chap 74 : biểu cảm sau lớp mặt nạ
POV main
Otto: " cậu biết không lý do mà con bé sợ ma là do ngày xưa ta lỡ để con bé....... "
Toma: " ( trời ơi bao giờ vụ này mới kết thúc đây ? ) "
Bà mẹ nó chứ bộ ông ta không biết mệt là gì hả ? Tôi sắp sửa chuyển từ giai đoạn sang chấn tâm lý sang trầm cảm rồi từ trầm cảm sang tự kỉ đến nơi rồi đấy !!!
Toma: " [ yuki đã bao nhiêu phút trôi qua rồi vậy ? ]
Yuki : { mới có 20 phút thôi ạ }
Vãi cả * beep * !!! Mới có 20 phút vẫn còn tới tận 40 phút nữa á ?!!! Bà nội cha nó thế éo nào mà thời gian trôi chậm thế ?!!
Otto: " con bé.... "
Cái quần đùi nhà ông !!! Làm ơn ai đó khiến ông ta ngậm mỏ lại đi !! Rita tắt cái loa đi !!!! Tôi chịu hết nổi rồi !!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng.... cuối cùng nó cũng đã kết thúc rồi. Một tiếng à không nói đúng ra phải là một tiếng rưỡi mới đúng. Thế quái nào mà ông ta có thể nói được hơn một tiếng mà không dừng lại được nhỉ ? Ảo thật đấy.
Cơ mà nhờ thế mà tôi biết thêm được khá nhiều thứ về dì ấy đấy. Ngoài những cái mà tôi đã biết như thích cosplay mấy thứ dễ thương rồi sợ mấy thứ kinh dị cho đến vụ thích khổ qua ra thì còn nhiều cái lắm. Một số cái còn khá là xấu hổ và đen tối nên tôi sẽ không nói.
POV TG
Sau một hồi nghe Otto kể về quá khứ đầy huy hoàng của Theresa chủ yếu là mấy chuyện đáng xấu hổ và đáng bị chôn vùi. Cậu tự hỏi là thế quái nào ông ta lại kể mấy chuyện đáng bị quên lãng cho người ngoài biết được chứ.
Còn cậu. Dù biết thêm nhiều chuyện về dì của mình nhưng cậu nghĩ là mình sắp chết rồi..... chết về mặt tâm hồn. Ai ngờ rằng sẽ có ngày cậu phải ngồi gần hai tiếng đồng hồ chỉ để nghe một bài văn dài cả quyển về một người cơ chứ.
Ông ta sau một hồi kể thì ông ta mỉm cười nói: " vậy nhờ cậu chiếu cố Theresa trong tương lai đấy "
Cậu trong trạng thái thiếu sức sống đáp : " vâng..... cảm ơn...... vì ngài đã tin tưởng "
Trước khi tắt máy ông ta không quên nhắc cậu: " à phải rồi ta sẽ không tha cho cậu nếu như cậu giám làm gì cháu của ta đấy "
Toma: " vâng ngài cứ yên tâm "_ còn cậu thì thấy nó giống lời đe dọa và cảnh báo hơn là nhắc nhở đấy.
Thế rồi ông ta tắt máy. Còn cậu thì bơ phờ ngửa lưng ra đằng sau rồi thở dài.
Toma: " ( cuối cùng nó cũng kết thúc rồi. Mệt quá ! ) "_ cậu cảm thấy mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc chiến khốc kiệt.
Rita sau khi cất cái máy tính đi thì đứng lên nhìn cậu nói: " tôi sẽ đi làm bữa tối còn cậu thì có thể đi tắm trước "
Cậu đứng lên chán nản đáp lại: " thôi cô đi tắm trước đi hôm nay tôi có hẹn sang phòng của nhóm mei ăn-- "
Toma: " ...... "_ đột nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó sai sai .
Cậu quay sang cái rặc nhìn cô hỏi: " ơ từ từ đã. Sao cô nói như cô sẽ ở đây vậy ? "
Cô mỉm cười nhìn cậu: " vâng ạ giáo chủ đã yêu cầu tôi chuyển đến đây để giúp cậu làm quen với công việc của thuyền trưởng "
Cậu nghe thế thì ngoáy ngoáy tai rồi hỏi: " ý cô là chuyển đến ở tại KTS ? "
Rita: " không đâu là chuyển đến ở tại phòng của cậu "
Toma: " ...... "
Cậu lấy tay xoa xoa sống mũi hỏi lại: " thật luôn ? "
Rita: " thật ạ "
Toma: " ...... "_ cậu im lặng nhìn rita.
Toma: " để tôi nhờ hiệu trưởng xắp xếp một phòng riêng cho cô "
Rita: " nhưng đây là lệnh của giáo chủ nên ngài Theresa sẽ không thể giúp gì được đâu ạ "
Cậu nói tiếp: " thế thì tôi dùng danh nghĩa thuyền trưởng để yêu cầu "
Rita: " cậu vẫn chưa phải là thuyền trưởng chính thức nên cậu vẫn chưa thể ra lệnh cho bất kỳ valkyrie nào cả "
Toma: " ....... "_ cậu im lặng nhìn rita đang mỉm cười nhìn cậu.
Cậu có cảm giác là cô đã chuẩn bị hết các câu trả lời để bật lại cậu thì phải.
Toma: " ( làm sao bây giờ ) "_ cậu bắt đầu suy nghĩ cách để đưa rita ra khỏi phòng mình.
Toma: 💡! " ( có rồi ! ) "
Nghĩ thế rồi cậu quay sang nhìn rita. Nhưng mà.....
Toma: " ( liệu có ổn không nhỉ ? ) "_ cậu lại quay đi chỗ khác suy nghĩ vì lo nó sẽ không thành công.
Toma: " ( liệu cổ cô chém mình không ta ? ) "
Toma: " ( hmmmm ) "_ cậu bắt đầu giằng xé nội tâm.
Toma: " ( thôi được rồi ! Ăn được cả ngã về không. Liều thử một phen vậy !! ) "_ sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cậu cũng quyết định liều thử.
Cậu quay sang nhìn rita nói: " cô có chắc chắn là muốn ở phòng một thằng con trai như tôi chứ ? "
Rita: " vâng tôi chắc chắn "
Cậu hỏi tiếp: " vậy cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao ? "
Rita vẫn dùng một thái độ điềm đạm đáp lại: " không đâu tôi nghĩ cậu không phải là loại người sẽ động tay vào người một cô gái chưa quen được bao lâu đâu "
Toma: " ( tuyệt đi đúng hướng rồi ! ) "
Cậu nghĩ thế rồi nói: " êh~ cô chắc chứ ? " _ thế rồi cậu tiến đến gần rita rồi đẩy cô dựa lưng vào tường.
Một tay cậu chống lên tường nói : " cô chắc chứ tôi vẫn đang là một tràng trai đang ở độ tuổi sung mãn đấy "_ cậu nói thế dồi dùng tay còn lại nâng cằm của cô lên.
Toma: " nếu thật sự cô không phiền thì tối nay cô có thể ' vui vẻ ' với tôi một chút được chứ "_ cậu vừa nói vừa trưng ra cái bộ mặt như mấy thằng f*ck boy tán gái rồi để mặt của mình gần hơn với mặt của rita.
Rita khi thấy cậu như thế thì dù gương mặt của cô không biểu hiện gì nhưng hai vành tai của cô đã đỏ cả lên.
Mặt của cả hai đang rất sát nhau và nếu chỉ cần tiến gần hơn một chút nữa thôi là môi của hai người sẽ chạm nhau ngay.
Và rồi ba giây, năm giây rồi mười giây trôi qua cậu vẫn dữ nguyên cái tư thế đó. Và rồi...
gương mặt của cậu đỏ bừng đến mức bốc cả khói. Cậu ngay lập tránh xa Rita ra rồi xoay người tránh mặt của cô.
Cậu khó chịu nói lớn: " AHHHH !!! Tôi chịu thua cô luôn rồi !! Làm đến thế mà cô vẫn cứ trưng ra cái vẻ mặt đó !! "
Rita cười đáp: " ara~ ý cậu là sao vậy ạ~ cậu toma ? "
Toma: " tôi kệ cô đấy !! Thích làm gì thì làm !! Phòng tắm ở đằng kia !! Cô tắm nhanh lên rồi tôi tắm !! "
Toma: " tý nữa tôi còn sang phụ mei nấu bữa tối ! "_ cậu vừa nói vừa chỉ tay vào phòng tắm.
Rita cười nói: " fufu~ vậy thì tôi xin phép nhé "_ thế rồi cô đến lấy đồ trong cái vali và bước vào phòng tắm.
Sau khi rita đi vào phòng tắm và đóng cửa lại cậu đã bước đến cái ghế sofa rồi ngồi phịch xuống. Cậu lấy hai tay vò đầu nghĩ.
Toma: " ( thế quái nào lại không có tác dụng chứ ? Mình rốt cuộc đã làm sai ở điểm nào ? Đáng lý ra là cô ấy phải cảm thấy khó chịu mới đúng chứ. Tại sao cô lại cứ trưng ra cái vẻ mặt như không có gì chứ ? Tại sao ? ) "_ hàng chục các câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.
Cậu tự hỏi là tại sao cách đó không có tác dụng. Rõ ràng là cậu thấy trên mạng ghi là nó sẽ có tác dụng mà.
Toma thở dài một hơi rồi nghĩ: " ( đúng là lý thuyết với thực hành khác nhau một trời một vực mà ) "
Toma: " ( mà công nhận.. người cô ấy thơm thật ) "
Cậu cảm thấy chán nản vì không thể nào đưa được rita đi và thậm chí là cái cách mà cậu học đường trên mạng nó cũng không có tác dụng. Nhưng cậu đâu biết rằng nó thật sự có tác dụng nhưng mà theo một cách khác.
Ở trong phòng tắm của cậu. Rita cô vẫn đang mặc nguyên bộ đồ hầu gái đó. Lưng của cô dựa vào của tay thì nắm chặt lấy ngực của mình. Nếu lúc nãy chỉ có hai vành tai của cô đỏ thì bây giờ cả gương mặt của cô cũng đã đỏ bừng lên rồi.
Cậu đã không hề biết rằng những hành động vừa rồi của mình đã khiến cho trái tim của rita đập loạn nhịp cả lên. Lúc này trong đầu của cô không thể nào quên được gương mặt của cậu lúc đó.
Vì gương mặt của cậu lúc bình thường trông khá phúc hậu và hiền lành nên cái biểu cảm đó của cậu không những không khiến gương mặt của cậu trở nên gian manh mà nó còn làm rõ vẻ sắc sảo hơn. Gương mặt lúc đó của cậu hoàn toàn có thể khiến cho cô gục ngã nếu như cậu giữ lâu hơn.
Lúc này trong đầu của cô ngoài hình ảnh gương của cậu thì cô đang nhớ lại hình ảnh của cậu trong quá khứ.
- gần 6 năm về trước -
Tại thành phố Hồ Chí Minh nơi này đã bị tàn phá khá nặng do bùng phát honkai. Tại một khu vực ở trung tâm thành phố có một cái hố rất lớn ước tính là khoảng gần 100m. Các khu vực xung quanh cái hố bị thổi bay và bị tàn phá nặng nề.
Ở trong một tòa nhà đổ nát nào đó một cô hầu gái hay chính xác là rita lúc bấy giờ đang từ từ mở mắt tỉnh lại.
Rita: " đây là đâu vậy ? " _ cô khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh mình.
????: " cô tỉnh rồi sao ? "_ một giọng nói trầm đục vang lên.
Cô quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói đó thì thấy một người với mái tóc đỏ cam cùng chiếc mặt nạ màu đen che đi toàn bộ gương mặt của mình. Cậu ta đang sử dụng kim và chỉ để tự khâu vết thương trên bụng của mình lại.
Rita: " cậu Shinigami ? "
Cậu: " cô may đấy. Nếu mà chậm hơn một chút thì cô đã banh xác rồi "_ cậu vừa nói vừa lấy kéo cắt đi sợi chỉ.
Rồi cậu lấy ra một cuộn băng gạc rồi cuốn nó quanh bụng mình rồi nói: " tôi đã sơ cứu qua vết thương ở chân cô rồi đấy. May là tôi còn một lọ thuốc giảm đau với băng gạc "
Cô nghe cậu nói thế thì nhìn xuống chân phải của mình. Nó đã được băng bó lại vô cùng cẩn thận. Rồi cô đột nhiên nhận ra gì đó.
Cô quay sang cầu hỏi: " khoan đã !! nếu cậu đưa thuốc giảm đau cho tôi vậy thì cậu dùng cái gì "
Cậu trả lời: " tôi không cần. Dù sao thì chỉ cần sát trùng là đủ rồi. Còn thuốc giảm đau đâu có dùng để khâu vết thương được đâu "
Thế rồi rita nhìn cậu. Cô thấy người trước mặt mình cũng chỉ cao đến cổ của cô thôi nhưng giọng nói dù đã được biến đổi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo và vô cảm trong đó thông qua giọng điệu và cách nói chuyện trước đó. Cô còn thấy được trên người của cậu có vô số vết sẹo. Vết này đè lên vết kia, những vết thương mới đè lên vết thương cũ.
Cô lúc này tự hỏi là rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì để phải chịu đựng những gì. Bởi dựa trên chiều cao và màu da cô đoán cậu cũng không thể bảo lớn hơn cô được.
Cậu sau khi mặc áo vào thì quay sang nhìn cô hỏi: " sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy ? Bộ chưa nhìn thấy người bị thương bao giờ à ? "
Rita: " à không chỉ là cậu có vẻ tốt bụng nhỉ "
cậu nghe thế thì chỉ lạnh lùng đáp: " cô vẫn nghĩ thế sau khi biết tôi đã giết rất nhiều người rồi à ? "
Rita: " thật ra thì tôi nghĩ cậu cũng đâu có-- "
Cậu dùng một giọng điệu rợn người nói: " số người tôi đã lấy mạng nhiều hơn số thành viên trong đội của cô đấy "
Rita: " ..... " _ cô im lặng mà chả thể nói được gì.
Còn cậu thì cố tựa vào một tảng đá gần đó mà khó khăn đứng lên. Thấy cậu như thế cô cũng đứng lên muốn đỡ cậu. Nhưng khi vừa đứng dưới lên thì cô liền ngã về phía trước do chân của cô đã bị thương. Cậu nhanh chóng lấy tay đỡ lấy cô. Và do không cẩn thận nên tay cậu đã chạm vào ngực của cô khiến cô cảm thấy khá ngại.
Mặc dù thế nhưng cái chả quan tâm mà đỡ cô ngồi dựa vào tảng đá phía sau.
Cậu nói: " vết thương của cô chỉ được sơ cứu qua thôi. Tạm thời thì đừng nên di chuyển nhiều "
Cô nói: " tôi xin lỗi. Không ngờ con thú honkai đó lại phát nổ khi chết như vậy "
Cậu: " không trách cô được. Việc này khá bất ngờ nên tôi cũng đâu có ngờ tới. Cô cũng đừng quá bi quan làm gì đâu phải lúc nào ai cũng hoàn hảo được đâu "
Rita: " vậy....sao "
Cậu: " mà thôi tổ đội của cô sắp kéo đến đây rồi nên là cứ ngồi im ở đây đi "_ nói rồi cậu kích hoạt thiết bị trên cổ tay của mình.
Rita: " khoan-- "
Cô chưa kịp ngăn cậu lại thì đã không thấy cậu đâu.
- trở lại hiện tại -
Lúc này đây cô nghĩ đến thái độ lúc cả hai mới hợp tác và những biểu cảm của cậu lúc bây giờ.
Cô mỉm cười nghĩ: " ( không ngờ là những cái biểu cảm đáng yêu này lại được ẩn sau lớp mà nạ đó đấy ) "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro