chap 58 : quá khứ của yuki
Một quãng thời gian rất lâu trước đây. Trước khi hệ thống hay yuki của hiện tại khi vừa mới được tạo ra không lâu.
Yuki: " tại sao chứ tại sao ngài lại bỏ rơi em "_ yuki cố gắng níu kéo người đàn ông trước mặt với đôi mắt đẫm lệ
????: " ...... "
Còn người đó chỉ im lặng mà nhìn cô với đôi mắt vô cảm .
Rồi ???? liền cúi xuống xoa đầu yuki rồi lên tiếng: " ta xin lỗi, ta biết là tại sao em khóc nhưng ta cũng muốn biết là rốt cuộc nó như thế nào "
Cô ấy vừa khóc vừa nói : " ngài chỉ cần nói với em là được thôi mà em sẽ giải quyết mọi thứ "
Yuki: " thậm chí ngài còn chưa cho em một cái tên nữa "
Yuki: " nên làm ơn ngài đừng bỏ em "
???? : " ta xin lỗi nhưng ta muốn hiểu tại sao em lại khóc và tại sao nhân loại lái luôn có cái động lực như vậy. Ta muốn hiểu được buồn là gì, vui là gì, tại sao ta phải tức giận và ta muốn hiểu được cảm xúc của em"
Yuki: " nhưng tất cả những điều đó ngài đều đã biết cả rời mà !! "
Yuki: " khóc vì buồn, tức giận khi có điều gì đó làm ta khó chịu, vui vì những điều tốt đẹp "
???? : " ...... "_ người đó chỉ im lặng một hồi lâu rồi tiếp tục nói.
???? : " ta biết những khái niệm đó nhưng ta không thể thấu hiểu được nó. Ta không giống họ "
???? : " họ đều có cảm xúc, có những tính cách riêng "
???? đặt tay lên ngực mình rồi nói tiếp : " họ nói ta không có lí do để tồn tại. Họ đúng, ta chỉ như một cái vỏ rỗng mà thôi. Ta không thể buồn, không thể vui, không thể tức giận khi có những kẻ giám phá vỡ giao ước. "
???? nhìn cô như thế thì cũng chỉ vô cảm nói : " em là tạo vật của ta thế nên em được ta tạo ra cũng có lí do "
???? : " ta cần em dẫn giắt ta, cần em làm người dẫn lối "
Yuki: " nhưng mà-- "
Chưa để cô nói xong ???? liền đặt một ngón tay trên môi cô làm cô im lặng.
????: " ta biết em khao khát có được một cái tên nhưng tên là một cái gì đó rất ý nghĩa với người đặt. Thế nên ta sẽ đặt cho em một cái tên ngay sau khi chúng ta gặp lại nhau. "
???? : " thế nên hãy chờ ta ta hứa sẽ cho em một cái tên "
Yuki khi nghe thế thì chỉ im lặng mà không nói gì. Còn người đó cũng im lặng mà chờ câu trả lời của cô. Họ đã im lặng rất lâu, rất lâu. Mọi thứ trong mắt họ chỉ như vài giây trôi qua nhưng sự thật là đã rất nhiều năm. Đối với họ thôi gian chỉ là một khái niệm. Vài năm, vài trăm năm, vài thế kỷ hay thậm chí là vài trăm triệu thiên niên kỷ trôi qua cũng chả là gì so với sự tồn tại của họ cả.
Họ cứ im lặng rồi im lặng cứ mãi như thế mọi thứ đều trôi qua trong sự im lặng.
Rồi cô nhìn người đó rồi lên tiếng : " thế thì ngài hứa với em, ngất định, nhất định là dù có chuyện gì sảy ra khi chúng ta gặp lại nhau ngài sẽ cho em một cái tên "
Nghe được câu trả lời của cô trong một khoảng thời gian dài như thế thì người đó cũng hài lòng mà xoa đầu cô rồi nói.
???? : " được ta hứa, khi đó ta sẽ cho em một cái tên "_ nói rồi người đó đứng lên rồi im lặng mà chả còn động tình gì nữa.
Còn cô. Cô chỉ đứng đó nhìn rồi chờ đợi ngày mà người đó đó tái sinh.
phần ý thức của người đó đã được tách ra khỏi cơ thể. phần kí ức cũng như sức mạnh đã được để lại tại nơi này. Còn phần ý thức được tách ra làm hai và đi vào cây thế giới.
Một bóng người xuất hiện và đi đến phía cô nói : " vậy là anh ta đã đi rồi nhỉ ? "
Cô quay sang nhìn người vừa xuất hiện
Yuki: " Mary - sama ngài đến đây có việc gì không vậy ạ "
Mary : " không có gì đâu chỉ là ta tò mò kế không có cảm xúc sẽ tìm được lý do tồn tại của mình là gì thôi "
Mary: " ( để ta xem ngươi sau khi tái sinh sẽ chọn con đường nào đây. Những mối quan hệ khi là nhân loại, hay từ bỏ nó để trở lại làm một sáng thế thần ) "
Cô gái đó lấy cái quạt xếp che miệng của mình lại rồi cười. Đôi mắt tím khẽ sáng lên.
Mary: "( hô thú vị thật đấy. Hai kẻ tưởng chừng như chỉ là hai sự tồn tại của nhau ở thế giới khác nhưng thật chất lại là một kẻ tách ra.) "
Mary: "( nay lại hợp lại thành một )"
Mary: "( ngươi sẽ sống và sẽ làm gì sau khí biết được sự thật này đây. Zenkey )"_ rồi lại nhìn sang cô bé đang đứng chờ chủ nhân của mình tái sinh mà nghĩ.
Mary: "( mà yuki ? Ha ngươi đặt tên tệ quá đấy )"
- trở lại hiện tại -
Bên trong không gian của yuki. Cô suy tư nhìn vào khối lập phương nhỏ trên tay mình rồi nhớ lại người đã tạo ra mình.
Yuki: " ( cũng đã khá lâu rồi nhỉ ) "
Đang suy nghĩ thì một người tiến đến và vỗ vai yuki.
Oma zi-o: " cô có vẻ suy tư nhỉ "
Yuki: " cô đấy hả zi-o "
Zi-o nhún vai nói : " ngoài tôi cô với hắn ta ta thì còn ai vào được đây nữa đâu "
Oma zi-o: " thế có chuyện gì mà cô có vẻ suy tư thế ? "
Yuki thở dài nói : " không có gì quá to tát đâu. Chỉ là nhìn thứ này làm tôi nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ thôi "
Zi-o nghe thế thì liền nhíu mày nói : " ý cô là thứ này có liên quan đến các sáng thế thần sao ? "
Yuki: " ừm thứ này có thể là một chút gì đó còn sót lại của bốn sáng thế thần mà chủ nhân đã sử lí cách đây rất lâu "
Oma zi-o: " chúng vẫn còn sống ? "
Yuki lắc đầu phản bác : " không một khi mà bị chủ nhân xóa bỏ thì cho dù có là các sáng thế thần cũng không thể nào sống sót được "
Oma zi-o: " vậy .... "
Yuki dơ khối lập phương trên tay mình ra rồi nói: " đây là một chút tàn dư sức mạnh của ngài ấy sau khi xóa sổ bốn sáng thế thần kia "
Oma zi-o kinh ngạc nói : " chỉ là tàn dư ?!! "
Yuki gật đầu xác nhận : " phải thứ này là tàn du sức mạnh của ngài ấy. Còn thứ khổng lồ kia có lẽ là những gì may mắn sót lại của một trong bốn sáng thế thần đã bị xóa sổ "
Oma zi-o: " vậy thì hắn ta đang gặp nguy hiểm rồi "
Yuki một lần nữa lên tiếng trẫn tĩnh zi-o lại : " cô không cần phải lo đâu. Nó không đủ mạnh để khiến ngài ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà nếu có thì chỉ cần cô sử lí là được "
Oma zi-o: " thật...sao "
- trở lại bên ngoài -
Toma: "( cuối cùng cũng xong rồi )"
Sau một hồi sử lí thì cậu cùng những người khác cũng đã sử lí được toàn bộ đám quái vật đá.
* rầm *
Một thứ gì đó khổng lồ bỗng từ trên trời rơi xuống nhưng nó không khiến cậu lo lắng và cảnh giác vì biết nó không phải là kẻ thù.
Cậu nhìn nó nói : " làm tốt lắm "
Rồi thứ phía sau làn khói đó dần hiện ra. Đó là wizard dragon. Nó đang ngậm một con dơi đá trên mồm mình.
Kiana cũng nhảy từ trên lưng nó xuống rồi nói: " con rồng này tuyệt quá đi ngươi cho ta được không "_ cô dùng một ánh mắt cún con nhìn cậu mong cầu cho cô con rồng này.
Cậu dơ tay nói: " không nha đây là đồ mượn nên không cho được "
Kiana nghe thế thì xị mặt nói: " xì đúng là keo kiệt bủn xỉn mà "
Cậu nghe thế thì nói: " kệ tớ "_ nói rồi cậu búng tay một cái theo đó wizard dragon cũng biến mất.
Tiana từ xa đi đến: " yo hai người còn sống chứ "
Nghe thấy tiana nói thế thì cậu liền ném cho cô một cái nhìn chán nản.
Tiana: " gì thế ? Sao lại nhìn tôi kiểu đó "
Cậu thở dài nói: " thôi bỏ đi tí nữa tôi có nhiều chuyện hỏi cô lắm đấy "
Nghe thế tiana cũng nói lại: " ừ tôi cũng muốn biết chuyện của cậu lắm đấy "
Thấy hai người cứ lời qua tiếng lại thì kiana nổi quạo: " nè hai người đừng có bơ ta !! "
Cậu và tiana nghe thế thì cũng chỉ nói: " vâng thưa cô nương "
Cả hai đồng thanh nói như thế khiến cho kiana cáu hơn và tiến đến sút vào chân cậu một cái.
Toma: " đau !! "
Kiana: " hừ đáng lắm "
Cậu khó hiểu vì hành động của kiana mà thậm nghĩ: " ( con gái đúng là khó hiểu thật ) "
Nói rồi cậu nói với kiana: " mà đi ăn gì không tớ bao ( bằng tiền của otto ) ?
* ọc~ *
Nghe thấy thế thì bụng của kiana liền réo lên khiến cô đỏ mặt che bụng lại. Cũng đúng vị từ sáng cho đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.
Thấy thế thì cậu chỉ cười nói: " được rồi để tớ đi thay bộ đồ khác rồi ta đi ăn "_ vừa nói câu vừa chỉ tay vào bộ đồ đã rách te tua sau trận chiến vừa rồi.
Tiana cũng lên tiếng nói: " này bao tôi nữa được không "_ cô nói rồi lấy tay choàng lấy cổ cậu.
Cậu khó chịu đáp : " cô mơ đấy à ? "
Hai cứ thế bước đi còn kiana thì phụng phịu nhìn cảnh hai người khoác vai nhau mà cảm thấy khó chịu.
Thấy tiana cứ bám lấy cậu như thế thì cô liền lên tiếng : " này hai người-- "
* phập *
Hai người phía trước khi nghe thấy lời của kiana khựng lại thì ngay lập tức quay lại nhìn.
Và cảnh tượng đập vào mắt họ đã khiến cho tâm trí của cậu bắt đầu hoảng loạn. Kiana đã bị vô số chiếc gai đâm qua một số vị trí ở bụng, vai và đùi.
Kiana: " cái... "
Ngay sau đó những cái gai rút ngay lại còn kiana thì ngã về phía trước. Không kịp suy nghĩ cậu liền phóng tới đỡ cô.
Toma: " này kiana !!! "
Tiana: " để tôi "
Tiana cũng tính đi chạy đến để sử dụng bách hào thuật thì....
* vút *
Tiana: " cái !! "
* rầm !!! *
Một thứ gì đó phóng tới nắm lấy cổ cô cả ném cô ra xa.
Còn cậu lúc này đây đang cố cầm máu cho kiana. Thứ lúc nãy vừa ném tiana đi liền dơ tay ra. Một quả cầu lửa dần được ngưng tụ về phía tay của nó nhưng do quá tập trung vào kiana mà cậu đã không để ý.
* BÙM *
Kết quả của việc đó là câu và kiana đã ăn trọn quả cầu lửa đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro