chap 91 : tử thần và quạ
Raven: " phù~ "_ cô thở một hơi dài sau một quãng thời gian vác cậu đi.
Cô nàng quạ đen xoay xoay vai mình rồi nhìn người đang ngồi tựa vào gốc cây ngủ mà thầm nghĩ: " ( rốt cuộc là ngươi đã ăn cái giống gì mà nặng thế hả tử thần ? ) "
Raven: " ( mình đã phóng nhanh đến thế rồi mà vẫn ngủ được. Đúng là tài thấy đấy ) "
Cô đang định đánh thức cậu dậy thì đột nhiên dừng lại.
Raven: " ..... "
Nhìn vào gương mặt đang say ngủ của cậu cô im lặng một lúc rồi lấy máy ra.
* tách, tách, tách,..... *
Rồi nhẹ nhàng, âm thầm chụp vài tấm hình và lưu lại.
Raven nhìn mấy tấm ảnh: " ( thôi thì cứ để hắn ta ngủ một lúc nữa vậy ) "
Thế rồi cô không đánh thức cậu nữa mà quyết định để cậu ngủ thêm một lúc nữa. Bởi đằng nào thì bây giờ cô vẫn chưa cần đến khả năng của cậu và vẫn chưa đến lúc.
Nghĩ vậy rồi cô liền đi đến một chỗ cách khá xa cậu rồi lấy god key 3 ra rồi nằm xuống và ngắm và chờ đợi một thứ gì đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toma từ từ mở mắt tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cậu vẫn còn hơi lờ đờ sau khi bị raven chích cho một mũi tiêm váo cổ của mình.
Cậu lấy tay xoa xoa chỗ bị đâm rồi kiểm tra toàn bộ cơ thể của mình rồi khẽ nhíu mày: " ( không có gì bất thường cả. Bộ mình nằm mơ sao ? )
Cậu chống tay vào đầu gối đứng giậy nhìn nhìn xung quanh: " ( đây là chỗ nào vậy ? ) "
cậu bây giờ đang đứng ở giữa một cánh rừng ? cậu cũng chả biết nó có phải là rừng hay không nữa. Bởi nơi này khá là tang hoang, nhưng giờ còn lại chỉ còn là những cái cây đa chết khô và phần lớn là chỉ còn mỗi cái gốc.
Raven: " cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi sao tử thần ? "
Toma: " ?! "_ đột nhiên cô nàng quạ đen lên tiếng khiến cậu giật mình mà lùi lại cảnh giác.
Raven mặc kệ sự cảnh giác của cậu rồi nói tiếp: " nếu ngươi tỉnh rồi thì ra đây phụ ta một tay "
Cậu nhìn cô một cách cẩn thận rồi hỏi: " cô muốn gì... à không tổ chức muốn gì ở ta ? "
Co liền lên tiếng: " chả muốn gì cả ta chỉ muốn ngươi giúp ta lần này thôi. Đừng quên chúng ta còn có một giao kèo vẫn chưa hoàn thành đấy "
Toma: " ...... "_cậu im lặng khi nghe cô nói vậy.
Rồi cậu đặt tay lên vị trí mà cô vừa tiêm hỏi: " cô hẳn là chủ mưu của sự cố máy bay lúc đó nhỉ ? Và cái thứ cô vừa tiêm vào người tôi là gì ? "
Raven: " phải sự cố máy bay đó đúng là do ta xắp xếp với cái thứ ta tiêm cho ngươi là của ' người mẹ rắn ' mà ngươi lúc nào cũng tìm đến đầu tiên mỗi khi làm nhiệm vụ trở về đấy "
Cậu nhíu mày: " đó không phải mẹ ta "
Raven: " rồi rồi. Thuốc hồi phục vết thương. Bộ ngươi không thấy cơ thể mình không còn cảm giác gì à ? "
Lúc này khi nghe cô nói thế cậu mới nhận ra là cảm giác đau đớn và khó thở khi sử dụng sức mạnh của zi-o đã biến mất.
Raven: " loại này có tác dụng rất tốt nhưng sẽ có tác dụng phụ. Thử nghiệm lên người ngươi là tốt nhất "
Toma: " ...... "
Toma: " ( vậy cuối cùng là đem ta ra thử thuốc hả ?!! ) "
Raven ngoảnh đầu lại khó chịu nói: " nếu không còn gì thắc mắc nữa thì đến đây phụ ta coi tên bốn mắt đầu bốc hỏa kia "
Toma: " 💢 "
Cậu bước đến chỗ của cô hỏi: " vậy gì ta phải làm gì ? "
Nghe cậu hỏi thế raven liền đứng lên đi đến chỗ rồi đưa seven Thunder of Retribution cho cậu.
Cậu nhìn khẩu súng ngắm trên tay mình hỏi: " cô đưa ta thứ này để làm cái gì ? "
Raven đi đến vị trí vừa nãy rồi ngồi xuống lấy ống nhòm ra nhìn nói: " cầm cậu nhóc đó rồi cứ tia thằng tóc vàng mắt xanh mà ngươi ghét rồi bóp cò "
Toma: " sao lại là ta ? "
Raven: " khả năng hấp thụ năng lượng honkai của ngươi sẽ hạn chế nguồn năng lượng dư thừa phá hủy cây súng. Bớt hỏi lại rồi làm đi "
Toma: " ờm...raven này "
Cô khó chịu hỏi: " có gì nổi nốt đi rồi làm theo những gì ta nói "
Toma nhìn thứ trên tay mình rồi im lặng một vài giây rồi nói: " cây súng..........biến thành ná cao su rồi "
Nghe thấy cậu nói thế raven liền ngoảnh đầu sang cái rặc nhìn cậu: " ngươi đùa ta đấy à ? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toma: " ...... "_ cậu im lặng trước tình huống hiện tại của mình.
Raven: " ........ "_ cô cũng đang trong tình trạng tương tự.
Toma: " này raven... "
Cô hơi đỏ mặt ngắt lời của cậu: " ngươi im lặng và chỉ cần làm những gì cần làm thôi. Còn nói nữa ta cắt "
Toma: " ..... " _ cậu nghe thế thì đã cảm thấy hơi rén nên cũng đã khóa cài mồm của mình lại.
Cậu với raven hiện tại đang trong tư thế.... người phía sau ôm lấy người ở phía trước. Cụ thể thì raven đang quỳ một chân xuống, tay cô một tay cầm phần tay súng, một tay dữ lấy phần thân súng.
Còn cậu thì ngồi sát lấy người của cô ở phía sau, phần thân của god key 3 được cậu dữ lại bằng một tay tay còn lại thì đặt ở ngay phần tay cầm cùng với raven.....
Toma: " ( thế quái nào nó lại là thành ra thế này vậy ? ) "
| TG: " là ông mày viết thế đấy, làm gì được nhau nào " |
Về cơ bản là trông như cậu đang cầm tay giạy cô cách ngắm bắn. Lý do mà cậu phải làm cái tư thế đánh xấu hổ này thì là do cái cây súng dở hơi mang tên god key 3 này. nếu raven dùng nó thì nguồn năng lượng dư thừa sẽ phá hủy nó và có thể sẽ không dùng được nữa. Còn cậu thì có khả năng hấp thụ năng lượng dư thừa của nó nên khi cậu dùng thì có thể tránh được việc cây súng bị phá hủy.
Thưng khổ nỗi là cậu không xài được mới chết. Cầm vao là nó biến thành ná cao su. Thấy thế thì cậu lại đưa lại cho raven và bảo là hỏng thì thôi và cô cũng đành ngậm ngùi đồng ý.
Thế nhưng đến khúc này cây súng lại bắt đầu dở chứng. Dù đã đưa cho raven nhưng nó vẫn dữ nguyên hình dạng ná cao su. Cả hai đã loay hoay đủ kiểu nhưng nó vẫn thế. Thấy mãi chả có thay đổi gì nên cậu buộc phải hỏi yuki. Và cô ấy bảo chỉ cần hai người cùng dùng một lúc là được.
Thế rồi cả hai người đều thử cầm và kết quả... là chả có gì thay đổi cả. Nó vẫn là ná cao su. Cả hai người lại tiếp tục loay hoay một lúc. Phải đến tận cái lúc mà raven nghĩ ra cái tư thế dạy bắn này thì cây súng mới chịu hoạt động bình thường. Cậu đã thử hỏi là tại sao cô lại làm việc này thì đã nhận được câu trả lời là " vì lũ trẻ " thế là cậu cũng không muốn hỏi thêm gì nữa.
Toma nhìn về hướng mà khẩu súng hướng đến thì thấy cô hai bóng người nhỏ như hạt đậu đang nói gì đó với nhau. Mặc dù không nghe được hai người đó nói gì nhưng dựa vào những gì cậu quan sát được thì cậu đã đoán ra hai ngươi đó là anubis với con cáo già Otto.
Toma khi nhìn thấy ông ta thì đã vô thức siết tay lại.
Raven: " này tử thần "
Cậu lúc này giật mình rồi cũng tự trẫn tĩnh bản thân nói: " tôi xin lỗi "
Raven: " ngươi vẫn rất ghét ông ta nhỉ ? "
Toma: " ..... "
Raven: " được rồi, hết giờ tám chuyện rồi. Chuẩn bị đi "
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: " ờ mau làm đi "
Ngay sau lời của cậu thì khẩu súng bắt đầu tỏa ta nguồn năng lượng honkai rất lớn, xung quanh khẩu súng xuất hiện những tia điện lách tách trong không khí.
Cậu ngay lúc đó liền hấp thụ nguồn năng lượng dư thừa của khẩu súng.
* roẹt *
Ngay khi khẩu súng nạp đầy năng lượng raven liền bóp cò. Một viên đạn năng lượng cao áp được bắn thẳng về phía của Otto. Sau khi ăn phát đạn đó thì cơ thể của ông ta dần phân rã từ từ và chỉ còn mỗi cái đầu. Trước lúc biến mất hoàn toàn lão đã nói gỉ đó với anubis rồi hoàn toàn tan rã.
Nhưng cậu thừa hiểu là lão ta vẫn chưa chết. Thứ cậu với raven vừa bắn chỉ là một bản sao của lão mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Raven: " tay ngươi ổn chứ ? "
Toma: " ta không sao. chỉ là hơi đau một chút thôi "_ cậu vừa nói vừa lấy băng gạc băng cánh tay của mình lại.
Đúng là dù cậu có khả năng hấp thụ năng lượng honkai, thế nhưng mà cậu không thể hấp thụ quá nhiều năng lượng cùng một lúc. Mà vừa rồi cậu đã hấp thụ năng lượng dư thừa của một god key. Kết quả là tay của cậu đã bị thương và phải băng bó lại.
Toma sau khi băng xong vết thương của mình thì quay sang nhìn cô rồi nói: " được rồi bỏ qua mấy cái linh tinh kia đi "
Cậu đặt trước mặt cô một tấm thẻ đen rồi nói: " đây là số tiền tôi đã tích góp được trong suốt quãng thời gian làm sát thủ "
Toma: " trong này có khoảng hơn chín trăm triệu. Nếu không phiền thì tôi có thể mua lại toàn bộ thông tin về chị gái tôi cũng như thuê cô được chứ "
Raven: " ...... "
Toma: " nếu nhiêu đây vẫn chưa đủ thì cô có thể cho tôi nợ. Tôi hứa sẽ trả tiền đầy đủ "
Raven thở dài một hơi rồi cầm tấm thẻ lên rồi nói: " mấy thông tin thì ta không tính. Tuy nhiên ta sẽ tính tiền. Nhiêu đây là đủ rồi "
Toma: " vậy... "
Rồi cô đứng lên nói tiếp: " đúng. Nể mặt ngươi từng cứu lũ trẻ và vì ngươi đã trả tiền để thuê ta, nên lần này ta sẽ giúp ngươi. Thế nên nhất định phải đưa được chị gái ngươi trở về "
Cậu khi nghe đến đây thì đã mỉm cười rồi dập đầu xuống: " cảm ơn cô rất nhiều "
Lúc này giọng nói của yuki vang lên trong đầu cậu : " [ nhiệm vụ: giải cứu kazuki Seika ]
Yuki: " [ phần thưởng : 1 vé quay nhân vật đặc biệt ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro