Chương 9: Bữa tiệc đầy sự hỗn loạn.

Vào luôn đi các bạn.

---------------------------

Sau cuộc trò chuyện hôm qua, tôi bắt đầu đề cao cảnh giác.

Có 1 kẻ khả nghi nào đó đã nghe lén cuộc trò chuyện của 2 nước với mục đích gì đó tôi không rõ.

Nếu ra bên ngoài căn phòng có lính canh. Nhưng ngay cả họ cũng không phát hiện ra kẻ khả nghi này.

Các bạn băn khoăn rằng có khả năng nào những lính canh này theo phe kẻ khả nghi đó?

Rất có khả năng đấy!

Nhưng mà với tôi và Ciel, còn có cả Shizuka nữa, chúng tôi hoàn toàn dễ dàng nhận ra họ là bạn hay thù.

Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng họ hoàn toàn ổn.

Một lý do khác nữa là kẻ bí ẩn ấy đã bọc bản thân bằng ma pháp tàng hình cùng khả năng xóa bỏ hiện diện. Chính vì vậy, không có ai nhận ra hắn đang ở đó cả.

Về nguồn năng lượng bí ẩn ấy, đó chắc chắn vẫn là mana. Nhưng bên cạnh đó, cái cảm giác mà nó mang lại trông rất là tiêu cực, theo kiểu nó giống như là chứa đầy sự hận thù vậy. Nó giống như vậy đấy.

Một vấn đề mà tôi thấy kỳ lạ. Nguồn năng lượn bí ẩn ấy nó không tỏa ra từ kẻ bí ẩn ấy. Kẻ bí ẩn ấy mang nguồn mana riêng và nó yếu hơn rất nhiều thứ đó.

Điều đó có nghĩa là.....

<<Nguồn năng lượng bí ẩn ấy chắc chắn đến từ 1 thứ gì đó giống như ma cụ.>>

Đó là khả năng duy nhất tôi và Ciel cùng suy ra được.

Sau cuộc xâm lăng của Falmuth, tôi đã trở nên mạnh đến mức [cảm nhận vạn năng] có thể hoạt động ở mức bao chùm nguyên một quốc gia lớn như Neverland này.

Thế nên chúng tôi vẫn nắm rõ được vị trí của nó.

Tôi đang bắt đầu nghi ngờ.

(Liệu rằng kẻ bí ẩn này cũng đứng đằng sau vụ tấn công đoàn xe của Lisa hồi trước hay không?)

<<Khả năng rất là cao.>> Ciel đáp lại tôi.

(Nếu là vậy thì mục đích cho những chuyện này là....)

Tôi gần như thức nguyên đêm không ngủ.

Thực ra nếu muốn tôi có thể sử dụng [Yith], nhưng mà tôi vẫn hoàn toàn chưa làm chủ được hết nó.

Vả lại Ciel từng nói với tôi là phần kỹ năng 'mộng du' của [Yith] hình như bị lỗi 1 chút nên tôi không thể sử dụng nó 1 cách dại dột được.

Không chỉ thế, tôi chỉ dự định sử dụng nó khi làm mấy cái công việc giấy tờ thôi.

<<......>>

Cái chuyện hiện tại cũng nghiêm túc đấy nên tôi sẽ không dùng tới đâu.

.

...

......

........

...........

Trời đã sáng.

Tôi đã thức hết nguyên đêm.

Thực chất tôi là 1 thể sống không cần ăn với ngủ, nên chẳng có vấn đề gì cả. Tôi chỉ làm mấy việc đó là vì kiếp trước thôi, cũng như là vì sở thích và thói quen.

*Cốc! Cốc!*

Quay trở lại thực tại.

Có người gõ cửa bên ngoài phòng tôi.

Đó chắc chắn là mấy người hầu ở lâu đài này.

"Xin thứ lỗi, thưa Rimuru-sama! Ngài đã dậy chưa ạ?"

Trước lời của người hầu nữ, tôi ngay lập tức đứng dậy khỏi chiếc giường tôi vừa mới nằm giả vờ ngủ suốt đêm qua.

"Ờ! Tôi dậy rồi! Xin hãy đợi chút xíu!"

Cứ thế tôi đi đến cửa mở ra và nói 'chào buổi sáng' với người hầu ấy.

Thấy tôi, người hầu nữ ấy hoàn toàn đỏ mặt.

Etto..... Tôi nhìn bình thường mà nhỉ?

<<Ngài vô giới và xinh đẹp hơn cả nữ thần, thưa chủ nhân.>>

Ciel lại nhắc về câu ấy 1 lần nữa với tôi rồi!

(Lại là câu đó nữa hả, Ciel!? Tôi đã nói là tâm hồn của mình là con trai rồi mà!)

<<Tôi chỉ trả lời câu hỏi tại sao cô hầu nữ ấy lại đỏ mặt và đứng hình trước sự xuất hiện vào buổi sáng của ngài, thưa chủ nhân.>>

...... CHẾT TIỆT MÀ!!!

"Này! Xin chào!" Tôi gọi, vẫy tay mình trước mặt cô hầu nữ ấy.

Trước lời gọi của tôi cô hầu nữ mới bừng tĩnh và xin lỗi.

Sau đó cô thông báo cho tôi buổi sáng đã chuẩn bị.

Nghe vậy tôi cứ thế đi VSCN vào buổi sáng trước rồi mới đi đến phòng ăn do người hầu khác dẫn tới.

.

..

....

.....

........

Nhóm tôi (ngoại trừ Shizuka ra) và 1 vài người hoàng gia khác đã đến trước rồi.

Khi tôi đến gần bàn ăn thì Shizuka với Lisa và Laura mới đến.

Quay lại nhìn thì tôi hoàn toàn bất ngờ.

Cặp mắt của Shizuka hoàn toàn thâm bầm, còn 2 cô nàng kia thì nhìn trông hoàn toàn đầy sức sống.

Cái quái gì vậy......

"Etto..... Shizuka-san.....? Cô ổn chứ....."

Trước câu hỏi ấy, Shizuka quay lại nhìn tôi với khuôn mắt thiếu sức sống ấy.

Nhìn thôi tôi cũng thấy ớn lạnh.

Không chỉ có tôi, mà còn có cả nhóm Hexagram nữa.

Khi Lisa và Laura đến gần bàn ăn thì họ được vua Peter hỏi.

"Buổi sáng này trông 2 đứa nhìn tươi tắn, tràn đầy năng lương quá nhỉ?"

"Vâng!" Lisa đáp "Đêm qua chúng con được cơ hội nghe Shizuka-sama trực tiếp kể về cuộc phiêu lưu của mình!"

"Chúng con còn có được cơ hội nằm ngủ chung với ngài ấy nữa!" Laura nói thêm.

Ooooh~! Hóa ra là vậy!

Tội Shizuka!

""Chúng con đã ngủ rất là ngon!"" Cả 2 nói đồng thanh.

"Cả 2 đứa đã ngủ say như hai thanh 2 gỗ vậy." Shizuka nói 1 cách mệt mỏi.

Từ khuôn mặt của Shizuka, tôi đoán cô ấy đang nghĩ là 'mình tới giới hạn rồi'.

<<Chắc chắn là vậy rồi, thưa chủ nhân!>>

Tội cô ấy quá.

Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy thương cảm cho Shizuka. Nói ra là cả nhóm tôi, gia đình vua Arthur, vợ chồng vua Peter, công tước Laurence và cả đại công tước Rufio cũng cảm thấy tương tự.

Thấy vậy tôi đến gần và đặt tay lên vai Shizuka, vỗ nhẹ cho cô ấy bình tĩnh.

Shizuka chỉ có thể thở dài, cô ấy đi 1 cách loạng choạng hướng đến bàn ăn.

Tôi theo sát sau để giúp đỡ cô ấy.

Kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống.

Thấy vậy, Shizuka quay qua nhìn tôi, cố gắng nở ra nụ cười với khuôn mặt mệt mỏi ấy.

"Cảm ơn cậu nhé, Rimuru."

"Không có gì đâu, Shizuka."

Trước việc tôi làm, Lisa và Laura bắt đầu nhìn tôi với những cặp mắt đầy ghen tị.

Thôi nào! Các cô đã bòn rút năng lượng của Shizuka chưa đã hay sao mà giờ nhìn tôi như vậy thế?! Tôi chỉ giúp đỡ cô ấy thôi mà!

Lờ đi cặp mắt của họ, tôi quay về chỗ ngồi của mình.

--------------------------------------------

Cái bàn ăn chúng tôi đang ngồi là theo hình chữ U vuông.

Theo vị trí ngồi thì 2 vị vua đều ngồi cạnh nhau như thể hiện tình bạn của 2 nước.

Sau đó, các vị trí còn lại được sắp xếp là:

Moira, Lisa, Jane, Rufio, Thuddeson, Laura, Bell (vợ của Laurence), Laurence

Peter

Arthur

Guinevere, Golden, Shizuka, tôi, Noira, Kuro, Shiroitou, Shiroinee

Thứ tự là vậy.

Nói ra, tôi cũng khá bất ngờ khi vợ của công tước Laurence giờ mới xuất hiện đấy.

Cô ấy nói mình từng là dân thường trước khi cưới công tước.

Cứ thế cô ngồi cạnh con gái mình.

Rồi bên cạnh Laura chính là Thuddeson.

Tại sao Laura lại không ngồi gần Lisa ư?

À thì chồng của cô ấy ở đây nên mới vậy thôi.

Hả? Chồng của cô ấy là ai ấy hả?

À! Chồng của của cô ấy chính là Thuddeson (có thể gọi là Thud), anh họ của Lisa ấy.

Laura và gia đình của cô ấy không có quan hệ máu mủ gì với người hoàng gia cả.

Gia đình Fairy chỉ là 1 gia đình quý tộc đã phục vụ hoàng gia từ rất lâu về trước thôi.

Chính vì vậy nên Lisa và Laura mới quen nhau từ nhỏ. Và cũng chính vì vậy nên Laura và Thud mới quen nhau dẫn đến cưới nhau đấy.

Là vậy đấy.

Giờ thì về bữa ăn sáng.

.

....

......

........

...........

Bữa ăn sáng của gia đình hoàng gia này luôn ngon như vậy ư?!

Vừa nãy tôi vừa ăn một bữa sáng siêu ngon luôn.

Bất ngờ hơn thế, đầu bếp trưởng của cung điện chính là anh trai của Laura, con trai trưởng của gia đình Fairy, tên là Fairy Fei Ether và vợ anh ta, Eri.

(Ether Fei Fairy)

(Eri Fei Fairy)

Những món ăn họ được thưởng thức mỗi ngày gần như vượt xa tưởng tượng rồi.

Tôi đã thử hỏi gia đình công tước bí mật họ nấu ăn ngon như thế nào.

Câu trả lời họ cho tôi gần như quá bất ngờ.

Theo như những gì họ cho biết, nấu ăn cũng là 1 phần truyền thống của gia đình. Họ luôn trao dồi, rèn dũa nó qua các thế hệ. Nếu muốn họ còn cho con cháu mình được tự do đi chu du để mài dũa kỹ năng. Chính vì thế nên họ mới tài giỏi như vậy.

Bất ngờ thay 2 cha và con trai cả gia đình này đã làm như vậy nên họ mới giỏi như vậy. Nói ra mẹ của Laura và vợ của Ether đều cùng xuất thân từ thường dân. Hai cha con đều như nhau, gặp vợ mình trong cuộc chu du rèn dũa.

Thức ăn của họ ngon đến mức tôi khó có thể xác định liệu Shuna có thể ngang bằng hay hơn họ nữa.

Nói ra tôi còn nhờ Ciel copy, học hỏi đồ ăn của họ luôn đấy.

-----------------------------------

Sau bữa ăn sáng ấy chúng tôi được cho cơ hội đi thăm quan đất nước Neverland.

Gia đình Golden phải ở lại cung điện để tiếp tục bàn chuyện với vua Peter.

Nhóm Hexagram chúng tôi thì chỉ là khách mời nên có quyền không tham gia, thay vào đó được tự do ra ngoài đi chơi.

Những người sẽ hướng dẫn trong cuộc đi chơi của chúng tôi là Lisa, Laura và Thud với 1 vài người hộ tống.

Tôi thề là Lisa và Laura lại lợi dụng việc hướng dẫn chúng tôi là để có thể giành thêm thời gian với Shizuka và bám víu lấy cô ấy.

<<Điều đó là quá hiển nhiên rồi, thưa chủ nhân.>>

(Biết trước rồi mà.)

.

...

.....

.......

...........

Ban đầu khi đến đây tôi hoàn toàn không thấy rõ nơi này như thế nào.

Trong xe ngựa, chỉ ngó qua 1 phần nhỏ của 2 cái cửa sổ bị che lại bởi rèm xem bên ngoài như thế nào. Vì vậy tôi hoàn toàn không thể nào thấy rõ mọi thứ.

Bây giờ chúng tôi có cơ hội ra bên ngoài rồi.

Hiện tại chúng tôi đang đi thăm quan đường phố.

Và tôi đã đoán không sai.

Trước mắt bọn tôi, Shizuka đang bị Lisa và Laura kẹp ở giữa mà đi. Có rất nhiều người nhìn bọn tôi, nói đúng hơn là 3 cô gái đi trước chúng tôi.

Chúng tôi hoàn toàn lờ đi bọn họ, thay vào đó nghe Thud-san giới thiệu về mọi thứ.

Xét về khu phố thì tôi thấy nó vừa đẹp như El Dorado của Leon và vừa hiện đại như Dwargon vậy. Không hổ danh là Neverland.

Đa phần các tòa nhà mà tôi thấy đều mang đậm chất phong cách Châu Âu. Phải nói là được đấy, Neverland có thẩm mỹ rất tuyệt vời.

Đi qua từng dãy nhà tôi công nhận điều kiện sống của cư dân nơi đây rất tốt, chất lượng vật liệu cho các công trình cực kỳ cao. Điều ấy cũng chứng minh cho thấy rằng Neverland thực sự là 1 đất nước giàu như thế nào.

Không chỉ có vậy, dù giàu nhưng họ lại không cao ngạo, khiến cho con dân phải khốn khổ.

Sẽ rất tốt nếu tất cả hoàn hảo như vậy, bởi vì tôi đang cảm nhận thấy có kha khá thành phần không tốt đang tồn tại trong đất nước này. Nếu chúng còn tồn tại, tôi e rằng Neverland sẽ không tồn tại lớn mạnh mãi được.

Chúng tôi tiếp tục đi qua từng nơi 1, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của đất nước này.

Chúng tôi còn đứng trước cái hồ lớn nhân tạo được xây quanh lâu đài hoàng gia nữa.

Nói thiệt là sự phối màu của khung cảnh trước thực sự rất tuyệt vời.

Nếu cặp đôi nào đứng cầu hôn ở đây chắc chắn sẽ trở thành 1 kỷ niệm đẹp nhất cho các cặp hôn nhân cho mà xem.

"Đây chính là địa điểm được ưa chuộng nhất của đất nước chúng tôi, và còn là 1 trong các địa điểm được đăng lên tạp trí '1 trong địa điểm du lịch tuyệt nhất' nữa đấy. Dù không muốn khoe khoang, nhưng đây chính là địa điểm tôi đã cầu hôn Laura."

..............

Tôi bắt đầu cảm thấy DEJA VU.

Gì cũng được! Bỏ qua đi!

*Ọc! Ọc! Ọc*

Ngay khi tôi chọn lờ đi cái cảm giác deja vu đó là tiếng bụng của ai đó kêu lên nghe rất rõ.

Quay qua bên phải thì nhìn thấy Shiroitou dùng 2 tay ôm bụng mình trong khi cười.

"Ehehe~! Xấu hổ quá ~! Em bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi ~!"

Nghe vậy tất cả chúng tôi chỉ có thể bật cười mà thôi.

Thế là tất cả đều hướng đến những con phố đầy quán ăn cùng những khu chợ lớn.

Ở đây đầy những quán ăn và các cửa tiệm bán nhiều đồ khác nhau.

Khách ở khu vực này siêu đông luôn, nên bầu không khí rất là nhộn nhịp!

Và khi Shizuka, Lisa với Laura đến thì mọi thứ càng trở nên ồn và nhộn nhịp hơn trước nữa!

Chúng tôi được Lisa, Laura và Thud trả tiền thay cho nên tất cả thành viên không ngần ngại đi thử các món ăn ở đây.

.

...

......

.........

.............

Sau khi ăn no nê xong thì chúng tôi đến địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay.

Đó chính là giáo đường thiên tinh.

Nhìn thấy chỗ đó xong tôi gần như không thể nói lên lời.

Thay vào đó, tôi suy nghĩ trong đầu.

(Giáo đường này to vượt mức tưởng tượng rồi, đến cả cái ở Liberty hay mấy cái giáo đường của Luminous không thể đọ lại được luôn.)

Trước đây tôi từng thử đi băng qua chỗ giáo đường ở Liberty 1 vài lần nhưng chưa từng vào thử nên không biết rõ bên trong họ xây như thế nào.

Bên của Liberty họ làm nhỏ hơn nhiều bên này. Bên đây, không biết có nên nói là làm lố quá rồi không.

Cái dãy cầu thang dẫn lên giáo đường cực kỳ rộng, không cao lắm, chỉ có 10 bậc thôi.

Tới nơi này tôi thấy vẫn còn đông người ra vào đây.

Bên ngoài này cũng có vài hiệp sĩ đền thờ đi qua, đi lại canh gác một cách cực kỳ chặt chẽ.

Khi những người ở đây thấy Shizuka là ngay lập tức túm lụm lại chào hỏi và này nọ, như các fan hay những kẻ sùng đạo vậy.

Cũng may lần này có Lisa và Laura cùng với các hộ tống ở bên cạnh đấy.

Ngoài ra những người ở đây họ không quá điên rồ, họ chỉ lại gần chào hỏi 1 cách tự nhiên, đầy lịch sự.

Đó là bên Shizuka.

Bên nhóm Kuro thì họ bị lờ đi hoàn toàn.

Chắc mọi người nghĩ họ chỉ là khách thăm quan bình thường nên vậy.

Về Thud thì, dù thân là người hoàng gia nhưng cậu ta chỉ nhận được 1 vài câu hỏi thăm của 1 số người mà thôi, sau đó bị bơ hoàn toàn.

Cuối cùng là tôi.

Khi họ thấy tôi thì...... Các bạn biết rồi đấy.

Họ đều nghi ngờ tôi lại là mấy con khốn giả danh đấng cứu thế Platinum.

May mắn thay thông tin tôi làm lộ về việc mình là dị giới nhân hồi vụ nhóm Black Hound đã lan tới đây, nên không có người muốn nhảy vào giết tôi như mấy cái lời đồn kia.

Thế nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giảm bớt ánh mắt đầy nghi ngờ của mọi người.

Lòng tôi đau quá mọi người ơi!

<<Đúng là 1 lũ báng bổ!!!>> Tôi nghe thấy Ciel nói 1 cách đầy đáng sợ.

Nghĩ rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó nguy hiểm tôi ngay lập tức nhắc.

(Làm ơn đừng làm chuyện gì điên rồi Ciel à.)

<<Đừng lo, thưa chủ nhân. Em sẽ không làm gì đâu.>>

(Cô có chắc không đó?)

<<Tất nhiên rồi ạ! 'Ngoại trừ việc cho chúng gặp những ác mộng điên rồ mỗi khi ngủ bằng [Yith].'>>

(Cô vừa mới nói cái gì ở đoạn cuối vậy?)

<<Không có gì cả thưa chủ nhân!>>

(Tôi thề cô đã nói cái gì đó!)

<<Ngài chỉ----->>

(Và đừng nói 'tôi chỉ đang tưởng tượng nữa'! Tôi chắc chắn đã nghe thấy cô định dùng [Yith] để làm gì họ!)

<<......>>

(Cô thực sự dùng sự im lặng đó để đáp lại tôi ư?!)

Ciel bắt đầu học và làm những điều quá nguy hiểm giống với mấy thuộc hạ máu mặt của tôi rồi!

(Lạy cô luôn đấy! Đừng làm mấy chuyện điên rồ như 'giết người khác sau lưng tôi' hay 'biến ai đó thành vật thí nghiệm mà không có sự cho phép của tôi' nữa mà!)

<<...... Em đã hiểu.>>

Ôi trời đất Veldanava ơi!

'Tôi xin lỗi mấy người nhé! Tôi đã cố gắng ngăn cô ta lại rồi! Nếu đêm nay mấy người mà gặp ác mộng gì thì đó không phải là lỗi của tôi nữa.'

Tôi bí mật cầu nguyện cho sự an nguy của họ rồi cùng mọi người bước đi tiếp vào bên trong.

.

...

......

.........

.............

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi vào bên trong là một sảnh lớn với màu trắng là điểm nhấn chính.

Mọi thứ trong đây đều lấp lánh ánh màu trắng tuyệt đẹp.

Cái sảnh này có hình tròn, thực sự rất rộng, bằng với 1 cái sân bóng chày.

Trên đầu chúng tôi, hay nói đúng hơn là trần nhà của giáo đường là bức phác họa kể lại về 'kỷ nguyên bóng đêm'. Đa phần là về nhóm anh hùng, các thần thú cùng các vị thần chống lại 1 thiên thể sa ngã (fallen Celestial) tên là Lilith.

Nói ra mọi người chưa được nghe về câu chuyện huyền thoại này nhỉ?

Vì chúng ta ở giáo đường này, ở dưới bức tranh như vậy rồi nên để tôi hoặc Ciel kể lại nó nhé!

---------------------------------------

Như chúng ta đã biết, trước khi các Celestials và Great Ones được sinh ra, các đấng sáng thế chính là những tồn tại tuyệt đối, sáng tạo và thống trị tất cả.

Chính vì vậy, sau khi họ biến mất, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn.

Theo như nhiều người, cũng như những tồn tại có tuổi thọ cao đã kể từ rất xa xưa, họ không biết rõ là khi nào nhưng rất có thể các đấng tối cao đã biến mất vào gần cuối 'kỷ nguyên của các vị thần'.

Sau sự biến mất của họ thì 2 trong 3 Celestials đã lên nắm quyền hành.

Nhiều người cho rằng thế giới này có thể rơi vào hỗn loạn nếu không có những vị thần tối cao giữ trật tự nên 2 tồn tại này đã dứng lên đảm đương trách nhiệm ấy.

Hai Celestials đó chính là Adam và Eve, 2 trong 3 Celestials ban đầu (nguyên thủy).

Bên cạnh bọn họ vẫn còn 1 Celestials nữa nhưng chuyện gì đã xảy ra với vị thần đó khiến cho cả tồn tại ấy chết hay biến mất vẫn là 1 bí ẩn.

Không chỉ có vậy, bên cạnh Celestial đó còn có thêm rất nhiều các Great Ones khác không còn nữa.

Từ 1 số thông tin cũng như lời truyền miệng qua các thế hệ thì lần cuối họ được cho vẫn còn là cuối 'kỷ nguyên của các vị thần'.

Cho tới giờ sự biến mất của họ vẫn là 1 bí ẩn cực lớn.

Trước sự biến mất của nhiều tồn tại như vậy cả thế giới đã trải qua nhiều biến chuyển lớn, quá nhiều đến mức rất nhiều thứ bị rơi vào quên lãng không ai có thể nhớ rõ, hình thành nên 'kỷ nguyên bị quên lãng'.

Ngay sau đó thế giới này lập được 1 trật tự mới sau khi mọi thứ đã ổn định.

Ngay tại thời diểm ấy, 1 kỷ nguyên mới được đánh dấu.

Adam và Eve vốn yêu nhau từ rất lâu về trước. Sau bao nhiêu trông gai khó khăn họ đã quyết định thành lập một gia đình.

Cứ thế 9 sinh mệnh đã được sinh ra.

Theo thứ tự những đứa trẻ được sinh ra là:

Lillie - con gái đầu lòng

Cặp sinh đôi: Cana - chị gái sinh đôi

Abella - em gái sinh đôi

Joseph - con trai

Casbian - con trai

Everlyn - con gái

Adelia - con gái

Grand - con trai

Isabelle - con gái

Với các sinh mệnh mới này, 'kỷ nguyên tân thiên mệnh' đã mở ra.

Họ được sinh ra từ chính sự khao khát vì tình yêu, niềm hạnh phúc của Adam và Eve. Và họ còn được sinh ra vì niềm tin về những điều tuyệt đẹp và mới mẻ sẽ xảy ra tại thế giới này bởi nhiều chủng tộc.

Người con cả, được biết đến là đứa trẻ đầu lòng rất chi là tài giỏi, tuyệt sắc, luôn là điểm nhấn trong các vị thần. Cô được rất nhiều người dặt niềm tin vào sẽ là vị thần bảo vệ mới của thế giới.

Nhưng không biết vì sao cô bỗng dưng thay đổi hoàn toàn thành 1 tồn tại mà thê giới hiện nay phải ghê sợ.

Không biết từ khi nào cô bắt đầu chỉ biết quan tâm đến bản thân.

Cô bỗng dưng trở nên cao ngạo hơn xưa, khinh thường những tồn tại ở hạ giới, tin rằng Celestials là tuyệt đối, sinh ra là để thống trị, quyết định vận mệnh của tất cả.

Chính vì điều này cô ấy đã không được chọn trở thành người đứng đầu cai quản thế giới.

Biết được chuyện này, cô ta đã rất tức giận và từ đó quyết định rằng "nếu ta không thể có được thứ mình muốn thì tự chính tay ta sẽ đoạt lấy nó".

Đúng với suy nghĩ ấy, người con gái cả đã giết chết chính cha mẹ mình và tước đoạt lấy sức mạnh và quyền lực tối cao của họ.

Ngay sau khi có được thứ mình muốn, ả ta đã nô lệ hóa những đứa em của mình và các Great Ones.

Hoàn toàn yếu hơn chị gái của mình, các vị thần còn lại đành phải chấp nhận phục vụ ả ta.

Cuối cùng thế giới này bị thống trị bởi một vị thần mới tàn bạo. Và vị thần ấy sau này đổi tên và cả đời nhớ với tên gọi là nữ ác thần Lilith 'fallen Celestial'.

Ngay sau khi thống trị thế giới, Lilith đã biến nó thành một bàn cờ, lập ra một giáo phái tôn thờ mình, gieo rắc nhiều nỗi sợ, đặt ra nhiều luật lệ và cả sự phân biệt chủng tộc.

Bất đồng về chuyện này, các chủng loài đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh chống lại nhưng đều dập tắt ngay lập tức.

Không chỉ ở các chủng loài ở hạ giới, kể cả các vị thần cũng đã cố gắng nhưng lại không thể thoát khỏi lời nguyền bị khắc trên mình.

Việc này đã kéo dài suốt ngàn năm.

Nhưng rồi từ trong sự hỗn loạn đó, người ấy đã xuất hiện.

Không 1 ai biết người đó đến từ đâu cả, chỉ biết đó chính là tia hi vọng còn sót lại đối với tất cả sinh mệnh của thế giới này

Người ấy cứ như là một cơn bão quét qua chiến trường, thay đổi cục bộ của trận chiến, khiến cho các giáo hội tôn thờ nữ thần Lilith phải sụp đổ.

Người ấy đã lãnh đạo tất cả chủng loài đến với nhiều vinh quang.

Mang trong mình sức mạnh như 1 vị thần thực thụ, người ấy đã giải phóng tất cả khỏi xiềng xích của sự đau khổ, tạo nên nhiều kỳ tích được cho là chỉ tồn tại trong mơ.

Người ấy còn là anh hùng của các vị thần, một mình một người đánh bại ác thần Lilith.

Người ấy chính là đấng cứu thế của thế giới Original, 'Bạch vương anh hùng' Platinum.

Ngay sau khi hòa bình được lập lại, vì sự kính trọng và niềm tin to lớn đối với người anh hùng ấy, hai người chị thứ trong các vị thần đã đảm nhận vị trí tối cao để giữ lời hứa với Platinum là sẽ giữ trật tự và hòa bình của thế giới.

Cứ thế đánh dấu sự bắt đầu của 'kỷ nguyên tân thiên tinh'.

--------------------------------------

Đó chính là câu chuyện huyền thoại về Platinum đấy.

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì.

'Có quá nhiều điểm kỳ lạ cũng như sự vô lý trong câu chuyện'. Đó chắc chắn là những gì các bạn đang nghĩ.

Tôi hiểu và tôi không trách.

Đó là những gì được kể lại, cộng thêm nữa là Ciel đang bận trong việc thu thập thông tin về [Hệ thống thế giới] của Original nên tôi không thể phiền cô ấy được. Cứ đợi cô ấy lấy được toàn bộ thông tin đi, cũng như gặp hết các thành viên của 'Cửu đại anh hùng' hay các vị thần ở đây là chúng ta biết được à.

<<Nếu muốn ngài vẫn có thể hỏi tôi luôn được mà.>>

(Thấy cô đang nghiêm túc và tận hưởng việc của mình như vậy, tôi không thể nỡ lòng làm vậy được.)

<<Fufufu~!>>

.

...

......

.........

.............

Chúng tôi tiếp tục đi thăm quan thêm chút xíu.

Đa phần người của giáo đường đều mặc mấy cái áo choàng dài màu trắng với 1 số hoa văn vàng và bạc.

Khi các bạn vào sảnh chính này, các bạn sẽ thấy có 4 hành lang lớn ở phía trước, mỗ hành lang ấy sẽ dẫn các bạn đến 1 căn phòng khác nhau.

Hành lang bên tay trái là dẫn đến căn phòng với các bức tượng thờ Great Ones.; Cái bên tay phải dẫn đến căn phòng thờ các Celestials; Bên cạnh tay phải luôn là căn phòng thờ các anh hùng cùng 3 thần thú; Hành lang cuối cùng bên cạnh cái bên tay trái là dành cho những người làm trong giáo đường.

Đó là tất cả.

Chúng tôi cứ thế đi thăm quan thử từng phòng.

Thông qua căn phòng thờ các Great Ones giờ tôi có thể nhận biết được hình dạng của bọn họ.

Sau đó là căn phòng về các anh hùng.

Nhìn vào căn phòng thờ anh hùng ấy tôi ngay lập tức hiểu ngay rằng Neverland là 1 trong các đất nước rất là thờ 'cửu đại anh hùng' và 'tam đại thần thú', thờ họ làm thần luôn đấy!

Ui chao ơi!

Quay lại nhìn vào Shizuka, thấy cảnh Lisa và Laura ôm chặt cánh tay cô ấy càng chứng minh rõ điều đó hơn.

Lờ đi điều trước mắt tôi nhanh nhảu đi qua căn phòng cuối cùng.

Căn phòng cuối cùng chính là phòng thờ các Celestials.

Đi vào căn phòng ấy tôi có thể thấy ở đằng cuối căn phòng có tất cả 8 bức tượng tượng trưng cho 8 Celestials hiện tại.

Các thành viên giáo hội nói rằng bức tượng của Adam và Eve đã được dời qua căn phòng bên cạnh. Sau đó họ chỉ về phía cánh cửa đôi lớn bằng vàng ở bên trái căn phòng kêu chỉ cần đi qua đó là tôi sẽ thấy.

Khi chúng tôi đi qua thì liền thấy bức tượng về cặp đôi Adam và Eve đang được người ở đây bảo đưỡng rất kỹ càng.

Sau khi thăm quan xong chúng tôi bắt đầu đi về.

Trước khi quay gót bỏ đi về tôi thử nhìn lại các bức tượng Celestials 1 lần nữa.

Tôi bắt đầu kích hoạt 'gia tốc tư duy' để nói chuyện với Ciel.

(Này, Ciel.)

<<Vâng, thưa chủ nhân?>>

(Hồi nãy không phải do tôi tưởng tượng đâu nhỉ?)

Lúc nãy khi đang xem qua căn phòng này tôi đã cảm nhận được 1 vài sự hiện diện rất kỳ lạ.

Họ không hề có ác ý gì cả.

Kỳ lạ thay Shizuka gần như không cảm thấy gì cả. Tôi có để ý thử nên tôi có thể chỉ ra việc Shizuka có nhận ra hay không.

Chỉ có tôi cảm nhận được nên mới thấy kỳ lạ.

(Tôi chắc chắn đã cảm nhận được những ánh nhìn kỳ lạ hướng về phía mình ở bên trong phòng này.)

<<Trùng hợp làm sao! Tôi cũng cảm nhận được giống ngài. Tôi đã phát hiện ra tất cả 8 hiện diện ạ.>> Ciel trả lời tôi.

Nghe được có 8 hiện diện là ngay lập tức tôi xác nhận đúng câu trả lời của mình.

'Các Celestials đã hạ phàm 1 phần nhỏ sự hiện diện và ý chí của mình vào căn phòng này.'

(Vậy là họ đã phát hiện ra tôi.)

<<Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi, thưa chủ nhân.>>

(Đúng vậy. Tôi chỉ mong họ không coi tôi là mối đe dọa để rồi lên ý định loại bỏ.)

<<Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu ạ! Nếu có thì hãy đi tôi xử lý họ trước!>>

Nghe vậy tôi cười thầm trong đầu.

(Fufu~! Cô càng ngày càng giống như Shion và Diablo rồi đấy!)

<<Đó là 1 sự so sánh không phù hợp! Tôi tốt hơn họ nhiều! Và tôi thấy mình đang bị xúc phạm!>>

(Thôi được rồi. Tôi xin lỗi, nên làm ơn hãy tha cho tôi đi nhé, Ciel-san yêu quý của tôi.)

<</////....../////>>

Trước lời xin lỗi ấy tôi có thể cảm thấy Ciel đỏ mặt.

<<*EHEHEM!!!* Chủ nhân được bỏ qua!>>

Dễ thương quá đấy.

Giờ về các Celestials ấy.

(Họ thực sự sẽ không làm gì ư?) Tôi băn khoăn.

<<Chủ nhân thường hay nhờ tôi cảnh báo về sự ác ý, bây giờ tôi hoàn toàn không thấy bất kỳ ý định thù địch nào từ họ cả. Rất có thể họ chỉ đến đây để liếc xem qua thử ngài là kẻ như thế nào thôi ạ, giống như vụ vua Gazel hay Carrion vậy ạ.>> Ciel giải thích cho tôi.

(Tôi cho là vậy.) Tôi đáp.

<<Vả lại ngay cả khi họ có ý định gì thì cũng không thể đánh bại được chủ nhân!>>

Tôi cũng không chắc về điều đó nữa.

"Aniki! Về thôi anh!"

Khi tôi đang còn nói chuyện với Ciel thì Shiroitou quay lại, đứng ở ngay cửa kêu tôi.

"Ừ!" Tôi quay lại đáp.

Quay đầu lại tôi nhìn các bức tượng 1 lần nữa rồi nở nụ cười nhẹ.

"Không có ác cảm với nhau thì tốt hơn nhiều. Bởi tôi đây cũng không thích bạo lực, thay vào đó là mối quan hệ tình bạn tốt đẹp cơ."

Sau đó tôi quay gót để đi về nghỉ ngơi.

Khi vừa mới tới cửa thì....

'Chúng tôi cũng vậy. Mong rằng cậu đúng như những gì Platinum-sama nói, hỡi vị khách bí ẩn mang tên Rimuru Tempest đến từ vũ trụ bí ẩn à!' Một giọng nói của 1 người phụ nữ đáp lại tôi.

Giọng nói đó không phải ở bên ngoài, không có bất kỳ sự hiện diện diện vật lý ở trong căn phòng này ngoài tôi. Không, họ đã đáp lại tôi bằng 'thần giao cách cảm'.

Bọn họ ở đây chính là Celestials.

Quay lại liếc sơ qua thử thì thấy 1 vài đốm sáng như đom đóm tan dần vào hư không.

Sau khi đáp lại lời tôi, cả 8 chị em bọn họ đã lập tức rời đi.

'Fu~!'

Có lẽ họ đã xác định tôi không có sự thù địch. Và lại 1 lần nữa tôi được nhắc đến bởi đấng cứu thế' Platinum.

Ma~! Như vậy chắc cũng không sao.

Cứ thế kết thúc 1 ngày đi thăm quan.

----------------------------------------------------

Ngày hôm sau, buổi tiệc bắt đầu.

Bước vào phòng tiệc, nó thật là rộng, nhưng không bằng phòng tiệc của tôi.

Tất cả mọi người đã tập hợp ở đây.

Nói thật là mọi người đều diện trên mình toàn là đồ sang trọng, đẹp nhất.

Ngoại trừ Shizuka và tôi. Ngay từ đầu bộ đồ của bọn tôi đều là cấp thần chất lượng cao đẹp nhất hết, không chỉ có vậy, dù cố làm rách hay làm bẩn nó cũng khó nữa.

Khi vào phòng, tôi lại là tâm điểm của bữa tiệc vì vẻ đẹp của mình. Nhưng rồi cũng trở thành cuộc tranh cãi về giới tính của tôi. Cuối cùng là tranh cãi về việc tôi nhìn giống Platinum. Thôi kệ, dù sao tôi cũng mệt rồi. Giờ tôi chỉ muốn tận hưởng món ăn ngon hôm nay thôi.

Bữa tiệc bắt đầu rất nhộn nhịp.

Tôi đây chỉ là 1 trong những khách mời thôi, không muốn dính dáng phiền phức nên xóa bỏ hiện diện một chút rồi lén đi ăn đồ ăn trong bữa tiệc mà thôi.

Không chỉ vậy, nguồn năng lượng bí ẩn từ ngày hôm trước đang ở gần đây.

Tôi lén tiếp cận nó, nhẹ nhàng luồn lách qua các vị khách ở đây.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy mục tiêu.

.......

Cái quái gì đây?

Tôi đã tìm thấy mục tiêu của mình và ....... gần như phải ,,,, cạn lời luôn đấy.

.....Phải miêu tả sao nhỉ......?

Nếu so sánh với tất cả mọi người ở đây hắn ta hơi bị lùn và mập, ăn mặc thì thì lòe loẹt nhìn trông thật tởm lợn.

Khuôn mặt của hắn cũng khó ưa luôn. Hắn ta còn có ria mép nữa. Và....... cái kia là tóc giả đó hả?

Nói chung là hắn giống như là mấy tên phản diện trong mấy tình tiết truyện quen thuộc ấy.

(Này! Này! Này! Nếu là đùa thì cũng phải có giới hạn thôi chứ!)

<<Đây là hiện thực thưa chủ nhân.>>

Cái quái gì thế này!

Bên cạnh hắn chắc chắn là các thuộc hạ. Dù đều ăn mặc sang chảnh hết nhưng vẫn chưa đủ để giấu đi mấy cái khuôn mặt thâm hiểm giống chủ nhân của chúng.

Hắn ta cùng thuộc hạ bắt đầu đi về phía nhóm của Kuro, nói đúng hơn là về phía của Lisa và Laura.

Ui trời ạ! Nhìn như thế nào đi nữa tôi cũng đoán được mục đích của hắn rồi!

"Oya~! Oya~! Kore wa! Kore wa! Lisa hime denka, ngài vẫn tuyệt đẹp như ngày nào! Kẻ này thật vinh dự khi được thấy ngài hôm nay ạ!"

"Bá tước Blad Redrum." Lisa chào lại một cách đầy kinh tởm.

Tôi cho rằng cô ta không ưa tên này cho lắm.

Nói ra mọi người trong phòng này ai cũng vậy, ngoại trừ Shiroitou ra, hiện tại em ấy đang ăn nhồm nhoàm một cách rất ngon lành mà không biết chuyện đang diễn ra.

Shiroinee thì đang cố gắng kéo em ấy quay về thực tại.

Không thể trách được, đồ ăn do gia đình công tước Fairy nấu quá ngon đi mà.

Thôi kệ. Giờ về tên bá tước Blad Redrum kia.

"Thật là vinh dự cho kẻ này vẫn được nhớ bởi công chúa điện hạ!" Hắn ta cười nói.

"Liệu rằng ta có thể hỏi tại sao ngài bá tước đây lại bắt chuyện với ta trước thay vì vua cha của ta được không?" Lisa hỏi trong khi đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ah! Thực ra thì thần rất muốn lắm. Nhưng mà khi thấy bệ hạ đang nói chuyện vui vẻ như vậy thần không thể bất kính mà phá hỏng được!" Tên đó đáp.

"Hm!" Lisa không có gì dể nói lại câu đó.

"Vả lại thần đến đây để hỏi về việc cưới hôn của ngài." Hắn ta nói thêm.

"....." Trước câu nói đó Lisa bắt đầu lườm hắn.

Không chỉ có cô, Laura và cả Thud cũng tương tự.

Mọi người trong căn phòng này đều im lặng hết.

"Nói ra chẳng có ai đủ xứng với ngài cả, đúng không?"

Tên này.....

"Nhưng thần nghĩ mình đủ khả năng đấy! Thần mong ngài cho kẻ này cơ hội để----"

"Nhà ngươi thực sự nghĩ mình có khả năng ư?" Lisa bắt đầu nói bằng giọng trông rất đáng sợ "Biết vị trí của mình đi! Thứ rác rưởi!"

Trước lời nói đầy sát khí như vậy tên béo vẫn không thay đổi.

"Thôi nào, thưa điện hạ! Thần nghiêm túc đấy!"

Tên này, lẽ nào vì thứ sức mạnh đó mà ra ư?

"Thế là đủ lắm rồi, bá tước!" Laura nãy giờ đứng im lặnng ở phía sau Lisa với nhóm Kuro và Thud lên tiếng.

"Đây là bữa tiệc kỷ niệm đấy! Sao ngươi lại cả gan lôi mấy chuyện như vậy ra vào lúc này!" Lisa nói tiếp.

"Không chỉ có vậy, Shizuka-sama cũng đang hiện diện ở đây đấy! Ngài hãy biết nhục đi!" Laura nhắc trong khi đưa tay qua giới thiệu Shizuka.

"Oya~! Giờ Laura-sama nhắc đến, tôi mới để ý thấy! Thật là xấu hổ làm sao!" Tên đó nói như giả vờ hối lỗi.

"Nhà ngươi----!!!" Lần này đến lượt Thud tức giận.

Nhưng tên béo đó lại không quan tâm.

Tính cách của tên này hoàn toàn như *****! Không biết tại sao hắn lại là quý tộc hay thế nhỉ? Lại còn sống lâu nữa?

" Thật là vinh hạnh cho tôi khi được gặp mặt anh hùng Shizuka-sama!"

Tôi bắt đầu khó có thể chịu được tính cách của tên khốn này rồi.

<<Thưa chủ nhân. >>

Um?

---------------------------------

Tên bá tước mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, tiến lại gần Shizuka.

" Ôi chao ơi! Ngài xinh đẹp đúng như lời đồn luôn đấy! Kẻ này đúng là cảm thấy đầy vinh dự khi gặp mặt trực tiếp như vậy. " Hắn ta vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt phải nói giống hệt những kẻ biến thái.

Ngay cả Shizuka cũng bắt đầu nhìn hắn bằng khuôn mặt lạnh tanh.

" Nếu có thể, tôi đây rất muốn làm thân với những người vĩ đại như ngài hơn. " Hắn ta bắt đầu nói chuyện với những ngôn từ rất chi bất kính và đầy rẫy thô tục.

Chỉ nghe thấy hắn ta nói thôi cũng đủ để khiến nhiều người buồn nôn.

" Nếu ngài không phiền, chúng ta có thể---" Trong khi vừa nói hắn vừa đưa tay về phía Shizuka.

Mọi người nhìn chắc đều nghĩ là định nắm lấy tay của Shizuka. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn hắn giống như định chạm vào nơi hắn không nên chạm của phụ nữ.

Nhưng trước khi hắn có thể với tới Shizuka hai bàn tay của ai đó đã nắm lấy bàn tay ấy của tên bá tước.

"Ya~! Xin chào ngài! Rất vui được gặp ngài!"

Đó là Rimuru, cậu ta đột nhiên xuất hiện rồi đứng trước Shizuka, bắt lấy tay bá tước.

"Ng-ngươi.... Nhà ngươi là ai!" Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Rimuru, hắn ta hét lớn.

Nhóm Kuro và Thud, kể cả Lisa cũng không thể kìm nén sự bất ngờ này.

"Rimuru." Ngay cả Shizuka cũng bất ngờ trước việc làm của Rimuru.

" Tôi ư? Ahahaha! Cho tôi xin lỗi nhé!" Thay vì trưng ra vẻ mặt khó chịu, Rimuru chỉ cười và tiếp tục bắt tay của tên bá tước "Tôi tên là Rimuru Tempest. Tôi là một trong những khách mời vinh dự của gia đình của đức vua Peter bệ hạ. Rất vui được gặp ngài! Ya~! Cho tôi xin lỗi vì cái bắt tay này nhá!"

Cậu ta chỉ tiếp tục cười trong khi tiếp tục bắt tay bá tước.

Nghe câu trả lời của Rimuru, tên bá tước lại mở mồm.

"Rimuru Tempest? Đó chẳng phải là tên của một mạo hiểm giả rank B nổi tiếng vì là dị giới nhân mang ngoại hình giống anh hùng Platinum sao?"

"Oh~! Ngài bá tước biết tôi ư? Ya~! Ngại quá đi mất! Nói thiệt là tôi đang hơi bị khổ vì nhìn giống với anh hùng Platinum đấy! Ai cũng hiểu lầm tôi là một trong mấy con ả dám giả dạng anh hùng huyền thoại vì danh tiếng và quyền lực. " Cậu ta nói trong khi giả vờ than thở với tên béo ấy.

Tên bá tước chẳng quan tâm, cố gắng lên giọng đuổi Rimuru đi.

" Làm như ta quan tâm chắc! Cũng chỉ tại ngươi nhìn nữ tính quá đấy! Lại còn dám đụng vào một quý tộc như ta nữa! Giờ thì bỏ tay ra!" Hắn ta cố giật tay lại nhưng không thành.

Không biết từ khi nào Rimuru đã ngừng bắt tay, thay vào đó chỉ nằm lấy tay của tên bá tước.

" Ôi trời ạ! Nghe đau lòng quá đấy, thưa ngài bá tước. Và cái việc đụng vào quý tộc thì nó liên quan như thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy hiếu kỳ quá!" Nói một cách nhẹ nhàng, Rimuru từ từ bóp chặt bàn tay của hắn.

Trong khi bóp Rimuru còn nở ra một nụ cười nhẹ, trông rất dễ thương.

Thế nhưng các bạn hãy đừng để cho nụ cười đó lừa chúng ta.

Đằng sau nụ cười ấy là một con quái vật đầy đáng sợ, chuẩn bị xé xác kẻ thù của mình.

(Rimuru cười khá giống như vậy.)

Tay bị bóp như vậy hắn bắt đầu cảm thấy đau.

"T-tên.... Tên khốn! Thả..... Thả tay ta ra!"

Thấy chủ nhân của mình như vậy mấy tên thuộc hạ mới tiến đến đẩy Rimuru ra.

"Tên khốn nhà ngươi! Tránh xa ngài bá tước ra!"

"Ngươi nghĩ mình là ai dám bắt tay ngài ấy?!"

"Cái thứ thuộc tầng lớp thường dân nên biết vị trí của mình đi!"

"Ngươi thật cả gan dám đụng chạm vào ngài ấy!"

"Ngươi muốn chết đến vậy cơ à?!"

Bị đẩy và bị chửi như vậy Rimuru giả vờ lùi lại sau khi thả tay của tên bá tước ra.

"Ah! Ya~! Xin lỗi nhé, ngài bá tước! Mấy cái lễ nghi trong giới quý tộc hoàn toàn quá khó và rắc rối nên tôi không quen tí nào cả." Cậu đáp lại 1 cách hiển nhiên.

"Thế nên mấy tên dân thường đen nhà ngươi không xứng đáng đứng trước ta hay đứng ở đây." Tên bá tước nói trong khi xoa tay của mình.

"Thứ duy nhất lũ các ngươi nên làm chính là cuối đầu xuống đất trước quý tộc bọn ta mà thôi!" Hắn lấy tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Rimuru "Lũ chúng bay nên biết vị thế của bản thân đi là vừa!"

Các thuộc hạ của hắn đều cười.

Toàn bộ những người khác trong căn phòng đều bắt đầu quay mặt đi hay tặc lưỡi, thể hiện việc cảm thấy nhục nhã khi có kẻ như vậy là quý tộc giống như họ.

Sau khi nói như vậy xong thì Thud, người nãy giờ đứng ở đằng sau Rimuru tiến về phía trước cậu, đối mặt với Blad.

"Người nên biết vị trí của mình là các ngươi đấy." Thud nói với tên bá tước và người của hắn "Qúy tộc hay không chẳng quan trọng. Mấy thứ đó chỉ là cái danh và hệ thống do chúng ta xây nên để lập ra 1 trật tự, luật lệ để bảo vệ mọi người mà thôi."

"Đúng vậy." Theo sau cậu, Laura cũng tiến đến "Nếu ngươi thực sự nghĩ mấy cái bậc địa vị quý tộc là thứ đầy quyền năng thì não nhà ngươi có vấn đề rồi."

Laura nói trong khi lườm cặp mắt đầy chết người về phía tên bá tước.

"Nói ra thì ngươi cũng đâu phải là 1 quý tộc thực thụ đâu nhỉ? Ngươi chỉ là kẻ thừa kế, ăn bám lấy cái danh và thành quả mà tổ tiên của ngươi để lại mà thôi. Chính vì vậy, ngươi nên cẩn thận cái miệng của mình đi là vừa." Cô nói trong khi tay phải chỉ sát vào mặt hắn.

Vừa bị lườm, vừa bị chỉ vào mặt như vậy tên bá tước bắt đầu toát mồ hôi, người hơi nghiêng về phía sau.

Nói ra cả những kẻ đi theo hắn cũng phải lùi lại, mặt tái mét hết.

Lisa người đứng ở bên tay phải Rimuru cũng nói thêm luôn.

"Ta cũng muốn nói thêm cho ngươi biết điều này, bá tước Blad. Đây là bữa tiệc kỷ niệm ngày liên minh của 2 nước, việc ngươi làm nãy giờ chính là phá hoại mọi thứ đấy. Ngươi đang phá hỏng bữa tiệc, khiến cho Neverland phải mất mặt vì hành động và cách ăn nói của ngươi. Không chỉ vậy, ngươi lại còn thô lỗ với 1 trong các khách mời vinh dự, ân nhân cứu mạng của bọn ta nữa! Ngươi là nỗi thất vọng của Neverland!"

Tên bá tước hoàn toàn tái xanh mặt, không thể nói lên lời gì.

Thấy vậy Lisa dừng lại, bình tĩnh nói với hắn.

"Ngươi nên thấy may mắn vì ta biết kìm nén, và vì anh hùng Shizuka-sama đang đây. Là 1 công chúa ta không thể nào làm mấy hành động có thể mang lại danh tiếng xấu cho đất nước được. Thế nên ta cho ngươi 2 lựa chọn. Một, là tự hối lỗi lại bản thân, không được làm gì xấu nữa và bọn ta sẽ cho ngươi tiếp tục dự bữa tiệc này. Hai, là tiếp tục để rồi ngươi bị đá khỏi đây và mất luôn địa vị của mình. Lựa chọn nằm ở ngươi hết đấy."

Nghe vậy hắn ta chần chừ 1 lúc rồi cuối đầu xin lỗi bọn họ.

Ngay sau đó tên bá tước cùng hầu cận của mình bỏ đi ngang qua bọn họ.

----------------------------------------

Sau khi tên bá tước bị ăn chửi nhục nhã như vậy, hắn ta bắt buộc phải cuối đầu trước bọn tôi xin lỗi, xong rồi bỏ đi.

Việc làm hồi nãy của tôi là vì sự nhờ vả của Ciel trong việc phân tích nguồn năng lượn đến từ thứ hắn đang nắm giữ.

Nhờ vào việc tiếp cận Ciel đã phát hiện ra rằng....

<<Tên đó đang bị điều khiển bởi 2 loại skill của ai đó. Dù vậy, tính cách của hắn cũng đã như s*** kể cả khi không bị điều khiển rồi ạ.>>

Là vậy đấy, còn về nguồn năng lượng bí ẩn kia thì...

<<Theo như tôi phân tích, nguồn năng lượng đó cũng giống hệt như là mana tự nhiên chứa đầy sự tiêu cực trong đó vậy. Có thể nói ma cụ ấy giống hệt hộp Pandora nếu ngài mở nó ra. Bên cạnh đó, dù vẫn chưa phân tích hết được nhưng bên trong chiếc ma cụ mà hắn giữ bằng cách nào đó cũng có skill trong đấy. Nó cứ như thể là 1 ma cụ sống vậy.>>

Đúng là 1 thứ đầy kinh tởm. Tôi chẳng muốn tưởng tượng ra thứ đó trông như thế nào.

Sau khi tên lùn đó bỏ đi ra khỏi phòng, về phía ban công lớn của phòng tiệc thì bầu không khí mới trở lại như thường.

Nhóm của Lisa xin lỗi chúng tôi vì tên bá tước đó.

Ngay sau khi xin lỗi xong thì cả Lisa và Laura bắt đầu tra hỏi tôi.

"Rimuru-dono, việc làm hồi nãy của cậu có phải là để khoe mẽ không?" Lisa cười hỏi tôi.

"Cậu làm vậy là để gây ấn tượng với Shizuka-sama phải không? Như mấy kiểu anh hùng cứu các mỹ nhân trong mấy tình huống có mấy kẻ biến thái cố gắng làm khó nữ nhân vật chính ấy?" Laura cũng tương tự.

Tôi khá bất ngờ khi mấy cô gái này biết mấy tình huống trong bộ chuyện đó. Nhưng tôi chỉ nói không.

"Tôi chỉ chen ngang vào vì thấy hắn khó ưa quá thôi. Vả lại chúng ta còn đang trong bữa tiệc mà! Và tôi không thể thưởng thức đồ ăn ngon của Ether-san và Eri-san nếu hắn cứ tiếp tục làm mấy chuyện x** x* đó!" Tôi lấy cớ như vậy trong khi đẩy họ ra xa mình.

Nghe vậy mọi người trong hội trường đều cười to.

Bầu không khí đã trở lại, còn vui nhộn hơn hồi nãy.

Mọi người đều tận hưởng nó.

Vài phút tiếp theo hai vị vua của 2 nước cùng nhau nâng ly tuyên bố chúc mừng lễ kỷ niệm. Mọi người trong phòng tiệc cùng làm theo.

Tôi thì chỉ đứng ở 1 chỗ cùng nhóm mình tận hưởng món ăn ngon.

Đang ăn thì Shizuka đến gần tôi nói lời cảm ơn vì hồi nãy. Tôi chỉ nói là mình làm vậy vì ghét tên kia mà thôi

Sự thật thì tôi cũng cảm thấy khó chịu khi có kẻ khốn như hắn cố gắng đụng vào người nhìn giống Shizu-san. Tôi không muốn ai biết hành động hồi nãy của tôi cũng xuất phát từ cơn tức giận của mình vì người nhìn giống với người mình......

.

...

.....

.......

..........

Khi bữa tiệc bắt đầu được một tiếng thì.....

*Crách* ( tiếng ly nước thủy tinh bể)

"Bệ hạ, người sao vậy?!"

Đang nói chuyện với Shizuka thì lại có vấn đề lớn xảy ra.

Nghe thấy tiếng kì lạ tôi quay về phía âm thanh của mọi chuyện.

Đức vua Peter đang ôm lấy cổ mình, gục xuống quần quại trong đau đớn.

(Lần này là gì nữa đây?!) Tôi bắt đầu cằn nhằn trong đầu.

Thấy cảnh đức vua đang chịu đau đớn, tất cả mọi người đều chạy đến chỗ ông ấy.

"Bệ hạ, xin hãy cố gắng chịu đựng... Người đâu?! Gọi bác sĩ đến đây ngay lập tức!!!" Công tước Laurence ra lệnh kêu người đi tìm cấp cứu.

"Cha ơi, hãy cố gắng lên!" Lisa đỡ lấy cha của mình với vẻ mặt sợ hãi.

Bữa tiệc bắt đầu trở nên hỗn loạn bởi việc này.

Đức vua nước Neverland đang quần quại trong đau đớn vì ai đó đã hạ độc ngài ấy.

Trước việc này tôi chỉ có thể ôm đầu trong tí tưởng tượng của mình.

'Rắc rối này, rồi đến rắc rối khác, tôi hoàn toàn không có được thời gian nghỉ ngơi thực thụ cho riêng mình. Mệt thật!'

-------------------------------------

Truyện mình hơi dở, mong mọi người tha thứ.

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro