Chương đặc biệt 1: ngày nghỉ.

Chỉ là truyện ngắn làm cho vui thôi. Một phần lý do khác là vì tôi bị xa đọa bởi bọn thích coi Rimuru là gái mất rồi nên trong chương này tôi sẽ thả thêm ảnh nữ Rimuru vào. Nếu bạn nào không thích thì đừng kéo xuống cuối xem nhé.

Qua chương đặc biệt 2 tôi làm nghiêm túc một chút

Giờ thì vào luôn nào.

------------------------------------------------------------------

Quay trở lại thời điểm trước khi Rimuru Tempest 'bắt đầu cuộc hành trình mới'.

Nhân vật chính Rimuru Tempest đang ngồi trong văn phòng của mình và làm đống giấy tờ trong vô thức, không hề tập trung.

Vẫn như vậy trong những năm gần đây. Ngày qua ngày, cậu ta vẫn cứ nghĩ về giấc mơ đó, mất tập trung trong công việc. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bỏ bê hoàn toàn công việc của mình, thay vào đó cậu lại vô thức làm chúng với tốc độ rất nhanh, làm một cách hoàn hảo mà không hề có bất cứ sai sót nào.

Bên cạnh đó sự vô thức này lại khiến cho Rimuru mất đi nhận thức về thời gian, quên đi rất nhiều thứ trong công việc hằng ngày. Đôi lúc nó còn khiến cho Rimuru vô thức quyết định những điều cậu không thể nào ngờ được, vd điển hình như đồng ý làm búp bê thời trang cho các cô gái ở Tempest, ăn đồ ăn do Shion nấu ,đi hẹn hò với Chloe, hoặc sốc hơn nữa là đi hẹn hò với Hinata,... Nhiều thứ khác nữa liệt kê ra cũng mệt (các bạn có thể đọc lại chương 1 để biết thêm.)

Chính vì điều này rất nhiều thuộc hạ và thần dân của Tempest bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Rimuru. Họ cho rằng cậu đang bị stress, dự định sẽ cho Rimuru nghỉ ngơi nhiều hơn, và các thuộc hạ sẽ xử lý các phần công việc còn lại.

Họ đã bàn tán, dự định sẽ thông báo cho cậu biết. Nhưng, không ai có thể ngờ rằng tồn tại mà không một ai biết đến hay có một số ít đếm trên đầu ngón tay biết đến đã ra tay trước.

Ciel - manas tồn tại được biết đến là cộng sự đáng tin cậy nhất, cũng như tự xưng vợ số 1 hợp pháp của Rimuru đã làm trước khi ai biết được.

----------------------------------------------------------------

Trong văn phòng của vua, Rimuru, trong hình dạng slime của mình đang làm một số xấp giấy tờ. So sánh với trước kia đống giấy tờ này chỉ ở mức từ 1 đến 3 cuốn sách 100 trang mà thôi. trước đây cậu phải làm cả đống giấy tờ nhiều đến mức có thể nhấn chìm cả văn phòng làm việc này.

Tại sao bây giờ lại có ít giấy tờ như vậy? Như dã nhắc ở trên nên chỉ nói ngắn gọn, cậu đã làm hết rồi. Kể cả đống giấy tờ này cậu cũng vừa mới làm xong hết.

Bây giờ cậu chỉ đang ngồi một chỗ, đầu óc đang ở trên mây. Cậu lại một lần nữa suy nghĩ về giấc mơ đó.

Nếu so sánh giữa hai 'Thánh tích của Veldanava' với 'Đại Thánh Thụ Minerva' ấy thì mình phải thừa nhận thứ đó rất vĩ đại. Đó là những gì cậu nghĩ. 'Thánh Thụ' tại Thalion thực sự rất lớn chứa đầy ma lực, tồn tại với mục đích là để thanh tẩy thế giới khỏi ma tố độc hại do Ivaraje thải ra, nó còn có mục đích là giảm thiểu các thiên tai trên thế giới gây ra bởi các cuộc chiến của Milim với Guy và sự xâm lược của Ivaraje. Về 'Thiên Không Thành' tại tàn tích Damargania cũ, nó là cầu nối, là cánh cổng để dẫn tới 'Thiên Tinh Thành' - ngôi nhà của Veldanava, bên cạnh đó nó còn có sức mạnh giữ cho 'Hồng Y Giới' khỏi sự sụp đổ. Kích thước gần như rất khủng khỏi phải nói, nó còn đâm xuyên lên trời, không thấy đểm kết. Vậy còn về Minerva thì sao?

'Thánh tích của Veldanava' (Veldanava's holy relics)

   'Đại Thánh Thụ Minerva' (great sacred tree Minerva)

   'Thánh Thụ' (divine tree)

    'Thiên Không Thành' (heaven tower)

    'Thiên Tinh Thành' (heavenly star palace)

     'Hồng Y Giới' (cardinal world) ]

Trong giấc mơ của Rimuru Minerva thực sự to gấp 2 lần Thánh Thụ của Thalion, nhưng không cao như thiên không thành.

Nó còn nằm trên đảo bay rất lớn. Trên hòn đảo ấy cũng có một số thứ, chúng xen lẫn sự đơn sơ với hiện đại. Chúng giống như là một thành phố nhưng đôi lúc cũng không phải, trông rất kỳ lạ theo cách nhìn của cậu. Bên cạnh đó khi cậu đi xung quanh hòn đảo cậu phát hiện hòn đảo này có bốn cột trụ hình chữ nhật lớn dựng ở bốn góc của hòn đảo. Nhưng so với Minerva thì chúng vẫn nhỏ hơn, chắc chỉ cao bằng Landmark 81 của Việt Nam mà thôi. Minerva thì cũng phải cao to hơn gấp 3 lần.

Đại Thánh Thụ Minerva ấy chắc chắn là sản phẩm do tồn tại cấp độ thần tạo ra, còn mục đích nó được tạo ra để làm gì thì mình không biết. Rimuru ngẩm nghĩ cho đến khi....

----------------------------------------------------------------------------------

Ch...... n......

c..... n ........

Chủ...... nh.......

<<CHỦ NHÂN!!!>>

"EH?! HUH?! HEH!!"

Trước tiếng gọi của Ciel, tôi giật mình quay lại thực tại.

<<Chủ nhân, nãy giờ em gọi ngài 20 lần rồi đấy ạ!>>

Eh!?

Trước lời nói của Ciel tôi gần như bị sốc.

(Xin lỗi cô, Ciel. Tôi lại một lần nữa để đầu óc trên mây rồi.)

Lời nói sau đó của Ciel lại khác hoàn toàn những gì tôi nghĩ.

<<Không thưa chủ nhân! Em xin lỗi. Chỉ là em cảm thấy lo lắng quá nên mới lớn tiếng như vậy>>

Tôi gần như không thể thốt lên lời.

<<Gần đây chủ nhân luôn ở trên mây mà chẳng rõ lý do khiến tất cả cảm thấy rất lo lắng ngài.>>

Mọi người giờ đây đều lo lắng cho tôi. Điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy có lỗi.

<<Ngài không phải cảm thấy có lỗi đâu thưa chủ nhân. Dù sao ngài cũng đã làm việc một cách không ngừng nghỉ rồi ạ, ngài gần như không thể cảm thấy mệt mỏi vì các skill kháng, kể cả tinh thần. Nhưng điều đó ngài không mệt mỏi hoàn toàn. Tâm trí của ngài vẫn còn theo phong cách của con người. Thế nên em mong hãy dừng làm việc lại và cứ nghỉ ngơi, làm những gì người thích có thể đến 2 tháng đi ạ.>>

Trước những gì Ciel nói tôi cạn lời một lúc rồi thốt lên một cách hoảng hốt trong đầu.

(KHOAN! KHOAN! KHOAN! KHOAN ĐÃ CIEL! NHƯ VẬY CÓ QUÁ KHÔNG?! NGHỈ TRONG 2 THÁNG?! CHẲNG PHẢI LÀM NHƯ VẬY CÓ KHÁC GÌ BỎ VIỆC HOÀN TOÀN RỒI ĐÂU?!)

Nhưng Ciel lại nói điều đó hoàn toàn ổn với tôi.

<<So với việc ngài nhốt mình trong văn phòng làm việc suốt 25 năm không ngừng nghỉ thì điều này còn quá rẻ mạt.>>

Ừ thì đúng thật tôi đã tự nhốt mình trong văn phòng làm việc trong 25 năm. Nhưng đó là vì tôi muốn trốn tránh sự nổi tiếng mà tự bản thân tôi mang lại sau vụ thiên ma đại chiến cũng như cái vụ tên Deeno đem bán mấy bức ảnh cấm về tôi trong két sắt bảo mật 'đồ cấm cấp thế giới'. (Đa phần là về ảnh nữ Rimuru) 

Nhưng vì Ciel đã nói như vậy tôi bắt đầu hoang mang không biết có nên chấp nhận hay không.

Một lúc sau Shuna vào thông báo cho tôi về những gì mọi người đã bàn tán với nhau, và tất cả những gì tôi nghe được đều y hệt với những gì Ciel nói.

Tất cả thuộc hạ của tôi cũng sẽ lo các phần công việc của tôi nên tôi có thể nghỉ ngơi trong bao lâu cũng được.

Cứ thế tôi đành phải chấp nhận.

Giờ thì nhớ lại Ciel cũng đã giúp tôi rất nhiều mà tôi vẫn chưa trả ơn cho cô ấy.

<<Không sao cả thưa chủ nhân! Được phục vụ và trở nên hữu dụng với người là quá đủ đối với em rồi>>

(Thôi nào! Như vậy đâu được. Hãy để tôi trả lại công ơn mà cô đã làm cho tôi suốt những năm qua đi mà.)

<<Như vậy..... có được không thưa chủ nhân?>>

(Tất nhiên là được rồi!)

Sau câu nói đó Ciel lặng im một lúc khiến tôi bân khuân không biết cô ấy đang nghĩ gì.

Một lúc sau cô ấy nói ra điều mình muốn.

<<Nếu vậy.... em muốn ngày đồng ý..... dành khoản....... một tuần..... với em..... Chỉ riêng với em thôi!>>

Nghe xong yêu cầu ấy của Ciel tôi cũng chẳng hiểu gì cả nhưng cũng chỉ đành đồng ý.

(...... Được thôi. Nếu cô muốn.)

<<Cảm ơn ngài rất nhiều thưa chủ nhân!>> Ciel đáp lại một cách vui vẻ.

Nghe thấy được giọng nói vui vẻ của Ciel tôi cũng thấy vui.

Tôi bắt đầu đi ra ngoài nhưng rồi khựng lại một lúc.

(Mong rằng họ đã quên hết về chúng.)

Các bạn hiểu ý của tôi mà.

-----------------------------------------------------------

Cảnh báo một lần nữa!

Dưới đây chỉ dành cho bọn xa đọa mà thôi!

Nếu bạn không phải là lũ xa đọa thì đừng kéo xuống!

Hãy quay đầu lại khi bạn vẫn có thế!

Bởi một khi bạn đã kéo xuống......

Và vượt qua đường ranh giới thứ 3.......

Thì bạn đã bị xa đọa......

không thể quay trở lại như trước.








_____________________________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.


BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!


.

.

.

.

.

.

.

________________________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đã chắc chưa?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi Đà'cảnh báo' rồi nhé.

Đừng có mà hối hận sau đó đấy.







_____________________________________________________________________

.

..

...

....

.....

......

.......

........

.........

..........

Giờ thì xả ảnh nữ Rimuru nào.
























































































































































































Thế đấy, hẹn gặp lại lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro