chap 63 : hình dạng
Toma: " ư~ "_ cậu từ từ mở mắt và khó khăn ngồi dậy sau một khoảng thời gian hôn mê.
Toma: " ( đây là đâu thế này )"_ cậu nhìn xung quanh nơi mà cậu đang nằm.
Một căn phòng hay lều gì đó. Có vẻ là nơi chữa trị cho các thương binh. Cậu đoán là họ đã dựng lên nơi này như một căn cứ tạm thời.
????:" cậu tỉnh rồi sao ? "
Toma: " hm ? "_ cậu quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói.
Toma: " cô là..... "
Một người phụ nữ với mái tóc nâu dài, đôi mắt màu xanh lục. Cổ mặc một cái áo màu trắng. Nhìn vào cái cách ăn mặc đó cậu đoán cổ là một quân y.
quân y : " cậu không cần biết đâu. Cậu chỉ cần biết tôi là quân y là được. Còn chỗ này là một trong doanh trại dành cho những người bị thương. "
Toma: " bị thương ? "
Quân y: " phải trong trận chiến lần này có rất nhiều người bị thương, thậm chí là có người suýt mất mạng. "
Cậu cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe cổ nói thế. đúng là việc bị tấn công bất ngờ như thế này quả thật không có người vong mạng là quá may mắn rồi.
Toma: " (À cơ mà kiana. Con bé đâu rồi ? )"_ đó là suy nghĩ của cậu sau khi nhìn ngó xung quanh.
Toma lên tiếng hỏi cô gái quân y kia : " này cô có thấy kiana đâu không ? "
Quân y: " kiana ? à cái cô bé trông giống đội trưởng đấy hả ? Cô nhóc đó đang ở khu hồi dưỡng. Còn chỗ này dành cho những người bị thương nặng và cần theo dõi "
Quân y: " mà cậu đừng di chuyển nhiều cậu vẫn đang bị.... thương.... rất....nặng "_ lời nói của cổ chậm và nhỏ dần khi thấy cậu đứng xuống dường và xoay xoay vai của mình.
Quả thật là khó chịu thật đấy. đây là lý do vì sao cậu rất ghét băng gạc. Nó khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy và có chút khó cử động.
Mà cũng phải đành chịu thôi. Khả năng hồi phục của cậu rất chậm. Nhưng bù lại thứ bất kì tổn thương nào trừ lõi đều có thể hồi phục được. Chắc là một kiểu đánh đổi nhỉ ?
Thế rồi cậu vác cái cơ thể được băng bó kín mít ra bên ngoài trong khi cô nàng quân y kia vẫn không khỏi cảm thán.
Quân y: " ( đùa chứ dù là đội trưởng thì bị thương kiểu đó còn không đứng nổi chứ đừng nói là đi )"
Quân y: " ( đúng là quái vật !! )"_ đó là những suy nghĩ của cổ khi thấy cậu vẫn đi đứng tốt sau ngần ấy tổn hại.
Cậu bước ra ngoài và thấy các thành viên trong tổ đội của tiana đang hì hục dọn dẹp và tái thiết lập lại thành phố đổ nát.
Một giọng nói tức giận vang lên: " trời ạ ! Thế quái nào mà cái đỉnh của tòa chung cư lại nằm tít ở đó được chứ ?!!! "_ người nói câu đó đang nhìn vào một tòa chung cư bị mất phần lớn ở phía trên.
Nvp1: " mà còn cái đống này nữa đứa nào phá thế không biết ?!!! "
Toma: " ( ê hình như cái đó..... )" _ cậu cảm thấy hơi chột dạ khi nghe hai người kia nói về thiệt hại do mình gây ra.
Tiana: " oho cậu cảm thấy chột dạ sao ? "_ tiana từ đâu xuất hiện và khoác lấy vai cậu.
Toma: " ừ thì..... có chút "_ cậu chỉ biết ngượng cười khi nghe thế.
Rồi cậu chuyển chủ đề: " mà kiana đâu rồi ? "
Nghe cậu hỏi thế thì tiana che miệng cười rồi buông ra những lời trêu chọc: " gì đây ? Mới tỉnh lại mà đã hỏi thăm người ta rồi hả ? Bộ đó là bạn gái hay người yêu cậu à ? "
Cậu ngay lập tức phản bác : " không đâu. Chuyện hai anh em có quan hệ đó nghe nó cứ sao sao đấy "
Tiana : " hai.....anh em ? "_ trong đầu của cô hiện ra hàng chục giấu hỏi khi nghe cậu nói vậy.
Toma: " kiếm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi. Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô đấy "
Thế rồi cả hai người bọn họ đi đến chỗ cái rãnh mà tiana gây ra. Cậu kiếm một tảng đá ngồi lên.
Tiana bắt đầu hỏi trước: " thế phiền cậu có thể giải thích mối quan hệ của cả hai được không. Cái vụ hai anh em đấy "
Toma: " ờm tôi nên nói như thế nào giờ nhở ? "_ cậu có chút khó khăn khi nói về vấn đề này.
Nhưng không muốn bị tiana lôi vụ cậu quan tâm kiana ra chọc nên cũng đành kể. Nhưng cậu không kể hết. Cậu chỉ kể từ cái đoạn cậu được Siegfried lụm về và trở thành con nuôi.
Tiana ồ lên khi nghe câu truyện của cậu.
Tiana: " quả là một câu truyện thú vị. Y như phim ngôn tềnh luôn "
Toma: " ừ..... mà cái câu phim ngôn tềnh là sao ? "
Tiana: " thì như cậu thấy đấy. Hai người không cùng huyết thống trở thành anh em. Rồi anh quan tâm em rồi-- "
Toma: " dừng !! "_ cậu ngay lập tức chặn họng tiana lại khi biết cổ chuẩn bị nội gì.
Toma: " không cùng huyết thống thì sao. Đó vẫn là em gái tôi với lại cô biết đấy. Raiden mei....cô cũng hiểu mà "
Tiana: "......"_ cô im lặng khi nghe cậu nói thế.
Rồi cô nói: " tôi thấy nhiều người than mình ế vì cái nọ cái kia. Nhưng cậu mà ế thì tôi đoán là do thực lực. "
Tiana: " ( thái độ của cô nhóc rõ ràng thế mà còn) "
Cậu quay sang lườm: " ý cô là sao ? "
Tiana liền đánh trống lảng : " không có gì cậu tự hiểu đi "
Toma: " ? "
Toma: " thế giờ tôi có chuyện muốn hỏi cô đây "
Tiana: " cậu nói đi "
Toma: " Có phải tôi và cô không phái là những người chuyển sinh duy nhất đúng không ? "
Tiana: " ........ "_ khi nghe cậu hỏi thế thì đã im lặng một hồi lâu.
Tiana thở một hơi dài rồi nói: " đúng vậy. Hơn hai tháng trước tôi có giao chiến với một kẻ chuyển sinh khác "
Toma: " vậy....sao "
Tiana: " cậu.. không ngạc nhiên à ? "
Toma: " cũng không hẳn. Chỉ là......thái độ của cô lúc mới biết tôi là người chuyển sinh làm tôi tự đặt câu hỏi thôi "
Toma: " không ngờ là đúng "
Tiana: " ahaha cậu đặt kiểu gì mà chuẩn thế "
Tiana lại thở dài rồi nói: " tên mà tôi đụng độ hai tháng trước đã gây ra một lượng lớn thiệt hại cho đội của tôi "
Tiana: " hơn 40 người bị thương và có đến 23 người mất mạng. "
Tiana: " Thân là đội trưởng vậy mà tôi lại không thể cứu được các thành viên của mình lại còn để hắn chạy thoát nữa "_ càng kể cô ấy càng nắm chặt tay của mình khiến cho gân nổi cả lên.
Nghe thế cậu cũng thở dài nói : " cũng không trách cô được. Đâu phải ai chuyển sinh cũng là người tốt, đâu phải có sức mạnh là sẽ giúp đỡ người khác đâu "
Toma: " bản chất của con người vốn là như thế. Càng có nhiều sức mạnh, càng dễ sa đọa "
Tiana: "......"_ cô im lặng khi nghe cậu nói thế.
Yuki: " chủ nhân nói đúng đấy đó vốn đâu phải lỗi của cô "
Toma + Tiana: " hả ? "
Cả hai người đều bất ngờ khi giọng nói của yuki phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai.
Quay sang nhìn thì họ thấy một yuki chibi chỉ lớn bằng bàn tay đang ngồi trên vai của cậu.
Tiana chỉ tay về phía của yuki rồi hỏi: " ai đây ? "
Cậu cũng khá ngạc nhiên vì ngoại hình lúc này của yuki. Bình thường trông cô nhóc đã nhỏ rồi nhưng lúc này trông cô còn nhỏ hơn nữa.
Cậu bắt đầu giải thích và giới thiệu cô với tiana.
Tiana: " ngạc nhiên thật nha không ngờ là cậu lại có một hệ thống đáng yêu đến thế này đấy "
Toma: " ừ cái này thì tôi đồng tình "
Dù gương mặt vẫn không có tí gì biến sẵn những tai của yuki đã bắt đầu đỏ lên.
Yuki: " ehem cô tiana "
Tiana: " có gì không ? "
Yuki: " về cái tên mà đã tấn công cô. Hắn có đồng bọn "
Toma + tiana: " ?! "_ cả hai người giật mình khi nghe cô nói thế.
Tiana: " vậy.... "_ cô không khỏi lo lắng khi nghe rằng kẻ đã tấn công cô còn có đồng bọn.
Nhưng yuki đã nói thêm: " nhưng cô không cần lo đâu tôi đã sử lí toàn bộ chúng rồi "
Tiana: " eh ? "_ lần này cô bỡ ngỡ đến mức không biết nói gì hơn.
Còn cậu thì hỏi : " sử lí ? Lúc nào thế ? "
Cô nhẹ nhàng trả lời : " mới đây thôi. Coi như trả ơn việc cô ta đã giúp đỡ ngài. "
Một giọng nói khác phản bác lại lợi của yuki khi cô vừa dứt câu.
Oma zi-o: " xạo đó. Cô ta sử lí bọn chúng vì chúng nhằm vào ngươi đấy "_ oma zi-o cũng xuất hiện trên đỉnh đầu của cậu trong dạng chibi.
Tiana: " ( ai nữa đây ? ) "
Yuki nghe thế thì bật lại ngay : không phải cô cũng thế hả ? "
Toma: " hả ? "
Cô nói tiếp : " cô cũng đã nổi đóa lên khi biết có tên cả gan giám-- "
Oma zi-o: " NGƯƠI IM NGAY CHO TAAAA !! "
Không để yuki nói hết câu oma zi-o với gương mặt đỏ bừng nhảy xuống chỗ của cô nhóc và lấy tay bịt mồm cô lại.
Rồi cô quay sang lườm cả hai nói: " hai ngươi quên hết những gì con nhỏ này nói cho ta. "
Oma zi-o: "Nếu giám suy nghĩ lung tung gì ta sẽ giết cả hai ngươi !!!! "_ cảnh cáo hai người xong cô với yuki liền biến mất trong sự ngơ ngác của cả hai.
Toma: " ..... "
Tiana: " ..... "
Tiana: " chuyện gì..... vừa mới xảy ra vậy ? "
Toma: " tôi cũng đang muốn biết đây "
Cả hai người im lặng mà chả biết nói cái gì sau tình huống vừa rồi.
Tiana: " thế giờ cậu tính làm gì ? "_ sau một hồi thì hai người cũng dẹp cái vụ một bên rồi trở về doanh trại.
Toma nhún vai nói : " chắc là chờ kiana tỉnh lại rồi về lại học viện thôi. Dù sao thì bọn tôi cũng không còn gì để làm nữa. "
Tiana: " thế à "
Tiana bỗng nhớ ra cái gì đó : " à phải rồi cái hình dạng biến hình lúc đó là sao đấy ? "
Toma: " dạng biến hình ? Vasto lorde á ? "
Tiana ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi thế. Cô nói: " không, không phải cái nhìn dạng đó. Cái hình dạng có cánh kia cơ "
Bây giờ đến cậu cũng ngạc nhiên : " cánh ? Tôi làm gì có hình dạng nào có cánh đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro