chap 1: mở đầu của cuộc sống mới

Xin chào tôi là kazuki toma 35 tuổi hiện vẫn đang độc thân và là một nhân viên văn phòng bình thường. Tôi đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài làm việc .

Toma: haizz . Cuối cùng cũng được đi về hôm nay phải về chơi khô máu mới được.

Tôi ngoài là một nhân viên văn phòng ra tôi
còn là một thằng otaku nghiện game nữa có lẽ đó là lí do mà đến cái độ tuổi này tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai hết cả.

Cuộc đời của tôi từ sau khi tốt nghiệp đến giờ là những chuỗi ngày nhàm chán khi một ngày của tôi chỉ có sáng thì đi làm đến tối thì lại về nhà cày game .à mà con game mà tôi chơi được thằng bạn thân hồi còn học cấp ba giới thiệu cho tôi chính là con game honkai impact 3 của nhà michos nếu nói tôi chơi con game này vì cốt truyện thì tôi xin trả lời là No vì sao á? Vì cốt truyện con game dark vãi l*z ra . Lúc tôi gặp lại thằng bạn mấy tháng hỏi bản thân tôi chịu bỏ tiền, chịu bỏ mồ hồi công sức ra nạp tiền vào để chơi vì cái gì thì tôi xin thưa là vì gái. ừ không nhầm đâu thân là một thằng con trai làm sao mà có thể cưỡng lại được những em gái xinh tươi và còn có một số em nhìn phát là biết người tốt được chứ nhìn cứ phải gọi là vòng nào ra vòng nấy.

Đùa thôi dù tôi nghiện game là thế nhưng không đến cái mức bỏ bê công việc hay dành hết tiền lương mỗi tháng để nạp thẻ đâu. đúng là tôi nghiện chơi con game này từ năm cấp ba thật nhưng không vì vậy mà học lực của tôi kém đâu. Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường thì tôi luôn nằm trong top 10 toàn khối luôn đấy cụ thể là hàng 7 đôi lúc còn đứng nhất và còn dược mời đi thi HS giỏi nhưng tôi từ chối . Vì sao á? Là vì tôi lười. thế nên là nghiện game không có nghĩa là tôi học kém đâu.

trở lại hiện tại lúc này đây đã là hơn 8h rồi tôi đang đứng chờ đèn đỏ ở một ngã tư. Nơi tôi đang sống là một thành phố lớn đây cũng và cái giờ này là quãng thời gian thích hợp cho các cặp đôi phát cơm tró cho những thanh niên FA qua đường và tôi cũng không thoát khỏi cái cảnh nhìn các cặp đôi hú hí với nhau. Kế bên tôi là một cặp đôi đang chao cho nhau những lời lẽ ngọt ngào nghe mà muốn tiểu đường luôn. Thật đấy.

Toma : "má nó chứ muốn ôm hôn nhau thì cút ra khách sạn hay nhà nghỉ mà làm 💢"

Nhưng trách ai được bây giờ tôi không có gấu thì bắt những thằng con trai khác phải ế như mình à tôi đành ngậm ngùi qua đường. Nhưng do quá mải suy nghĩ mà tôi không chịu nhìn đường mà cứ thế băng qua khi đèn giao thông vẫn còn đỏ. Và xui hơn nữa là có một chiếc xe đang đang lao tới và bóp còi inh ỏi nhưng do mải suy nghĩ mà không chịu chú ý. Đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn chiếc xe tông thẳng vào tôi khiến tôi văng ra một đoạn khá xa.

Tôi hiện tại đang nằm trên vũng máu cơ thể thì đang mất dần hết các cảm giác ý thức của tôi đang dần trở nên mơ hồ khi tiếng gọi tiếng gọi xe cứu thương của những người dân xung quanh nhỏ dần.biết mình không qua khỏi tôi đành nhắm mắt chấp nhận số phận.

Khi tưởng rằng cuộc sống nhàm chán đã kết thúc thì tôi cảm nhận được các giác quan của mình dẫn rõ trở lại khi đó một cái lạnh thấu xương sộc thẳng vào tâm trí của tô ngày lập tức tôi mở mắt ngồi chồm dậy và đập vào mắt tôi là một nơi mà tôi phải thốt lên rằng.

Toma : chỗ đéo nào đây ?

Nơi tôi đang ngồi là một khu rừng rậm rạp toàn tuyết là tuyến ra cái cảm giác lạnh hồi nãy là từ cái đông tuyệt trắng xoá này. Nhưng có cái này khiến tôi bỏ qua cái lạnh mà đặt ra hàng loạt câu hỏi cho bản thân.

Toma : "đây là đâu, sao mình lại ở đây , thế quái nào mà mình vẫn còn nguyên vẹn vậy không phải mình đã chết rồi sao,v.v"

Đang suy nghĩ linh linh tinh thì một âm thanh hiện ra trong đầu của tôi.

[ kích hoạt hệ thống vạn giới. Từ giò trở đi tôi sẽ đồng hành cùng ngài. Nếu kí chủ có thắc mác gì xin cứ hỏi tôi ]

Đó là một giọng nữ khá là máy móc cứ như thể là giọng nói của một AI vậy nhưng thứ khiến tôi chú ý là câu nói của nó cơ

Toma : " vãi cả hệ thống.đây không phải là mơ đấy chứ?"

[ không đây sự thật không phải là mơ đâu thưa kí chủ ]

Nghe được vậy tôi bèn sung sướng hét lên như một thằng điên

Toma : thế là cuộc sống nhàm chán của ta sắp kết thúc rồiiiiiiiiiiiiii !!!!

[ kí chủ ngài có ổn ko vậy? ]

Toma : ta không những ổn mà còn cảm thấy rất vui nữa chứ

Dẹp cái cảm xúc vui sướng qua một bên cái tôi cần biết bây giờ là đây có còn là thế giới cũ của tôi không . Không suy nghĩ nghĩ nhiều tôi liền hỏi.

Toma : hệ thống này ta đang ở thế giới nào thế ?

[ thưa ngài dựa trên kí ức của ngài thì đây chính là thế giới mà ngài gọi là game honkai impact 3 đấy ạ ]

Nghe được tin này tôi chỉ biết im lặng và không suy nghĩ được bất kì thứ gì trong một vài giây sau đó .

Và đó chính là khởi đầu cho một cuộc sống đầy sóng gió sắp tới của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro