chap 21 : cha nào con nấy
Sáng hôm nay là chủ nhật đáng lí ra là tôi sẽ ngủ đến trưa mới dậy nhưng vào tối hôm qua dì theresa có dặn tôi là sáng hôm nay đến phòng hiệu trưởng vì có người muốn gặp tôi. Thế nên là tôi đành bỏ phí một ngày nghỉ để lết xác mình đến trường trong khi trường không lấy nổi một bóng học sinh nào. Nhưng mà thôi vì sắp tới sẽ vui lắm đây
Toma : " không biết nó sẽ như thế nào nhỉ mong chờ quá đi mất thôi "
[ " đùa chứ giờ mình mới biết kí chủ lại nguy hiểm như thế này đấy " ]
oma zi-o: "cậu ta đáng sợ quá "
- của phòng hiệu trưởng -
* cốc cốc cốc*
Toma: ngài theresa em đến rồi đây
Theresa: cậu vào đi
* cạch*
Tôi mở cửa bước vào thì tại phòng hiệu trưởng ngoài dì theresa ra thì còn có một người khác nữa . Người đó là một người đàn ông tôi không biết phải miêu tả ông ta sao cho lịch sự nữa, thôi thì trông ông ta khá là già với chiều cao hơi khiêm tốn cùng với gương mặt gợi đòn nhìn là muốn đấm cùng với đó là một thân hình ờm khá là tròn và chả biết nói sao nữa.
Toma: có việc gì sao ạ?
Tôi vừa cất tiếng hỏi thì ông ta đã sồng sộc đi đến nắm lấy cổ áo tôi và hét thẳng vào mặt tôi.
???? : ra là mày sao thằng oắt con khốn nạn!!!!
Toma: hả?
????: mày hả cái gì chính mày là người đánh con trai tao đến mức nhập viện đúng không !!!!?
Toma: à ra là phụ huynh của cái tên đó sao
Tôi ngay lập tức cầm lấy cái tay ông ta dùng để nắm cổ áo tôi và dùng lực bóp mạnh. Điều này khiến ông ta phải bỏ tay ra khỏi cổ áo tôi.
????: sao mày giảm chứ ! Mày có biết tao là ai không hả !?
Tôi từ tốn trả lời ông ta trong khi vẫn đang chỉnh lại cổ áo của mình.
Toma: có tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Xem nào tên của ông là kawagami raigato ,46 tuổi, là chủ tịch của một công ty doanh nghiệp. Tôi nói đúng chứ
Raigato: mày mày biết ?
Toma: ơ ông hỏi tôi thì tôi trả lời thôi chứ còn việc làm sao tôi biết thì có lẽ là tôi đã điều tra toàn bộ về ông chắc thế
Theresa: toma nói chuyện cho tử tế vào ông ấy lớn tuổi hơn cậu đấy
Toma: vâng vâng em biết mà
Raigato: đây là học sinh của cô sao. Không ngờ là trường này lại có một tên đầu đường xó chợ như thế đấy không lẽ hiệu trưởng ngôi trường này kém cỏi đến........
Toma: này ông già nếu ông giám mở mồm thốt ra một từ xúc phạm nào nữa thì đừng có trách tôi
Raigato: !?
Theresa: !?
Tôi chặn họng ông ta bằng thái độ đe dọa và ánh mắt ngập tràn sát ý. Ngay cả dì theresa cũng phải giật mình vì thái độ của tôi.
Raigato: hừ đúng là cách nói chuyện của một tên côn đồ có khác chả biết phép lịch sự gì cả
Toma: 💢" nhịn toma mày phải nhịn cứ để ông già đó tận hưởng một chút"
Toma: còn ông thì chả khác gì con trai của ông cả đều khốn nạn như nhau
Raigato: mày....
Toma: có cần tôi phải kể ra tội trạng của ông không ?
Raigato: !? Tội tội nào mày đừng có nói vớ vẩn
Toma: thế sao
Tôi lôi ra một tập tài liệu dày cộp rồi quăng xuống bàn.
Toma: sao ông không tự xem đi
ông ta cầm lấy tập tài liệu và đọc nó. Khi ông ta đang đọc thì vẻ mặt của ông ta tái nhợt đi điều này khiến tôi vô cùng thích thú.
Toma: giết người, tham nhũng, tàng trữ chất cấm vân vân còn nhiều lắm nhưng tôi lười kể nên là ông tự hiểu nhá
Raigato: mày lấy mấy những thứ này từ đâu?
Toma : à còn có của con trai ông nữa
Mặt ông ta vốn đã rất căng thẳng rồi giờ thêm câu nói của tôi càng khiến mặt ông ta tái hơn.
Toma: nhưng ông yên tâm đi tôi sẽ không giao cho cảnh sát đâu
Theresa: toma cậu......
Sau khi tôi thốt ra câu vừa rồi thì dì theresa nhìn tôi với ánh mắt lo lắng còn trông ông ta có vẻ rất nhẹ nhõm. Dì theresa thì tí nữa sẽ giải thích sau còn bây giờ thứ tôi mong chờ mới bắt đầu.
* rầm*
Cảnh sát: ông kawagami raigato ông đã bị bắt yêu cầu ông dơ hai tay lên !!!!
Ngay khi chưa thả lỏng được bao lâu thì cảnh sát đã ập vào và bắt giữ ông ta. Ông ta lúc này đây cực kì hoang mang.
Thấy được biểu cảm đó tôi liền nở một nụ cười ,cảm giác khi cho ông ta hi vọng rồi ngay lập tức đẩy ông ta vào hố sâu của sự tuyệt vọng đúng là không tệ chút nào. Một chị cảnh sát tiến đến chỗ của tôi.
Nữ CS : cảm ơn cậu đã cung cấp bằng chứng về hành vi phạm tội của ông ta.
Raigato: không phải cậu đã nói ...... .
Toma: tôi đã nói là không giao cho chứ có nói là không bán cho đâu
Theresa: ý cậu là.......
Toma: phía cảnh sát đã trả cho em một khoản tiền rất lớn để mua lại toàn bộ bằng chứng phạm tội của ông ta
Theresa: ồ
Raigato: cậu toma làm ơn cứu tôi với bao nhiêu tôi ..........
Tôi bóp lấy miệng ông ta dùng giọng điệu giận dữ và sử dụng một chút bá khí để đe dọa.
Toma: ông không có tư cách ra giá với tôi .Tội của ông với con trai ông trời thấy đất thấy ông không thoát được đâu ,nên là xám hối đi là vừa
Tôi bỏ tay ra và để cảnh sát lôi ông ta đi . Khi tôi quay sang nhìn theresa thì thấy gì ấy đang hơi run chắc là do hồi nãy tôi vừa dùng bá khí.
Toma: dì có ổn không?
Theresa: ..........
Toma: haizzzzz
Theresa: !? Cháu đang làm gì thế?
Toma: xoa đầu dì
Theresa: ta không phải trẻ con !!!!!! ( ///////// )
Dì ấy hét lên rồi hất tay tôi ra giờ gương mặt của dì ấy đỏ như một quả cà chua. Trông đáng yêu phết đấy.
Toma: à phải rồi dì theresa này
Theresa: có chuyện gì sao ?
Toma: về số tiền chiến thắng lần trước cháu không cần nữa
Theresa: hả ?
Toma: với lại số tiền của phía cảnh sát cháu cũng sẽ chuyển vào quỹ của trường luôn
Theresa: thật sao ?
Toma: ưm
Theresa: cảm ơn cháu nhiều lắm....
Dì ấy tính lao vào ôm tôi nhưng rồi lại dừng lại đỏ mặt quay đi.
Theresa: e hem nếu không có gì thì cháu có thể rời đi được rồi ( //////// )
Toma: vâng ạ. à mà phải rồi. Dì theresa
Theresa: hửm
Toma: lúc dì cosplay cô bé phép thuật trông đáng yêu lắm
Tôi khen dì ấy một câu rồi đóng cửa lại . Từ ngoài tôi có thể nghe thấy tiếng hét của dì ấy.
Theresa: TOMAAAAAAA !!!!!! ( /////////// )
Toma: hehe " dì ấy đáng yêu thật đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro