chap 64 : viêm ấn
* xoạt *
Toma: "( nó hồi phục nhanh hơn mình nghĩ nhỉ ? )" _ cậu thầm nghĩ như thế sau khi nhìn thấy bản thân mình trong gương sau khi gỡ băng.
Trở lại khoảnh tuần trước cậu đã xin phép quay trở về học viện sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay chính xác là chả còn gì để làm nữa nên cậu cùng với kiana quay về và..... nghe theresa tụng kinh.
Ya đúng thế việc cậu bị thương và tất cả những gì cậu đã làm đều được báo lại về học viện và kết quả là ngay sau trở về cậu đã bị Theresa mắng suốt một tiếng đồng hồ. Nhưng đó vẫn chưa phải phần tệ nhất.
Phần tệ nhất là cái lúc kiana kể lại và tường thuật lại tất cả những gì đã sảy ra trong trận chiến với thứ kì dị kia. Đúng đấy, tất cả kể cả cái kế hoạch đâm đầu vào chỗ chết của cậu. Kết quả là sao? Cậu không chỉ bị Theresa mắng mà còn có cả himeko, fuhua với mei nhào vào hội đồng tinh thần.
Nhưng có hai cái vấn đề mà cậu thắc mắc. Đó là thế quái nào mà kiana vẫn nhớ được cái kế hoạch của cậu thậm chí là nhớ chi tiết và tại sao là mei cũng mắng cậu ? Đó là hai vấn đề khiến cậu khá đau đầu.
Bỏ qua vấn đề đó. Điều kì lạ ở đây là các vết thương đều đã hồi phục hoàn toàn chỉ sau một tuần. Thường thì mấy vết thương kiểu này cậu để phải mất đến một tháng hoặc vài tháng tùy vào mức độ nghiêm trọng.
Nhưng tất cả các vết thương kể cả vết đâm ở bụng là cái nặng nhất cũng đã hồi phục. Thêm nữa là cậu chú ý đến mấy cái vết lan gần như toàn bộ phận thân trên của cậu. Nó có hình dạng của những ngọn lửa màu nâu đỏ nằm ở các vị trí ngực, vai phải, phần lưng bên trái, xương quai xanh bên trái. Những hoa văn bắt đầu từ đó rồi lan rộng gần như khắp cơ thể của cậu. Nhìn nó giống như mấy cái ấn diệt quỷ trong kny nhưng lan rộng hơn.
Cậu lên tiếng hỏi: [ yuki nè cô có biết mấy cái ấn này là gì không ? ]
Nhận được câu hỏi của cậu yuki đáp lại: [ tôi nghĩ ngài nên mở bảng trạng thái của mình lên rồi tôi sẽ giải thích sau ]
Nghe thế cậu cảm thấy khó hiểu. nhưng cũng đành làm theo. Vì cũng đã khá lâu rồi cậu không ngó ngàng gì đến bảng trạng thái của mình.
Toma: "( bảng trạng thái ) "_ theo ý niệm của cậu một tấm bảng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.
THÔNG TIN
Tên : kazuki toma
Tuổi: 18
Tình trạng: bình thường
Kĩ năng: haki vũ trang, haki quan sát, haki bá vương, thông thạo vũ khí, vô hạ hạn, bộc huyết ( viêm ấn ), huyết hình
Và cái từ ' viêm ấn ' đã khiến cậu phải chú ý.
Cậu hỏi : " [ nè yuki cái viêm ấn này là sao ? ] "
Cô bắt đầu hỏi lại cậu : "[ ngài biết thuyết tiến hóa không ] "
Cậu dù hơi khó hiểu nhưng cũng trả lời lại : " [ có ta biết cái thuyết tiến hóa đó chứ. Bộ nó liên quan gì đến cái viêm ấn này sao ? ] "
Yuki bắt đầu giải thích về viêm ấn : " [ tôi nên nói sao cho dễ hiểu giờ nhỉ ] "
Yuki: " [ có thể ngài không biết. Sau khi ngài có được kĩ năng bộc huyết thì nó đã trở thành một phần của cơ thể ngài. ]
Yuki: " [ Việc ngài liên tục lạm dụng và sử dụng nó liên tục trong trận chiến vừa rồi kết hợp với cái phong cách chiến đấu của ngài. Đã khiến cho nó buộc phải thay đổi và phát triển các khả năng xong hành khác]
Yuki: [ về cơ bản nó đã phải tự thay đổi và phát triển để có thể thích nghi và phù hợp hơn với người sử dụng giống với thuyết tiến hóa đấy ]
Nghe những gì mà yuki nói thì cậu đã rất ngạc nhiên vì kĩ năng cũng có thể tiến hóa.
Cậu hơi tò mò nên hỏi cô: " [ thế cái viêm ấn có thể làm được gì thế ]"
Yuki: " [ ngoài giúp ngài đẩy nhanh tốc độ hồi phục thì nó có khả giúp ngài sử dụng lửa mà không cần dùng máu của mình nữa. Không phải là không thể dùng máu nữa. Nghĩa là ngài không nhất thiết phải sử dụng màu của mình để thi triển bộc huyết mà bây giờ ngài có thể sử dụng nó thông qua viêm ấn ]
Yuki: " [ ngài vẫn có thể khiến cho máu của mình bốc hỏa bình thường. Ngoài ra thì khi máu của ngài tiếp xúc với lửa từ viêm ấn. Ngọn lửa đó sẽ chạy lớn hơn giống như ngài đổ xăng vào lửa đấy ]
Nghe thế thì cậu liền ồ lên ngạc nhiên vì kĩ năng đã phát triển đến mức này.
Giải thích đơn giản một tí thì viêm ấn giống như một cái bật lửa còn máu của cậu là một chất xúc tác giống xăng có khả năng tự bốc cháy mà không cần tiếp xúc với nhiệt độ cao. Và khi tiếp xúc với ngọn lửa do bật lửa tạo ra thì nó sẽ cháy lớn hơn. Khá dễ hiểu nhỉ ?
Yuki: " [ mà.... ngài không tính đi học à ? ]
Toma: " [ à ừ nhỉ ta quên mất ]"_Nghe đến đây thì cậu mới nhớ ra là mình còn phải đến trường nữa.
Thế rồi cậu kiếm vớ lấy cái áo sơ mi trắng của mình rồi vừa tiến ra phòng khách vừa mặc. Sau đó cậu tiến đến chỗ bàn học để lấy cái áo khoác đồng phục và cặp sách.
Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì cậu cũng bước ra khỏi phòng mình và không quên khóa cửa lại.
Toma: " ( một ngày mới lại bắt đầu ) "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- sân thượng học viện st Freya -
Toma: " ( rốt cuộc là làm thế nào nhỉ ? ) "
Sau khi ăn trưa xong cậu lại lên sân thượng nhưng không phải để ngắm mây ngắm trời như bình thường mà là để kiểm tra chính bản thân mình.
Hồi còn ở Sydney tiana đã bảo cậu biến thành một hình dạng có cánh. Cậu cũng đã rất ngạc nhiên vì cậu không hề biết là mình có cái hình dạng kiểu đó. Qua lời kể của cổ thì trăm phần trăm cái cánh với đuôi đỏ là của thú honkai rồi.
Nhưng cái khiến cậu phải suy nghĩ ở đây là làm thế quái nào để chuyển sang dạng đó bây giờ. Đúng là cái lúc đó cậu có lườm nó thật nhưng sau đó cậu chỉ thấy tiana đi đến chỗ của cậu thôi. Còn những gì trước đó cậu không nhớ.
Toma: " ( nhưng thế quái nào họ cũng ở đây vậy ? )"_ cậu quay sang nhìn bộ ba đang ngồi chơi với nhau ở cách đó.
Vì một lý do nào đó mà họ đã bám theo cậu lên đây.
Toma : " ( có lẽ mình nên thử nhỉ )"_Cậu nhìn sang kiana đang làm nũng với mei và suy nghĩ về cái lần đó.
Rồi cậu bước đến gần chỗ của họ.
Cậu đứng trước mặt kiana và nhìn cô khiến cho cô khó hiểu.
Kiana: " gì vâ-- "_ chưa kịp nói hết câu thì cậu đã quỳ một chân xuống rồi ôm lấy kiana.
Mei : " eh ! "_mei thì giật mình không hiểu cậu đang làm gì.
Kiana: " ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ !!! "_ còn kiana thì cũng ngạc nhiên cơ mà mặt của cô đã đó bừng lên rồi.
Toma: " ( không có gì cả )"_ sau khi ôm kiana giống như lần ở Sydney xong thì cậu chả cảm thấy gì khác cả. Rồi cậu lại nhìn sang mei.
Mei: " cậu....sao thế ? "_ mei lúng túng trước cái hành động khó hiểu của cậu.
Rồi cậu chuyển từ ôm kiana sang ôm mei.
Mei: " //////// ! "_ lần này đến lượt mặt của mei đỏ bừng lên.
Kiana: " này tên kia !!!! "_ còn kiana thì thì như một con mèo xù lông khi chứng kiến cái hành động của cậu.
Sau khi làm điều tương tự với mei thì cậu rồi cô ấy ra nói: " không có gì sảy ra thế nhỉ ? "
Kiana: " không có gì là sao hả tên biến thái kia !!! "_ tức giận cộng xấu hổ cô hét lên rồi lao vào đá cầu nhưng đã bị cậu né được.
Toma: " ( lạ thật đấy. Không phải do tiếp xúc với herrscher gây ra à ? )" _ sau khi bỏ mei ra câu liền đứng lên rồi đi vòng quanh suy nghĩ.
Kiana: " này ngươi giám lơ ta hả ?!!!! "_ kiana thì vẫn nổi đóa và muốn lao vào đấm cậu nhưng đã được mei giữ lại.
Mei: " thôi mà kiana chắc là cậu ấy có lý do gì khó nói..... nhỉ ? "_ cô với gương mặt vẫn còn đỏ tay thì giữ lấy kiana nhưng đầu thì lại cứ nghĩ đến việc bị cậu ôm
Cô quay sang cầu cứu bronya: " bronya này em..... ủa bronya"_ nhưng khi quay sang thì không thấy bronya ngồi ở đó nữa.
Cậu đã tự đặt ra giả thuyết cho hình dạng đó là do tiếp xúc trực tiếp với herrscher. Nhưng qua thử nghiệm vừa rồi thì họ chả có gì xảy ra cả. Đến đây thì cậu đưa ra hai giả thuyết. Một là do sự căng thẳng của trận chiến đó cộng với việc cậu đang tức giận, thêm nữa là lúc đó cậu đang tiếp xúc trực tiếp với kiana nên cậu đã vô thức chuyển sang dạng đó.
Giả thuyết thứ hai thì nghe nó có vẻ hơi vô lý một tí.
Toma: " ( không lẽ là do sirin tác động vào ? )"
Cậu đoán là do vật chủ mình đang gặp nguy hiểm nên sirin từ bên trong đã tác động vào cậu nhằm mục đích bảo vệ cho vật chủ. Ừ thì cách này nghe nó vô lý thật nhưng cũng có thể sảy ra đấy chứ....... nhỉ
Bronya: " toma, toma "
Toma: " hm "_ đang suy nghĩ thì bronya gọi gọi cậu lại.
Quay sang nhìn thì cậu thấy bronya đang nắm lấy phần vạt áo rồi cứ kéo kéo.
Toma: " có gì không vậy bronya ? "_ cậu khó hiểu trước hành động của bronya.
Cô không nói gì mà chỉ dang hai tay rồi nhìn cậu như đang mong chờ gì đó.
Toma: " ? "_ cậu thì vẫn chả hiểu cô nhóc đang muốn gì
Toma: " cậu....... muốn gì vậy ? "_ không biết bronya muốn gì nên cậu hỏi luôn.
Cô không ngần ngại trả lời ngay: " bronya cùng muốn "
Toma: " ...... "_ cậu thật sự là vấn không hiểu bronya đang muốn nói cái gì.
Nhưng qua hành động cơ thể thì cậu có thể tạm hiểu là " tớ cũng muốn ôm ". Thế là cậu cũng thử luôn. Hiểu sao thì làm vậy. Sai thì mình xin lỗi sau.
Cậu hơi cúi thấp người xuống mà ôm lấy bronya. Một phần vì cậu cao hơn hẳn bronya nên cần phải làm thế. Sau khi cậu ôm cô thì hai tay đang dang ra của cô cũng ôm lại cậu.
Sau khoảng chừng là 30 giây thì cả hai tách nhau ra. Cái thì đứng đực ra đó vì chả biết là bronya đang bị cái gì. Còn cô nhóc thì đi lại về chỗ.... mà cậu không chắc là bronya đang đi đâu. Giống bay hơn.
Cô nhóc trở lại vị trí ngồi lúc trước của mình với gương mặt phải nhìn kĩ thì để thấy nó có chút thỏa mãn. Trong khi mei với kiana thì nhìn cô như sinh vật lạ.
Toma: " ( ơ thế là muốn ôm thật hả ) "_ còn cậu thì đứng đó nhìn. Cậu cứ nghĩ là mình đoán sai nhưng không ngờ lại là đúng.
Toma: " ( nhưng cậu biểu cảm đó là sao ? )_ cậu khó hiểu nhìn cô.
Và..
???? : " fufu liệu tôi có phần không vậy ? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro