấng cứu thế Platinum. Nói ra họ còn không tin vào chuyện đó luôn đấy. Họ cũng chưng ra vẻ mặt nghi ngờ luôn, thực sự khiến tôi muốn điên máu vì họ lại cũng nghi ngờ tôi có thể là mấy con khốn giả danh Platinum.
Trước khi tôi nổi điên lên thì chính Shizuka đã xen vào và xác thực chuyện này thay nên mới không có vụ om xòm nào cả.
Ngay sau đó chúng tôi bắt đầu bàn về phần thưởng cho nhóm Hexagram vì công lao cứu người.
Ban đầu bên vua Peter còn định hỏi gả Lisa cho 1 nam thành viên trong nhóm tôi luôn ấy.
Ông ấy nói là: "Con bé Lisa yêu quý nhà ta luôn luôn cứng đầu kêu mình có nghĩa vụ của công chúa nên bận không thể xem mặt, lấy chồng được. Nhưng mà nó đã 28 tuổi rồi đấy! Ta sợ sau này nó sẽ ế, rồi ta không có cơ hội được bế cháu mất!"
Nhưng mà không có ai trong nhóm chúng tôi có thể lấy cô ấy cả.
Shiroitou thì quá trẻ và đôi lúc hơi ngố.
Kuro thì đã có Hana rồi.
Tôi thì cũng không thể vì thân phận là slime cùng với nhiều lý do khác.
Cứ thế mà cái phần thưởng đó bị từ chối.
Chúng tôi còn nói giảm là 'phần thưởng đó quá mức đối với bọn tôi'.
Thay vào đó chúng tôi kêu sẽ nhận làm khách mời đặc biệt cho buổi lễ kỷ niệm, với mục đích để thưởng thức những món ăn ngon trong tiệc.
À! Thực ra thì phẩn 'thưởng thức những món ăn ngon trong tiệc' là chỉ có tôi nói mà thôi! Nhưng mà kệ! Ai quan tâm chứ!
<<Chỉ có ngài là người quan tâm thôi thưa chủ nhân!>>
.........
(Tôi không có gì để cãi lại câu nói đó.)
------------------------------------------------------
Sau cuộc nói chuyện đó chúng tôi đều dược các người hầu trong cung điện dẫn về phòng nghỉ ngơi.
Mỗi người chúng tôi đều có phòng riêng.
Trước việc này Noira gần như kêu rằng em ấy sẽ qua ngủ chung với tôi, em ấy không thể ngủ ngon nếu không ôm tôi.
Thế nhưng mà các bạn biết đấy tôi kêu em ấy nên cố gắng chịu đựng vài ngày vì chúng ta không còn tại Liberty. Và thế là em ấy chưng ra vẻ mặt ỉu xìu mà quay về phòng.
Tôi thì sau khi nhìn mọi người về phòng riêng xong thì mới quay về phòng của mình.
Thoáng qua tôi có thấy Shizuka bị Lisa và Laura kéo về phòng ngủ riêng của họ thì phải.
(Chắc tôi nhìn nhầm nhỉ?)
<<Cái đó thì tôi không chắc đâu thưa chủ nhân.>>
(Hả?)
Thôi kệ! Dù sao thì đây là Shizuka chúng ta đang nhắc đến mà nên tôi chắc rằng cô ấy sẽ ổn thôi.
Cứ thế tôi quay về phòng của mình.
Đóng khóa của lại xong thì tôi bắt đầu bàn bạc với Ciel.
(Vậy cô vẫn cảm nhận được nó chứ Ciel?)
<<Vẫn cảm nhận được, thưa chủ nhân! Dù nó không còn trong lâu đài nhưng nguồn năng lượng bí ẩn ấy vẫn chưa thoát khỏi tầm quan sát của tôi!>>
Vừa nãy trong lúc vị vua của 2 nước vừa mới bắt đầu bàn chuyện thì đã có kẻ nào đó với nguồn năng lượng bí ẩn đã lén lút bên ngoài phòng nghe ngóng chúng tôi mà không bị ai phát hiện cả.
Ngoài tôi ra thì Shizuka cũng cảm nhận được 1 chút. Cô ấy cũng như tôi, băn khoăn thứ nguồn năng lượn ấy là gì, nhưng không để lộ biểu cảm ra bên ngoài khuôn mặt.
Chúng tôi cứ thế để nó lộng hành 1 tí, kiểm tra ý định của nó là gì trước khi hành động.
Với căn phòng riêng này tôi có thể lén thức nguyên đêm canh trừng thứ đó.
---------------------------
Tại một ngôi nhà nào đó trong thủ đô Neverland.
Trong một căn phòng tối được mặt trăng chiếu sáng qua cửa kính lớn, có một kẻ nào đó đang ngắm ánh trăng.
Tên đó vừa béo vừa lùn.
Không nhầm vào đâu được, kẻ đó chính là tên đã có mặt tại cái lần các ma thú tấn công xe ngựa của công chúa Lisa.
Giờ, trên tay hắn chính là quả cầu đỏ hắn ta đã nhận được từ những kẻ bí ẩn kia.
"Không thể nhầm vào đâu được! Thứ sức mạnh trong này hoàn toàn là hàng thật! Ngay cả anh hùng Shizuka còn không phát hiện ra ta nữa..... fufufufu----!!!!"
Hắn ta bắt đầu cười hí hửng.
Hiện tại tên đó đang nói chuyện với ai đó đang chốn trong bóng tối ở một góc phòng.
"Được chứ?" Tên đứng trong bóng tối ở góc phòng.
"Ờ! Nhờ vào các ngươi cả đấy!" Hắn ta nói.
Song, tên không không nói gì mà biến mất như bóng tối vậy.
Cầm trên tay quả cầu đỏ như máu ấy, tên lùn bắt đầu bật cười rồi lẩm bẩm "Sớm thôi cả hai nước sẽ phải phủ phục trước ta, không chỉ có vậy, các nàng ấy sẽ là của ta."
Không biết cơn bão gì sẽ đột ngột thổi qua cuộc hành trình của Rimuru đây.
------------------------
Truyện mình hơi dở, mong mọi người tha thứ.
Mong mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro