chap 38 : người bảo vệ thần châu

- phòng y tế học viện st Freya -

POV TG

Hiện tại thì sau trận đánh với herrscher of death thì kiana đã được đưa về học viện để dưỡng thương ,à có cả toma với những chỗ bị băng bó do trận chiến đó gây ra.

Himeko: này toma. Tôi có cái này muốn hỏi cậu

Toma : vâng cô hỏi đi

Himeko: cậu có sở thích tự làm đau bản thân mình à ?

Toma: hả ? Sao cô lại nghĩ thế ?

Himeko: thì.... mỗi lần mà cậu chiến đấu xong hay là có bất kỳ rắc rối gì thì y như rằng là cậu sẽ bị thương, không nặng thì nhẹ

Toma: ........

Toma : " ừ nhỉ cô ấy nói thì mình cũng để ý. Từ lúc gặp himeko đến giờ thì mình nằm ở phòng bệnh còn nhiều hơn phòng mình nữa. "

Toma: em cũng......

Kiana: AAAAAHHHHHHHHH !!!!!

All : !?

Cậu đang tính phản bác lại câu hỏi của himeko thì đột nhiên kiana bật giậy và hét lên khiến mọi người xung quanh giật mình.

Mei: kiana cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi !

Ngay khi thấy kiana tỉnh lại thì mei đã ngay lập tức nhào vào ôm kiana . Thấy mọi người ngồi xung quanh thì kiana cũng đã ngơ ngác hỏi.

Kiana: đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao em lại ở đây ? Không phải em đang ở Singapore sao ?

Himeko: em đã bị năng lượng honkai tác động làm mất đi ý thức

Himeko: em đã quá chủ quan, nhưng cũng may là có fuhua với toma ở đó. Phải nhớ cảm ơn họ đấy.

Kiana: .....lớp trưởng......sao.

Kiana: à đúng rồi toma đâu !!!? Cái tên đó đâu rồi. Hắn có ở đây không , dì theresa tên đáng ghét đó.....

Toma: ehem, tôi ở đây nè

Kiana có hơi hoảng loạn khi nhắc đến cậu. Nên mọi người cũng hơi lo lắng. Thấy vậy nên cậu cũng lên tiếng gọi kiana lại.

Nghe thấy tiếng gọi của cậu thì kiana đã quay sang phía bên phải của mình nơi phát ra tiếng gọi thì thấy cậu đang ngồi ở đấy. Thấy cậu còn nguyên vẹn như thế thì kiana đã lấy hai tay của mình cầm lấy mặt của cậu rồi săm soi các kiểu. Vừa nhìn vừa hỏi với vẻ lo lắng.

Kiana : đúng là ngươi thật nè,ngươi còn sống à , không phải là ma đấy chứ, cái kính của ngươi đâu rồi hay ngươi là đồ giả, ngươi......

Thấy kiana cứ cầm mặt mình mà hỏi dồn dập nên cậu cũng phải giữ lấy hai tay của kiana lại.

Toma: bình tĩnh nào kiana cậu tính bẻ cổ tớ đấy à !?

Kiana: xin...xin lỗi... tại ta hơi ....

Toma: haizz tớ không sao đâu giăm ba mấy cái chất độc đó thì làm sao mà làm gì được tớ chứ

Kiana: thật.....sao ?

Toma: thật. Mà cậu đang lo cho tớ đấy à ?

Kiana: !? ( /////////// )

Câu hỏi đó của cậu như nói trúng tim đen của kiana. Nó khiến cho con mèo trắng đó phải đỏ mặt xù lông lên cãi.

Kiana: AI THÈM LO LẮNG CHO MỘT KẺ NGƯƠI CHỨ !!!!! Chỉ là...... chỉ là.... chỉ là ta.......

Thấy biểu hiện này của kiana cậu lại nổi máu trêu chọc. Vừa xoa đầu kiana vừa dùng lời nói trêu.

Toma: chỉ là cậu rất lo cho tớ à. Ôi ~ cảm động quá đi mất thôi.

Nghe được những lời đó và với những hành động của cậu thì mặt của kiana càng đó hơn rồi gạt phăng cái tay đang đặt trên đầu của cô đi.

Kiana: BỎ RA ĐỪNG CÓ TỰ Ý XOA ĐẦU TA !!!!!!!!!

Toma: mọi người ra đây mà xem nè kiana đang lo lắng cho tôi nè

Kiana: kazuki toma ngươi..... ngươi.... NGƯƠI LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI !!!

Toma: cảm ơn vì lời khen

Kiana: ta không có khen ngươi !!!!!

Mọi người xung quanh chả biết phải nói gì trước màn trêu hoa ghẹo nguyệt này của cậu nhưng tất cả họ đều biết là họ đã bị cho ra rìa.

Himeko: " lại thế nữa rồi. Cơ mà sao cứ có cảm giác gì đấy nó hơi lạ ? "

Mei: " sao mình cảm thấy khó chịu thế nhỉ ? "

Theresa: " cảm giác gì thế này "

Bronya: " bronya cảm thấy lạ quá "

* cạch *

Một âm thanh cắt đứt sự ồn ào cậu căn phòng. Đó là fuhua.

Toma: ồ fuhua à cậu có sao.......

Fuhua: toma cậu đi theo tớ một chút

Toma : ..........

Ngay khi cậu vừa lên tiếng hỏi thăm thì fuhua đã yêu cầu cấu đi theo với một thái độ hơi lạ. Thấy vậy thì cậu cũng yên phận mà lặng lẽ đi theo.

Lúc này ở trong phòng thì ngoại trừ cậu với Fuhua ra thì tất cả mọi người đều ở trong phòng. Thấy bầu không khí hơi yên lặng theresa đã lên tiếng hỏi kiana về vấn đề mà cô thắc mắc nãy giờ.

Theresa: kiana này toma có vấn đề gì mà trông cháu có vẻ hoảng loạn thế ?

Kiana: thật ra thì........

- bên phía của Toma -

Cậu lúc này đang đi ở phía sau của fuhua. Do hôm nay là chủ nhật nên trong trường ngoại trừ các giáo viên ra thì chả có ai khác ngoài họ cả. Nên trường rất vắng.

Toma: fuhua này, cậu......

* vút *

Toma: !?

Ngay khi cậu vừa cất tiếng gọi thì fuhua đã ngay lập tức quay người lại rồi tung một cú gạt tay về phía mặt của cậu. Tuy cú đánh đó nhanh nhưng với phản xạ của mình cậu ngay lập tức cúi người xuống để né đòn rồi lùi ngay về phía sau.

Toma: cậu làm gì vậy !!?

Fuhua: nói mau ngươi rốt cuộc là ai !? Tại sao ngươi lại biết thân phận của ta !!?

Toma: cậu nói cái gì vậy !!!?

Fuhua: đừng có chối nữa mau trả lời ta !!!!!! Sao ngươi lại biết cái tên đó

Toma: tên ? Người bảo vệ ......

Fuhua: ( lao lên đánh )

Toma: !? ( lộn người né được )

Fuhua: còn chối nữa !!!!!

Thấy fuhua vẫn tiếp tục lao đến đánh mà không nghe cậu nói. Nên cậu đã có cách để ngăn cuộc chiến này lại. Còn fuhua ngay khi thấy cậu đứng đực ra đó thì một lần nữa lao tới. Nhưng ngay khi vừa chuẩn bị ra đòn thì cậu đã rút từ đâu đó ra một cuốn sách và giơ lên trước mặt fuhua. Đó là một quyển sách khá cũ với tựa đề là người bảo vệ thần châu và còn có một người nhìn giống như fuhua ở trên bìa nữa.

Ngay sau khi nhìn thấy cuốn sách đó thì fuhua đã khựng lại rồi dựt lấy nó rồi giờ ra đọc.

Toma: " cũng may mà yuki kêu mình giữ lại . "

Cuốn sách đó là trong một lần đi mua đồ thì cậu đã ghé qua một của hàng đồ cũ và thấy được nó. Vốn cậu cũng chả quan tâm mấy nhưng yuki đã yêu cầu cậu mua và giữ lại nó để phòng thân.

Toma: " may quá không ngờ là nó lại cứu mình "

Fuhua: quyển sách này .....

Toma : à tớ mua nó trong một cửa hàng đồ cũ thôi mà

Fuhua: ........

Đột nhiên fuhua trở nên yên lặng. Thấy cô ấy im lặng như thế thì cậu cậu có chút hơi lo.

Toma: fuhua cậu ổn chứ

Ngay khi cậu vừa mới dứt câu thì fuhua đã ngay lập tức cúi đầu xuống xin lỗi cậu.

Fuhua: cho tớ xin lỗi vì đã tấn công cậu !!!

Toma: à không sao đâu cậu không phải xin lỗ làm gì

Fuhua: cảm ơn cậu. Mà cậu có thể để tớ giữ cuốn sách này được không ?

Toma: hừm...... Cũng được thôi dù sao thì tớ cũng đã đọc xong rồi

Fuhua: thật sao, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Toma: vậy nếu không có gì nữa thì tớ xin phép

Ngay khi cậu vừa quay lưng định rời đi thì fuhua lên tiếng gọi cậu lại.

Fuhua: cậu khoan đi đã !!

Nghe thấy thế thì cậu cũng dừng lại nghe fuhua nói tiếp .

Toma: có gì nữa sao ?

Fuhua: thật ra thì giáo chủ muốn gặp cậu

Toma: hả ?

Cậu có hơi ngạc nhiên trước việc này khi mà đột nhiên Otto lại muốn gặp cậu.

Fuhua: hiện giờ ông ta đang ở phòng hiệu trưởng chờ

Toma: " sao tên cáo già đó....... "

Toma: thôi được rồi cậu đến chỗ của kiana đi tớ đi lúc rồi quay lại.

Fuhua: ừm

Ngay khi cô ấy rời đi thì như nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nói với cậu.

Fuhua: phải rồi tuy không biết là ông ta muốn gì ở cậu nhưng hãy cẩn thận đấy

Toma: ừ tớ sẽ cẩn thận

Sau khi nhận được lời khẳng định từ cậu thì fuhua đã nhanh chóng rời đi. Còn cậu ngay khi cô ấy đã đi khuất mắt thì gương mặt của cậu từ thái độ niềm nở thường thấy liền chuyển sang biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt và bầu không khí xung quanh liền trở nên trầm lặng đến mức đáng sợ.

Toma: " ngươi đang muốn cái gì vậy Otto "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro