chap 77 : ám ảnh của quá khứ
Cậu bước từng bước nặng nề ra khỏi nhà vệ sinh. Qua những gì cậu đã trải qua cậu đã xâu chuỗi lại tất cả các phần ký ức trước đó. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu.
Trong lần đầu tiên cá hai gặp nhau dù vẫn hay cười nói một cách thoải mái một cách vui vẻ nhưng khi nhìn vào mắt ' cậu ấy ' cậu vẫn luôn có một cảm giác gì đó. Nó....rất...trống rỗng.
Bây giờ cậu cũng đã biết. Cậu lúc này đây cũng đã rõ tại sao bản thân của cậu lại chỉ nhắm đến các phòng thí nghiệm trên cơ thể của con người....... vì sao ư ? Vì những kẻ tạo nên nó hoàn toàn xứng đáng phải nhận lấy cái chết. À không cái chết là còn quá nhẹ nhàng so với những kẻ đó đã gây ra.
Nhưng chỉ những cuộc thí nghiệm tàn bạo lên cơ thể đâu thế khiến một đứa trẻ trở nên máu lạnh đến mức vô tình được chứ. Đáng lý ra mà nói với quãng thời gian kinh hoàng đó nó phải sống trong sự ám ảnh và sợ hãi suốt đời mới đúng......... Nguyên nhân cũng đơn giản lắm.
Cái ngày mà Cecilia chết 'cậu' đã hiểu ra một quy luật tiết yếu của thế giới này. Chỉ có thông minh thôi là chưa đủ. Phải còn là kẻ mạnh nữa. Như thế mới có thể sống sót và bảo vệ những người mà ' cậu ' yêu quý. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà ' cậu ' rời bỏ mái ấm của mình, vứt bỏ sự yếu đuối, chôn vùi phần ký ức kinh hoàng đó để rồi...... cái tên Shinigami đã ra đời.
Một kẻ không biết sợ hãi là gì, một kẻ máu lạnh giết người như bỡn. Lợi dụng tất cả mọi thứ chỉ để sống sót và trở nên mạnh hơn. Suốt những năm tháng sau đó những gì ' cậu ' làm chỉ đơn giản là giết, giết, giết rồi lại giết. Có lẽ đó chính là lý do cả đời của ' cậu ' nhưng....... một kẻ may mắn giữ lại được cái mạng từ quỷ môn quan như ' cậu ' thì có thể tồn tại được bao lâu chứ.
Và đúng là thế thật dù càng ngày ' cậu ' càng mạnh lên nhưng kéo theo đó là những cơn đau, sự hành hạ kéo dài. Biết mình sẽ không thể sống sót nếu cứ tiếp tục như thế cậu đã tìm đến world serpent hay nói đúng hơn là tìm đến mobius.
10 năm tính từ ngày mà cậu được sinh ra. Đó là giới hạn thời gian sống của ' cậu ' . ' Cậu ' có chấp nhận điều đó không ? Không !! Một kẻ như ' cậu ' sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái kết thúc đó cả.
Nhưng thật may mắn thay ' cậu ' đã lọt vào mắt xanh của cô ta. Cấu tạo cơ thể của ' cậu ' giống như một phiên bản kém chất lượng của chiến sĩ dung hợp. Nhưng như thế với cô ta là quá đủ rồi.
Thế là một giao kèo được lập nên giữa cả hai. ' cậu ' sẽ cho cô ta thí nghiệm lên cơ thể của mình nhưng đổi lại cô ta sẽ phải kéo dài tuổi thọ của cậu............bao lâu cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rita: " cậu..toma cậu ....không sao chứ ?"
Rita cô ấy vẫn đứng ở trước cửa nhà vệ sinh đợi cậu. Cô cảm thấy lo lắng vì từ lúc tỉnh lại cho bây giờ cậu cứ như là người mất hồn vậy.
Cậu nhỉnh cô nói: " tôi không sao đâu cô đừng để ý lắm gì "_ cậu bước từng bước đi nhưng khi bước qua rita cô đã nắm lấy tay cậu.
Cô nói: " cậu nên đi tắm và thay cái áo khác đi "
Cậu nhìn xuống cái áo ướt sũng mồ hôi của mình.
Toma: " à... phải rồi....tôi......nên đi thay nó đi "_ thế rồi cậu đổi hướng đi của mình.
Cậu bước vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Rita cô chỉ đứng đó nhìn hay nói đúng hơn là cô đã nhận ra ánh mắt của cậu có gì đó rất khác nhưng lại rất quen.
Rita: " cậu toma.... ánh mắt đó.... "_ cô đã nhận ra đôi mắt của cậu nó đã quay trở lại rồi.
- POV main -
Đứng trong phòng tắm nước từ vòi sen dội thẳng xuống người tôi. Tôi của biết mình còn ổn không nữa. Tôi không biết. Tôi sợ không ? Tôi cũng không biết. Những gì tôi đã trải qua nó...... là địa ngục à ? Haha bản thân tôi có phải đã quá ngây thơ rồi không ? Tôi chả biết nữa.
Những gì tôi đã trải qua đâu chỉ là ác mộng. Nó là sự thật nó là những gì ' tôi ' đã trải qua. Nó ám ảnh ' tôi '. Ám ảnh đến mức bị chôn vùi sâu vào trong thâm tâm.
Quá đủ rồi....tôi mệt lắm rồi cái gì mà ngươi sinh ra vì nhân loại chứ ? Đùa chắc ?!! Các người nghĩ các người là ai chứ. Là thần thánh hay sao mà muốn làm gì thì làm ?!!
Cầu mong các ngươi vẫn còn sống, cầu mong chúng ta sẽ còn gặp lại.... chính ta, chính tay ta, chính cái đôi bàn tay này......TA NHẤT ĐỊNH SẼ XÉ NÁT TỪNG KẺ TRONG LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI !!!!!!
- POV TG -
Cậu đã bắt đầu có suy nghĩ giống một herrscher rồi đấy. Hay đúng hơn là cậu đã không còn niềm tin gì vào thế giới nữa rồi. đó là lý do mà trong suốt quãng thời gian mà ' cậu ' còn lang thang.... chả có ai mà cậu thật sự tin tưởng cả. Với ' cậu " tất cả chỉ là công cụ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu bước ra ngoài với một bộ đồ mới cùng với mái tóc vẫn còn ướt.
Toma: " ..... "_ cậu mệt mỏi nước đi đến cái sofa tính nằm xuống ngủ.
Nhưng Rita đã chặn đường cậu lại.
Rita: " có chuyện gì đã sảy ra với cậu vậy ? "_ cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu mà hỏi.
Toma hay cậu nhỉ ? Cậu cũng chả biết nữa giờ cậu là Toma hay là Shinigami hay là cậu ? Chả biết được cậu hay gì nữa.
Toma: " tôi chả biết nữa. Chỉ là..... nhớ lại... vài thứ....không vui thôi.... chắc vậy "_ cậu cười, cười một cách mệt mỏi và vô hồn.
Rita khi thấy cậu như vậy thì cầm lấy tay cậu kéo ngồi xuống ghế. Còn cô thì đi vào bếp làm một chút gì đó cho cậu. Trong khi đó cậu chỉ cúi gầm mặt xuống mái tóc đỏ gần như che lấp đi đôi mắt vốn rất đẹp của cậu. Nó giờ đây chỉ còn lại một màu vàng đục. Cậu đã thay đổi hay quay trở lại làm cậu của trước kia ? Cậu không biết.
Rita: " cậu uống đi "_ cô đặt xuống trước mặt cậu một cốc chocolate nóng.
Toma: " cảm....ơn "_ cậu cầm lấy nó và uống.
Vô vị thật. Cậu chả cảm thấy nó có vị gì cả. Nó chả có bất cứ một cảm giác gì hết. Ấm sao ? Không nó chả ấm chút nào cả. Ngọt không ? Không.
Rita ngồi xuống kế bên cậu hỏi: " cậu hãy trả lời thật đi. Cậu đã mơ thấy gì vậy ? "
Toma: " ...... "_ cậu im lặng trong khi tay vẫn cầm cốc chocolate nóng.
Rồi cậu nói: " không có gì đâu...cô......đừng quá để ý "
Rita: " ....... "_ giờ lại đến lượt cô im lặng.
Cả hai đã chẳng nói cái gì trong suốt gần một tiếng sau đó. Cậu thì chỉ uống từng ngụm nhỏ cốc chocolate trên tay.
Thế rồi rita lên tiếng : " tôi đã rất vui khi thấy cậu thay đổi "
Toma: " ..... "
Rita: " tôi còn nhớ lúc hai ta mới gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh cậu đã luôn mang một bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo "
Rita: " nhưng vào mấy ngày trước khi tôi biết được cậu chính là Shinigami tôi đã cảm thấy vui vì cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu trở nên vui vẻ hơn, bầu không khí xung quanh cũng trở nên tươi sáng hơn. Và điều quan trọng là ánh mắt của cậu.... nó đã trở nên có hồn hơn "
Toma: " ..... "_ cậu im lặng nghe cô ấy nói trong khi ly chocolate trong tay đã được cậu uống hết.
Rita nói tiếp: " nhưng bây giờ thì sao ? Cậu đã quay trở lại làm một kẻ vô hồn như trước. Ánh mắt của cậu đã mất đi niềm tin. Chỉ còn lại một màu u tối. Nó không phải là ánh mắt của toma mà tôi biết. Nó là ánh mắt của tử thần là đôi mắt của kẻ tuyệt vọng "
Toma: " ...... "
Rita nhìn cậu rồi hỏi : " xin cậu hãy trả lời thật. Rốt cuộc cậu đã sảy ra chuyện gì ? "
Cậu im lặng nhìn cái cốc trong tay suy nghĩ một hồi rất lâu.
Rồi cậu lên tiếng: " tôi đã....tôi không biết nữa "
Toma: " tôi nên nói là bản thân mình đã thay đổi ? Trở thành một kẻ u ám hơn? Hay nên bảo là tôi đã quay trở về với đúng là bản thân mình trước khi trở thành học viên ? Tôi không biết nữa "
Toma: " tôi.... đã trải qua địa ngục ? Tôi tự hỏi nó có phải địa ngục không. Tôi....... vẫn là tôi hay là cái gì khác. Tôi sinh ra là sai lầm hay chỉ đơn giản là một món đồ cho kẻ khác thích làm gì thì làm ? "
Toma: " tôi không biết, tôi muốn cũng muốn có câu trả lời. Để bản thân trở thành một sát thủ như trước tôi đã phải chịu qua những đau đớn mất mát gì. Đó là điều mà tôi biết rõ nhất. Một kẻ sinh ra để phải chịu những thứ kinh khủng ? Một kẻ sống chỉ để cướp đi mạng sống cậu kể được bản thân cho là đáng chết ? "
Toma: " ha ha tôi cũng đang tự hỏi là mình trở nên biến chất khi nhớ lại được những gì mình đã trải qua hay bản thân tôi vốn đã như thế ? "
Cậu nói ra hết những tâm sự khuất mắc và những cảm xúc trong tim mình lúc này. Cậu đã từng rất vui khi mình được làm lại cuộc đời. Nhưng cậu đã sai rồi. Cái thế giới này vốn không phải màu hồng như những gì cậu đã thấy. Nó tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Rita nhìn cậu rồi nói: " hẳn là cậu đã trải qua những thử rất khủng khiếp nhỉ ? "
Toma: " ....tôi.......không biết "
Rita: " tôi hiểu rồi "_ thế rồi cô lấy chiếc cốc trên tay cậu đặt xuống bàn. Rồi kéo cậu nằm xuống đùi của mình.
Đáng lý ra cậu nên nhảy dựng lên khi cô làm thế này nhưng cậu lại chỉ hỏi: " cô đang làm cái gì vậy ? "
Cô lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cậu nói: " tôi không biết cậu đã nhớ ra những gì để rồi trở nên như hiện tại. Nhưng xin cậu đừng lo bây giờ cậu không cần phải sợ nó nữa đâu. Cậu bây giờ đã trở nên rất mạnh mẽ. Mặc dù là lâu lâu cậu lại cư xử như một đứa trẻ nhưng như thế lại càng tốt "
Rita: " như thế sẽ khiến cậu càng rời xa cái quá khứ nồng nặc mùi máu tanh kia. Cậu lúc đó chắc hẳn là đã rất sợ hãi nhỉ ? Cậu sợ chính sự yếu đuối của bản thân sẽ khiến cậu phải trải qua sự kinh khủng đó một lần nữa "
Rita: " để rồi cậu đã giấu nó vào sâu trong tim mình. Khóa chặt cảm xúc của mình lại ? "
Toma: " ...... "
Rita mỉm cười nói tiếp : " nhưng xin cậu hãy quên hết nó đi vì đó đã là quá khứ rồi. Cậu bây giờ là một người vui vẻ tràn đầy sức sống. Cậu không cần phải sợ hãi gì nữa, cũng không cần phải cố nhớ về nó làm gì để rồi bị nó ám ảnh "
Toma: " ...... "
Rita: " cậu hãy quên nó đi và nhắm mắt lại. Một giấc ngủ thoải mái sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Khi tỉnh lại cậu sẽ cảm thấy mọi thứ thật yên bình. Cậu sẽ chỉ cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài vậy. Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ cậu sẽ ổn lại thôi. Thế nên là cậu cứ ngủ đi "
Toma: " .... "
Rita: " phải rồi hẳn là cậu rất sợ mình sẽ mơ lại cảnh đó nhỉ ? Vậy để tôi giúp cậu thoải mái hơn nhé "
Thế rồi tự miệng của rita cô ấy khẽ ngân nga một bài hát. Một bài hết nhẹ nhàng và êm dịu.
Cậu cười nói: " rita này tôi...... đâu phải trẻ con đâu mà cô.... hát ru...tôi..... như.... thế......"
Mặc dù miệng thì nói thế nhưng đôi mắt cậu cậu đang dần trở nên nặng trĩu. Giọng hát nhẹ nhàng của rita đã khiến cho lòng của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn.
Và rồi khi bài hát kết thúc câu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Giọng hát và hành động xoa dịu của cô đã giúp cậu không gặp phải cơn ác mộng đó nữa. Cô ấy nhẹ nhàng đưa cậu lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu.
Nhìn một chàng trai đang say giấc cô mỉm cười khi cuối cùng cũng có thể cảm ơn làm cậu đã cứu mạng cô.
Thế rồi cô bước đến chỗ cái bàn rồi cầm cái cốc lên nghĩ: " ( thật đúng đắn khi bỏ thêm thuốc ngủ và thuốc an thần vào ) "
Đúng vậy Rita đã bỏ thêm thuốc ngủ và thuốc an thần vào cốc chocolate của cậu bởi cô biết nếu chỉ dùng lời không thôi là chưa đủ chỉ có làm như thế mới có thể giúp cậu bình tĩnh trở lại. Sau khi rửa sạch cái cốc cô đã đi đến chỗ cái giường rồi cầm cái điện thoại lên.
Rita: " xin lỗi vì hành động của tôi. Tôi xin phép được tiếp tục báo cáo "
##############
Chào mừng đến với chuyên mục bạn hỏi tôi trả lời. Đây là nơi tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bản.....ờm chắc thế
Ở đây những gì bạn cần làm chỉ là comment câu hỏi và tôi sẽ giải đáp nó ở chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro