chap 68 : thiên tài và kẻ gian xảo
Tức giận, ức chế và cay cú. Đó là những cảm xúc của cậu khi nhìn vào tờ đơn đề cử có ghi tên của cậu vào. Và còn sôi máu hơn nữa là người làm ra cái trò này không ai khác ngoài Theresa người dì mà cậu vô cùng kính trọng.
Phen này cậu thề là sau khi về cậu sẽ tính đủ với cô nàng loli lớn tuổi đó.
Nhưng mà hiện tại cậu đang khá là bất thường. Bất thường ở đây là gân nổi lên đầy tay và mặt, gương mặt đỏ lên vì tức giận. Máu trong người cậu đang sôi lên và có cảm tưởng là cậu đang bùng cháy..... à mà cậu đang bắt đầu cháy thật.
Dù cách sử dụng lửa của viêm ấn cũng giống như bộc huyết nên cậu hoàn toàn có thể dùng được ngay trong lần đầu tiên. Nhưng mà do mới có được được viêm ấn nên là cậu vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được nó nên thành ra là nó đang phản ứng với cảm xúc của cậu. Nó bắt đầu phát sáng nhẹ và tỏa nhiệt. Nhưng cũng may vì không chủ động nên là nó không bốc cháy và đốt hết quần áo của cậu.
Nhưng việc viêm ấn dưới dạng những hình xăm ngọn lửa trên người cậu phát sáng và tỏa nhiệt đã khiến cho Otto và rita chú ý. Thấy cậu chuẩn bị đốt cả căn phòng này thì rita liền vòng ra phía sau của cậu.
Cô vỗ vai cậu nói: " cậu toma xin hãy bình tĩnh lại đi ạ "
Cậu giật mình phản ứng lại và biết là bản thân mình đã làm quá lên và cũng nhận ra là bản thân cậu đang chuẩn bị bốc hỏa. Bằng chứng là cậu vẫn cảm sức nóng trong không gian khí.
Cậu đứng lên quay sang nhìn rita hỏi: " xin lỗi cô có bị bỏng không vậy ? Tôi hơi mất bình tĩnh nên..... "
Cậu lo lắng hỏi Rita vì việc chạm vào người cậu khi phát động viêm ấn là khá nguy hiểm. Nó có thể khiến cô bị bỏng nặng thậm chí là để lại những vết thương không thể hồi phục được. Cái này thì cậu được chính yuki giải thích và cảnh cáo cải về việc này.
Cậu nắm lấy tay cô mà kiểm tra. Hành động này của cậu đã khiến cho gương mặt của cô đỏ lên. Otto thì hoang mang và có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm này của cô.
Rita ngượng ngùng nói: " c.. cậu toma "
Cậu vẫn cầm tay rita nói: " có chuyện gì sao ? "
Rita: " t.....tay cậu "_ cô ấy nói trong khi gương mặt của cô vẫn đang rất đỏ.
Toma: " tay tôi ? "_ lúc này đây cậu mới chú ý đến biểu cảm của rita rồi cậu nhìn tay của mình.
Cậu lúc này đây đã nhận ra hành động của mình mà đỏ mặt mà buông tay cô ra.
Toma: " t.....tôi xin lỗi "
Otto: " * khụ khụ * "_ông ta ho vài cái ra hiệu cho họ trở lại chuyện chính.
Rita thì quay lại biểu cảm bình thường còn cậu thì lại xuống ghế dù mặt vẫn còn hơi đỏ.
Toma: " tôi xin lỗi vì hành động của mình "
Otto vẫy tay làm như không quá nghiêm trọng nói: " không sao đâu. Cơ mà mấy cái hình xăm trên người cậu là sao vậy ? Nó chắc không phải là hình bình thường đâu nhỉ ? "
Toma: " ừm ngài cứ coi nó như một dạng vết thánh độc nhất của tôi đi "
Otto ồ lên rồi nói: " đây là lần đầu ta thấy một vết thánh lớn vậy đấy. Đúng là độc nhất có khác ha "
Toma: " ahaha chắc vì vậy nên nó mới độc nhất "_ cậu cười ngượng nói.
Otto: " được rồi. Giờ thì cậu tính thế nào với vấn đề này đây. Bởi vì ngoài cậu ra thì tất cả các ứng cử viên khác đều bị đánh trượt cả rồi "
Toma: " ....... "_ cậu im lặng khi nghe Otto nói vậy. Ông ta nói vậy khác gì bảo vì cậu mà các thí sinh khác không thể trở thành thuyền trưởng được.
Toma im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói: " vậy thì tôi có thể từ chối việc trở thành thuyền trưởng được không ạ ? "
Otto: " ta biết thế nào cậu cũng trả lời thế mà "
Rồi ông ta nhìn rita . Cô ấy gật đầu rồi chuyển cái bàn cờ sogi ra chỗ khác rồi đi đến chỗ cái hộp nhỏ để ở góc bàn hồi nãy để đến trước mặt cả hai người rồi mở nó ra.
ở bên trong cái hộp đó là một bộ đồ màu trắng cùng với một tấm thẻ gì đó nằm ở một ô nhỏ ở góc phải.
Otto cầm tấm thẻ đó lên rồi đưa cho cậu. Cậu cầm lấy nó xem.
Toma cậu ngạc nhiên nói: " giáo chủ.... cái này..... "
Otto: " ta biết. Việc cậu trở thành thuyền trưởng là rất đột ngột nhưng xin cậu hãy nhận nó cho ta "
Cậu nhìn cái này rồi cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Cái hộp được rita mang ra trước khi cậu với Otto đấu cờ sogi.
Toma nhận ra gì đó: " không lẽ ngài...... "
Otto gật đầu đáp: " đúng vậy. Dù cậu có thắng ta hay không thì cậu vẫn hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành một thuyền trưởng rồi "
Otto: " nhưng những gì cậu đã thể hiện hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của ta. Cậu có sức mạnh, có trí tuệ. Vị trí này hoàn toàn phù hợp với cậu. "
Cậu lên tiếng phản bác lại: " nhưng việc này có ổn không vậy. Có rất nhiều người hợp với vị trí này hơn tôi mà. "
Toma: " Với lại tôi mới chỉ là học viên. Mấy việc như thế này hoàn toàn quá sức với tôi. Liệu để một kẻ non nớt như tôi giữ một vị trí quan trọng như vậy được chứ ? "
Otto khi nghe thế vẫn chỉ nhìn cậu nhàn nhã nói: " cậu nghĩ mình không đủ tự tin để giữ vị trí này sao ? "
Toma: " việc này tôi.... "_ cậu hơi lưỡng lự khi nghe cậu nói vậy. Bởi mục đích của cậu không phải là làm thuyền trưởng. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, cậu không hợp với vị trí chỉ huy .
Otto nói tiếp: " ta hiểu mà. Cậu còn quá thiếu kinh nghiệm để giữ một vị trí quan trọng như vậy. "
Otto: " tuy nhiên biểu hiện của cậu trong trận cờ vừa rồi đã phản ánh rõ rằng cậu hoàn toàn phù hợp với vị trí một quân sư. Bàn cờ giống như một chiến trường thu nhỏ. Ta với cậu chính là quân sư và cậu đã thắng được ta "
Otto: " nếu cậu thiếu kinh nghiệm và tự tin thì sao chứ. Ai mới đầu cũng thế cả thôi. Thế nên là cậu cứ tự tin lên "
Toma: " ....... "_ cậu im lặng mà chả biết nói gì hơn.
Otto: " thôi được rồi cứ như thế này đi. Cậu sẽ tạm thời giữ vị trí này cho đến lúc cậu tốt nghiệp. đến lúc đó nếu ta tìm được người khác phù hợp hơn thì cậu có thể rút khỏi vị trí này. Nên là cứ coi đây là một trải nghiệm làm thuyền trưởng đi "
Cậu nghe thế thì cũng cảm thấy hợp lý vì cậu tin rằng là từ giờ đến lúc tốt nghiệp thì ông hoàn toàn có thể tìm được người thích hợp. Làm gì có vụ không có người nào tốt hơn cậu được chứ. Hoặc là do cậu nghĩ thế.
Cậu nói: " vâng ngài cứ quyết định như thế đi"
ông ta đứng lên giơ tay ra nói: " vậy cậu toma từ bây giờ trở về sau ta sẽ giao lại vị trí thuyền trưởng này giao lại cho cậu đấy "
Cậu cũng đứng lên vui vẻ bắt tay ông ta đáp: " vâng ạ từ giờ mong ngài chiều cố "
Toma: " ...... "
Tâm trạng của cậu đang có chút đi lên thì bỗng cậu cảm thấy có cái gì đó cấn cấn trong lời nói của ông ta.
Toma: " ? ( ơ từ từ. Hình như có cái gì nó sai sai thì phải ) "
Toma nhìn vào gương mặt của con cáo già đó rồi nghiêng đầu suy nghĩ cái mà cậu cảm thấy cấn cấn.
Toma: " ( từ bây giờ trở về sau ? Giao lại cho cậu ? ) "
Toma: " ......... "_ cậu nhìn vào gương mặt tươi cười của Otto.
Toma: " ?! "_ đến lúc này cậu mới nhận ra cái sai trong lời nói của Otto.
Thay vì nói " từ giờ đến lúc tốt nghiệp " thì lại nói là " từ bây giờ trở về sau ". Vâng ý của nó là thay cậu sẽ làm thuyền trưởng cho đến khi tốt nghiệp. Thì cậu sẽ làm vì chỉ chính thức luôn. Và cậu đã không ngần ngại đồng ý.
Toma: " ( vãi cả lít !!!! ) "
Toma: "( bị lão ta gãi rồi !!!!!! )"_ giờ cậu mới nhận ra là mình đã bị con cáo già Otto lừa.
Đáng lý ra cậu phải nghe kĩ lời ông ta nói mới đúng. Đây quả là một sai lầm khi không chú ý đến lời của ông ta. quả nhiên nếu nói về gian xảo thì cậu cậu không thể nào thắng nổi ông ta. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ gian xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro