chap 72 : nói dối
Theresa: " *hức , hức *sao ta lại có thể * hức * phun ra * hức * được một câu * hức * như thế được chứ "_ cô vừa vùi mặt vào đầu gối vừa nói vừa khóc nấc lên sau màn mồm nhanh hơn não vừa rồi.
| TG: khoản mồm nhanh hơn não này thì cả hai dì cháu giống hệt nhau |
Toma: " thôi nào dì theresa cháu đã kể và giải thích cho cô himeko rồi nên dì đừng có khóc nữa "_ còn cậu thì ngồi kế bên vừa an ủi vừa dỗ cho theresa nín khóc.
Nói thật thì việc dỗ mãi theresa không chịu nín khiến cậu muốn trầm cảm lắm rồi.
Himeko: " hahahaha không ngờ luôn đấy. Hóa ra là ba người lại có quan hệ như thế. "_ còn himeko thì cười phá lên sau khi được cậu vừa dỗ Theresa vừa kể về mối quan hệ của cậu với cô.
Himeko nhìn Theresa đang sụt sịt khóc mà lên tiếng trêu chọc : " mà Theresa này nếu hai người là dì cháu thì việc cô có tình cảm với cậu ta theo cách như thế là không ổn đâu "
Theresa: " * híc * "_ Theresa sau khi nghe himeko nói vậy thì cô lại chuẩn bị khóc tiếp.
Toma: " thôi nha cô himeko khó khăn lắm em mới dỗ dì ấy nín khóc được đấy "_ cậu lườm rồi mắng himeko.
Himeko: " rồi rồi tôi không trêu nữa "_ cô vừa nói vừa làm ra vẻ bỡn cợt "
Himeko rồi cô ấy hỏi: " cơ mà lạ thật đấy trông cậu với kiana và theresa có tí nào giống nhau đâu. Tôi thấy cậu giống em trai tôi hơn đấy "
Cậu chán nản nói: " cô himeko không phải em đã nói rồi sao ? Em với kiana và dì theresa vốn chả có quan hệ họ hàng gì rồi. Em chỉ là được nhận nuôi thôi "
Himeko: " thế sao.... À phải rồi toma này "
Toma: " hm ? Có chuyện gì sao ? "
Himeko: " nếu như Theresa là được dì của cậu. Thì tôi có thể nhận cậu làm em trai được không dù sao thì tôi với cậu cũng có nhiều giống nhau mà "
nghe thế Theresa từ trạng thái thút thít ngay lập tức bật lại rồi nói : " không !! Tuyệt đối không !! Tôi không thể để thằng bé trở thành em trai của một con sâu rượu như cô được !! "
Himeko nghe thế thì nổi đóa nói : " tôi là sâu rượu thì sao ?!! Thế còn đỡ hơn là một bà cô loli nói lời yêu với cháu mình !! "
Theresa bật lại ngay : " thì làm sao hả ?!! Thằng bé là đứa cháu cưng của tôi. Tôi không nói yêu thằng bé thì làm sao ??!!!! "
Cả hai người bọn họ gầm gừ lườm nhau còn cậu thì chỉ thở dài rồi nhìn sang cái túi mà himeko vừa mua về. Nhìn vào đó một lúc rồi cậu mở shop hệ thống ra. cậu chuyển sang phần vật phẩm tiêu hao rồi kéo xuống tìm.
Toma: "( không biết có không nhỉ ? )"
Toma: "( à đây rồi. Công nhận cái shop này hay thật cái vật phẩm kiểu này cũng có luôn )"
Cậu nhấn vào mua. Một viên kẹo nhỏ màu hồng nhạt xuất hiện trên tay của cậu. Cậu ngắm nghía nó một lúc rồi cậu liền bước ra can ngăn cả hai lại.
Cậu đẩy hai người ta nói: " thôi được rồi hai người dừng lại được rồi đấy. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy "
Cậu nhìn sang Theresa nói : " dì theresa mau há miệng ra đi "
Theresa khi nghe cậu nói vậy thì cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng cũng làm theo. Và rồi ngay lúc Theresa mở miệng ra cậu đã phóng thẳng viên kẹo vào mồm của cô.
Theresa: " * ực * "_ còn cô do không có phòng bị gì nên đã nuốt xuống cái ực.
Cô giật mình hỏi cậu : " cháu vừa cho ta ăn cái gì vậy ?!! "
Cậu mò trong cái túi mà himeko vừa xách đến rồi lấy ra một lon nước khổ qua . Cậu mở nó ra và đưa cho theresa.
Cậu nói : " không có gì cả chỉ là một viên kẹo thôi. Này dì uống đi "
Theresa: " cảm...ơn "_ cô dù hơi lo lắng nhưng nghĩ nếu là lời của cậu nên sẽ không sao nên cô đã cầm lấy lon nước rồi bắt đầu uống.
Và đó là sai lầm của cô.
Theresa: " * phụttttt !! * "
Vừa uống được một ngụm thì mặt của Theresa đã tái xanh lại rồi phun hết vào mặt cậu. Nhưng may là nhờ có vô hạ hạn nên cậu chả biết dính một giọt nào lên mặt cả.
Theresa: " cái thứ gì mà kinh quá vậy ?!!!!! "_ cô xem lon nước trên tay mình thì thấy nó vẫn chỉ là nước khổ qua.
Himeko thấy thế thì khó hiểu hỏi: " ủa ? Đó là nước khổ qua má cô thích mà sao tự nhiên lại chê ? "
Cậu thì ồ lên một tiếng rồi nói: " hay à nha không ngờ là có tác dụng thật này "
Himeko với Theresa quay sang nhìn cậu rồi đồng loạt hỏi : " cái gì có tác dụng ? "
Cậu nhún vai đáp: " kẹo thay đổi vị giác. Là cái mà cháu vừa cho dì ăn đấy "
Theresa: " kẹo....thay đổi vị giác ? "
Toma: " đúng thế nó sẽ khiến cho vị của thứ mà dì thích nhất trở nên vô cùng kinh khủng trong một khoảng thời gian "
Theresa nghe thế thì run rẩy nói: " kh...không lẽ ..... "
Toma: " đúng rồi từ giờ trở đi mỗi khi dì uống nước khổ qua sẽ cảm thấy vị của nó rất rất kinh khủng. Hừm cháu đoán là có vị giống như đồ của kiana nấu "
Nghe thế thì himeko ngồi kế bên nhìn cậu mà cảm thán trong lòng: "( trời cậu cũng ít có ác quá )"
Theresa hốt hoảng hét lên: " không thể nào !!! "
Cậu thì vẫn dùng cái thái độ bình thản thường thấy nói: " không gì là không thể cả "
Theresa rưng rưng nhìn cậu rồi cô vô tình nhớ ra cậu nói là nó có thời gian.
Cô quay sang nắm lấy áo của cậu rồi hỏi trong sự tuyệt vọng: " cháu nói là nó có thời gian đúng không ?!! Nó là bao nhiêu thế ?!! Một ngày, hai ngày hay một tuần ?!! Này trả lời ta đi !! "
Cậu sờ tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi nói : " một tháng "
Toma: " trong vòng một tháng dì sẽ không thể nào uống được nước khổ qua "
Lời của cậu nói ra Theresa nghe như sét đánh ngang tai. Cô nhìn cậu với ánh mắt cầu xin nhưng cậu chả mấy quan tâm.
Toma: " dì đừng có nhìn cháu kiểu đó. Đây là hình phạt vì dì đã làm khổ thằng cháu này "
Thế rồi cậu gỡ tay của theresa ra khỏi áo mình rồi nói: " thế nhá. Cháu về lớp đây "_ nói rồi cậu quay người rời đi bỏ lại theresa đang đứng đó.
Còn cô thì quay sang nhìn himeko với ánh mắt cầu cứu nói: " h..hi... himeko ...."
Thấy được ánh mắt cầu cứu của theresa thì himeko chỉ mỉm cười chắp tay lại rồi nói: " xin lỗi cô nha Theresa. Hình phạt của cô thì tự cô chịu đi "
Thế rồi himeko cũng rời đi để lại theresa đang đứng đực ra đó trong tình trạng hồn lìa khỏi xác.
Bên cậu thì lúc đang đi thì himeko xuất hiện vỗ vai cậu nói: "công nhận cậu hay thật đấy. Cậu lấy đâu ra loại kẹo thay đổi vị giác vậy "
Cậu nhún vai đáp: " em lấy từ trong hư vô và cái vụ nó có tác dụng trong vòng một tháng đó là xạo đấy "
Himeko: " ểh ? "_ còn himeko thì ngơ ngác quay sang nhìn cậu .
Thấy thế thì cậu liền nói: " thật ra là nó chỉ có tác dụng trong vòng một tuần thôi nhưng em đã chém nó lên thành một tháng để phạt dì ấy. Mà chắc là dì ấy sẽ sớm phát hiện ra thôi "
Himeko: "( như tôi đã nói cậu rất là ít có ác )"
Himeko không nói vậy mà hỏi cậu: " về mối quan hệ của cậu sao cậu không nói cho con bé về việc cậu là anh trai của kiana ? "
Toma: " ....... "_ cậu khi nghe thế thì chỉ trầm tư im lặng.
Rồi cậu nói: " em cũng muốn nói lắm chứ nhưng chưa phải là bây giờ "
Himeko nhìn cậu khó hiểu hỏi: " tại sao chứ ? Không phải nói ra sẽ tốt hơn sao ? "
cậu nói: " em muốn con bé tự mình tìm ra được sự thật "
Himeko tính hỏi tiếp nhưng đã bị cậu ngắt lời.
Cậu nói: " những thứ ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, những gì ta biết chưa chắc là đúng. Có những thứ phải để chỉnh họ tìm ra sự thật "
Toma: " việc em là anh trai của kiana thì em sẽ nói nhưng em chỉ nói khi con bé tìm ra được sự thật "
Nghe vậy himeko cười khẩy nói: " gì vậy ? Sao tự nhiên nghe triết lý thế ? Mà sự thật gì mới được ? "
Cậu cũng cười nhạt nói: " ahaha cô cứ coi như em đang nói bừa đi "
Himeko: " gì mà thần thần bí bí vậy "_ himeko vừa nói vừa làm ra thái độ tò mò muốn biết.
Cậu cũng chỉ im lặng mà chả muốn nói. Nhưng rồi cậu bỗng nhận ra.
Cậu hỏi himeko : " hình như là chuông reo được một lúc rồi phải không ? "
Himeko: " ....... "_ đến bây giờ thì himeko mới nhận ra.
Cả hai người trên đường đi thì luôn cảm thấy hơi vắng. Đến giờ họ mới nhận ra là do mải nói chuyện thế nên cả hai đã không biết là chuông đã reo được một lúc. Cậu với himeko quay sang nhìn nhau rồi ngay lập tức bứt tốc chạy ngay về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro