chap 89 : chiếc nhẫn

Toma: " eh vậy là ngày mai cậu phải đi làm nhiệm vụ một mình sao ? "_ cậu vừa hỏi bronya trong khi vẫn đang ngồi chơi game với kiana.

Bronya ngồi kế bên phải của cậu đáp: " ukm. Bên phía lãnh đạo cấp cao của destiny có nhờ tớ thăm dò một cái bệnh viện bỏ hoang "

Nghe đến đây cậu bỗng khựng lại, tóc gáy của cậu nổi lên. Canh ngay thời điểm đó kiana dồn hết combo hạ cậu. Nhưng cậu không quá quan tâm lắm.

Cậu quay sang hỏi bronya: " bệnh viện bỏ hoang ? "

Cô gật đầu rồi nói: " trong yêu cầu nhiệm vụ có nói là ở đó đã xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn. Nên họ đã điều động một nhóm tân binh đi để điều tra "

Nghe đến đây cậu liền im lặng vì cậu cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây.

Đang ngồi suy nghĩ thì himeko từ đâu xuất hiện và dùng một gương mặt và điệu bộ đáng sợ nói: " tôi nghe nói là ở cái bệnh viện đó có ma đấy~ "

Theresa: " hí !! "_ nghe những gì mà himeko nói thì Theresa đang ngồi ở phía bên trái cậu cũng phải giật bắn mình rồi nhảy lên ôm chầm lấy đầu của cậu.

Theresa: " cô đừng có nói thế !! Trên đời này làm gì có ma chứ !! ! Chỉ là mấy thứ tào lao thôi !! "

Trong đầu cậu lúc này kiểu : " ( ơ thế hóa ra mình là cái thứ tào lao hả ? ) "

Himeko vẫn dùng cái dọng điệu đáng sợ đó nói tiếp: " không tôi không đùa đâu. Nghe nói những người mất tích ở đó đều do ma làm đấy. À phải rồi nghe nói là nó thích bắt mấy người giống trẻ con lắm đó~ "

Theresa: " híc !! "_ nghe himeko kế thế thì Theresa càng ôm đầu cậu chặt hơn.

Và việc này đã khiến cậu phải lên tiếng: " cô himeko này cô đừng trêu ngài hiệu trưởng nữa. Ngài ấy xắp khiến cổ em nghiêng một góc 95° rồi đấy "

Toma: " còn ngại nữa. Ngài mau xuống đi. Em còn không sợ thì ngài sợ cái gì ? "

Theresa run rẩy hỏi: " thật chứ ? "

Toma: " thật đấy. Một tên nhát ma như em còn không sợ thì ngài sợ cái gì ? "

Nghe đến đây himeko ngạc nhiên hỏi: " ủa khoan cậu cũng sợ ma á ? "

Cậu đỡ theresa xuống rồi nói: " tất nhiên là sợ rồi. Em đâu phải là người không sợ gì đâu "

Himeko hể lên một cái rồi nói: " vậy mà tôi tưởng cậu là kiểu người không sợ trời không sợ đất chứ "

Cậu quay sang nhìn himeko rồi hỏi: " bộ nhìn em trông giống cái kiểu người đấy lắm hả ? "

Cả phòng khi nghe vậy đều không hẹn mà nói: " rất giống "

Toma: " ..... "

Toma: " ( nghe mà tổn thương thấy sợ luôn ) "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

| 11 : 20 |

* lạch cạch, lạch cạch ,...... *

Do hơi lo lắng cho bronya cộng với lại cậu có linh cảm rằng cái nhiệm vụ này sẽ có gì đó không bình thường nên cậu đã thức đến tận giờ này để kiểm tra nơi bronya sắp điều tra. Cũng may là rita không ở đây chứ không là 1000 % cô ấy sẽ bắt cậu đi ngủ sớm.

Trở lại vấn đề chính. Sau hơn hai tiếng gõ phím thì cậu cũng đã tìm được một vài thông tin cũng như bài báo về cái bệnh viện bỏ hoang đó.

Qua những gì cậu tìm hiểu được thì cái bệnh viện này được xây dựng ở ngoại ô vùng Kyoto vào những năm thuộc thế kỷ 17 - 18 nhằm điều trị cho những bệnh nhân tâm thần. Nhưng sau một sự cố hoả hoạn người ta đã phát hiện ra được nơi này thực chất là một khu vực thí nghiệm lên các bệnh nhân cũng như có liên quan đến mấy thành phần dị giáo.

Ở trong những bài báo gần đây nhất thì nó có xuất hiện một vài tin đồn rằng người dân xung quanh họ thường xuyên nhìn thấy hoặc nghe được những tiếng khóc ai oán.

Cậu ngồi tựa lưng vào ghế rồi lấy tay đặt lên cằm suy nghĩ trong khi mắt vẫn dán vào một đoạn video mà cậu tìm thấy được trên mạng. Trong đoạn video là một thanh niên đang đứng trước ống kính máy quay rồi nói là nơi đó không có vấn đề gì cả và nó chỉ là một bệnh viện bỏ hoang bình thường.

Toma: " ( nếu như không có vấn đề gì thì tại sao lại có nhiều người mất tích ở đó chứ ? ) "

Cậu cảm thấy khá kì lạ khi so sánh những gì mà người trong đoạn video đã nói và những thông tin trên báo. Nó quá bất thường. Mà không cần phải suy luận làm gì. Chỉ cần sắc bén một chút thì cho dù có ngốc như kiana hoàn toàn có thể nhận ra những lời của người trong đoạn video có gì đó rất lạ.

Nhưng do bản thân cậu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này nên cậu cũng không quá rõ. Nhưng cũng may cậu là người có quan hệ rộng và cậu quen một người am hiểu nhiều về lĩnh vực này.

Cậu vớ lấy cái máy điện thoại đang đặt ở kế bên rồi gọi cho tiana. Sau khoảng chừng vài giây chờ thì ở bên đầu dây bên kia phát ra một giọng nữ.

Tiana: 📱 alo sao tự nhiên cậu lại gọi tôi vào giờ này thế hả ?

Cậu chỉ chào hỏi qua loa rồi bắt đầu kể những gì mà mình đang lo lắng. Sau khi nghe cậu kể về mọi thứ cô ấy im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng bắt đầu lên tiếng.

Tiana: 📱 về cái vấn đề này thì tôi không nghĩ đây là một nhiệm vụ bình thường đâu.

Tiana: 📱 mặc dù tôi chưa đến cái bệnh viện đó bao giờ nhưng tôi nghĩ là nó có thể sẽ có vấn đề đấy.

Toma: 📱sao cô lại nghĩ vậy.

Cô thở dài rồi nói: 📱 Toma này đây là kinh nghiệm mà tôi tích lũy được. Cậu nghe cho rõ đây. Những nhiệm vụ mà destiny giao cho dù chỉ dành cho tân binh nhưng một khi là nhiệm vụ của destiny thì chắc chắn nó sẽ không bình thường và chắc chắn nó sẽ có vấn đề.

Tiana: 📱Cậu nên biết đây là một tổ chức lớn. Thế nên những vấn đề mà tổ chức này chú ý đến đều không thể không nghiêm trọng. Huống chi những người được điều đi dù là tân binh nhưng tất cả đều đã đạt cấp A.

Rồi cô nói tiếp: 📱 nếu thật sự cái bệnh viện đó không có vấn đề gì như cái tên trong video đó đã nói thì sẽ không có nhiều người mất tích và sẽ không được destiny chú ý đến.

Toma: 📱 vậy ý của cô là....

Tiana: 📱 phải cài bệnh viện đó chắc chắn đã có vấn đề.

Toma: " ...... "

Tiana: 📱 trước khi ngắt máy tôi chỉ muốn nói với cậu. Là dù cậu có tin vào chuyện tâm linh hay không nhưng tốt nhất vẫn nên để phòng. Thế thôi tôi còn nhiều việc phải sử lí lắm.

Nói rồi tiana liền ngắt máy, còn cậu thì sau khi nghe coi ấy nói như vậy thì đã suy nghĩ rất nhiều. cậu ngả lưng ra đằng sau rồi ngẫm nghĩ. Thế rồi cậu lại ngồi hẳn dậy rồi nhìn vào màn hình của chiếc máy tính, cùng những bài báo.

Toma: " ( có lẽ mình nên nghe cô ấy. Phòng hờ vẫn tốt hơn ) "

Nghĩ thế rồi cậu liền đứng giậy rồi đi ra giữa phòng khách và đứng ở đó mà nhắm mắt lại. Ngay sau đó cậu mở mắt của mình ra. Màu sắc của đôi mắt đã chuyển sang hai màu đỏ và hồng.

Cậu nắm nắm tay mình lại vài cái : " ( tốt. Có vẻ mình vẫn ổn ) "

Thế rồi cậu liền để hai tay ra trước mặt của mình, hướng hai lòng bàn tay vào nhau. Ngay sau đó một ngọn lửa nhỏ màu đỏ dần hình thành và cô đặc lại trong tay của cậu.

Toma: " ( tập trung, tập trung ) "_ cậu nhíu mày của mình lại rồi tập trung vào ngọn lửa trong tay.

Ngay khi tưởng rằng nó sẽ thành công thì ngọn lửa đó liền vỡ tung ra. Nó khiến cậu phải che mắt của mình lại rồi khụy xuống mà ho ra máu, đôi mắt của cậu cũng chảy ra một dòng máu.

Toma: " ( tsk thất bại rồi ) "_ cậu khó chịu một cái rồi lấy tay quẹt nhẹ đường máu trên khóe miệng và mắt của mình.

Thế rồi cậu tiếp tục đứng lên rồi lặp lại hành động vừa rồi. Tiếp tục ngưng tụ một thứ gia đó ở lòng bàn tay của mình nhưng rồi lại thất bại.

Cậu liên tục lặp đi lặp lại quá trình này đến hết cả đêm. Cuối cùng sau vài tiếng cố gắng thì ngọn lửa đó dần biến thành một khối chất lỏng màu đỏ và dần cô đặc lại. Thế rồi trong tay cậu lúc này là một khối tinh thể màu đỏ chỉ nằm vừa trong lòng bàn tay của cậu được kết tinh từ sức mạnh của ghost đã được hình thành.

Nhìn thấy nó cậu liền cảm thấy vui mừng: " ( tuyệt cuối cùng cũng làm được rồi. Giờ chỉ cần tạo tác cho nó rồi đưa cho bronya nữa là xong ) "

Nghĩ vậy rồi cậu liền vào shop rồi mua một bộ đồ thủ công. Cậu ngồi vào bàn rồi bắt đầu đục mài và tạo hình chi viên đá. Cậu đã làm việc này suốt từ lúc gần 3 giờ sáng cho đến tận khi mặt trời ló dạng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau cả hội trong đó có cả cậu đều đến để đưa bronya đi mặc dù cô nhóc chỉ đi có vài hôm.

Mei: " em nhớ cẩn thận, ăn uống cho đầy đủ cũng như có gì khó khăn thì nhớ gọi cho chị, mọi người sẽ đến để giúp em "

Bronya: " chị mei không cần lo đâu em có thể tự xoay sở được mà. Em không ngốc giống như kiana đâu "

Kiana nghe thế thì xù lông lên: " này !! "

Sau một hồi nhắc nhở rồi bảo ban cẩn thận các kiểu thì tất cả họ đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ngẫm ra thì mới nhớ là cậu vẫn không nói gì.

Quay sang nhìn thì thấy cậu vẫn đang đặt tay lren lên cằm cùng một gương mặt hết sức suy tư.

Thấy thế kiana liền lao đến đá cậu khiến cậu văng đi một đoạn.

Cậu ngồi giậy hỏi: " cậu làm cái gì hả kiana ?! "

Kiana nhìn cậu chống hông: " ai cũng gửi lời chúc may mắn cho bronya rồi chỉ mỗi mình cậu thôi đấy !! "

Cậu nghe vậy thì đưa mắt nhìn cả hội rồi thở dài: " thôi được rồi "

Cậu đứng lên phủi phủi quần áo của mình rồi đi đến chỗ bronya.

Cậu nhìn bronya rồi nói: " bronya này ngửa tay ra "

Mặc dù không hiểu cậu đang muốn làm gì nhưng vì không còn lạ cái tính lâu lâu hay dở chứng cũng như tay nhanh hơn não của cậu nên cô cũng ngửa tay ra. Ngay sau đó cậu đặt lên tay của cô nhóc một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ.

Bronya nhìn chiếc nhẫn trong tay mình rồi nhìn cậu: " cái nhẫn này.... "

Cậu gãi đầu rồi nói: " ờm thì nói thế nào nhở ? Tớ thấy cái nhẫn này đem lại may mắn cũng như là một dạng bùa hộ mệnh nên.... tớ nghĩ đến mấy chỗ u ám thì... Sao giờ nhở.... "

Nghe thấy thế bronya hỏi: " bộ Toma cũng tin vào mấy chuyện tâm linh hả ? "

Toma: " cũng không hẳn là tin nhưng.... nói chung thì phòng hờ vẫn tốt hơn.... nhỉ ? "

Bronya thấy cậu như vậy thì liền nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay mình mà im lặng một lúc. Thế rồi cô cầm lấy tay cậu rồi trả chiếc nhẫn trở lại.

Cậu thấy thế thì liền hỏi: " bronya này cậu -- "

Chưa kịp hỏi hết câu thì bronya đã dơ tay của mình ra rồi nói: " bronya muốn toma đeo "

Toma: " hả ? "_ cậu hơi ngớ người khi nghe bronya nói thế.

bronya lại nói : " nếu như cậu không đeo cho thì bronya sẽ nhất quyết không mang nó theo đâu "

Toma: " ..... "_cậu im lặng và cảm thấy bronya này hơi lạ.

Nhưng vì cậu đã linh cảm không lành với cái bệnh viện đó và cũng như vì sự an toàn của cô nhóc nên cậu cũng chỉ thở dài rồi cầm tay của bronya và đeo chiếc nhẫn lên tay cô.

Thế rồi cậu xoa đầu cô rồi nói: " nhớ cẩn thận đấy. Nếu có gì quá sức thì đừng có cố quá "

Bronya sau khi được cậu đeo cho chiếc nhẫn cũng hành động xoa đầu và những lời hỏi thăm dù hơi thô nhưng cô cũng cảm thấy khá vui.

Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Đôi môi của cô khẽ cong lên rồi nhìn cậu nói: " bronya hứa sẽ cẩn thận "

Nói rồi cô ấy quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của cô nhóc cậu thở dài một hơi rồi quay người lại. Nhưng ngay khi vừa quay người lại thì cậu đã bắt gặp ánh mắt khá là kì lạ của cả hội valkyrie.

Toma: " gì thế sao tự dưng mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt đó ? "

Fuhua liền lên tiếng: " bộ cậu không biết cậu vừa làm cái gì sao ? "

Toma: " thì đeo nhẫn cho bronya ? Nó có gì lạ sao ? "

Nghe thế thì mọi người đều lắc đầu ngao ngán còn cậu thì vẫn như một chú bé đần. Đến chính cả cô nàng ma vương cũng phải lên tiếng .

Oma zi-o: " < tên đần. Vấn đề không phải là ngươi đeo cho cô nhóc đó cái gì mà là ngươi đã đeo ở chỗ nào > "

Toma: " < thì....đeo ở ngón áp út tay trái > "

Toma: " ..... "

Toma: " ( ơ từ từ đã. Ngón áp út.... phía tay trái ... ) "

Toma: " ..... "

Toma: " !!! "_ lúc này cậu mới nhận ra sai lầm của mình.

cậu hoảng loạn nói: " không phải, không phải !!! ý tớ không phải là ý đó !! "

Himeko bước đến đặt tay lên vai cậu: " toma này tôi biết gu của mỗi người mỗi khác. Thế nhưng mà nếu cậu không muốn bóc lịch thì chịu khó chờ đến lúc bronya đủ tuổi cái nhá "

Nói rồi cô vỗ vỗ vai cậu vài cải rồi quay người rời đi bỏ lại cậu đang hoảnh loạn giải thích.

Toma: " nào không phải !! Đã nói là em không có ý đó rồi mà !! "

* brrrr, brrrr brrrr *

Toma: " ( mẹ đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì thằng nào gọi thế không biết ?!! )"

Cậu lôi cậu điện thoại của mình ra xem thì phát hiện ra một tin nhắn từ số lạ. Mở lên xem thì nội dung bên trong đã khiến cậu sững người lại.

Cậu im lặng rồi nói: " ngài hiệu trưởng này...cho em....xin nghỉ vài hôm được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro