chap 93 : hội ngộ

Raven : "bộ ngươi không cảm thấy vui khi sắp gặp lại người đã cho mình cái tên sao ? "

Toma: " tôi.....không biết nữa "_ cậu vừa suy nghĩ vừa đi theo người trước mặt mình.

Toma hướng về phía anh ta hỏi: " à phải rồi tôi vẫn chưa biết tên của anh "

Anh cười cười rồi nói: " à quên chưa nói. Taro. Hai người cứ gọi tôi là taro là được rồi "

Toma: " vậy.... Sao. Vậy taro-san anh gặp tiến như thế nào vậy ? "

Taro đặt tay lên cằm rồi nói: " hm.... chuyện này thì dài lắm. Nhưng chỉ cần biết là tôi tình cờ cứu được cổ lúc cổ bị truy sát là được "

Toma: " ( vậy...sao ) "

Taro: " à phải rồi mà làm sao cậu biết tôi với cô ấy có quan hệ đó vậy ? "

Raven thấy cậu không trả lời thì chỉ thở dài rồi nói: " khứu giác của tên này nhạy lắm. Chỉ cần nằm trong phạm vi 1km thì hắn ta chắc chắn sẽ ngửi ra "

Taro : " à ra là thế ( giống chó vãi ) "

Toma: " taro-san... ngài tiến sĩ.... khỏe chứ ? "

Anh nhìn cậu một lát rồi nói: " cô ấy vẫn khỏe. Chỉ là...... "

Cậu nghe thế thì hoảng hồn hỏi: " chỉ là sao ?!! Ngài tiến sĩ đã sảy ra chuyện gì !!?? "

Taro nhìn cậu rồi thở dài nói: " cậu cứ đi theo tôi là sẽ rõ "

Cậu nghe thế thì cũng chỉ biết im lặng mà nghe theo. Nhờ việc đi theo chỉ dẫn của taro mà cậu với raven đã tránh được vô số những cái bẫy chết người.

Nơi anh ta sống được anh ta xây dựng ở sâu trong khu rừng tăm tối này thế nên là cả ba người phải đi đến tận chiều mới đến được nơi.

Đập vào mắt của cậu với raven lúc này là một căn nhà gỗ đơn sơ dưới ánh chiều tà.

Nhưng đó không phải là thứ cậu quan tâm. Cái cậu thật sự quan tâm chính là người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn ở trường hiên nhà. nhìn thấy cô đôi mắt của cậu mở to vì ngạc nhiên. Cậu ngạc nhiên vì hình bóng quen thuộc, ngạc nhiên vì đôi chân giả của cô và ngạc nhiên vì vết sẹo đã hủy hoại đi nửa phần trên gương mặt cùng đôi mắt của cô.

Taro nhìn biểu cảm của cậu rồi nói: " 6 năm trước trong một lần làm nhiệm vụ tôi đã tình cờ gặp được cô ấy trong khi đang bị một nhóm người có vũ trang bao vây "

Taro: " sau khi giết sạch bọn chúng thì tôi cũng đã kiểm tra cho cổ. Đôi chân bị tổn thương đến mức không thể hồi phục mà chỉ có thể cắt bỏ. Đôi mắt do vết thương mà đã trở nên mù loà "

Cậu khi nghe taro nói vậy thì như chết lặng. Cậu đã gặp lại được người thân của mình nhưng sao cậu lại không cảm thấy vui chút nào vậy. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía của cô.

Người con gái từng dạy chi cậu biết tình thương là như thế nào đang ngồi trước mặt cậu. Hình bóng dịu dàng ấy vẫn luôn tồn đọng sâu bên trong tâm trí của cậu. Cô vừa là người cho cậu cái tên, vừa là người mẹ đầu tiên của cậu. Người duy nhất trong số bọn chúng coi cậu là một con người.

Cô ấy khi nghe thất bước chân thì ngước lên: " anh về rồi à ? "

Cậu nhìn cô nghẹn ngào cố gắng nói ra từng chữ: " con ước... chúng ta..... sẽ luôn.... bên cạnh nhau "

Seresa khi nghe được những từ quen thuộc đó thì trong đầu của cô bỗng hiện lên hình ảnh một đứa trẻ luôn ngồi một góc đọc sách. Hình ảnh tách biệt với tất cả những đứa trẻ xung quanh, hình ảnh lẫn đầu đứa trẻ mở lòng liên hiện lên trong đầu của cô.

Seresa cố gắng đứng lên : " giọng nói này....toma.... là con đúng không .... "

nhưng khi vừa đứng dậy cô liền ngã về phía trước. Cậu khi thấy thế thì không ngần ngại phóng đến đỡ lấy cô .

Toma: " ngài không sao chứ ? " _ cậu nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lại vào chiếc xe lăn.

Còn cô sau khi được cậu đỡ ngồi xuống thì đã lấy hai tay liên tục sờ lên gương mặt của cậu.

Serena: " cảm giác này.... thật sự là con. Đúng là con thật rồi "_ nói rồi cô kéo cậu lại rồi ôm chầm lấy cậu.

Cậu cũng khẽ ngạc nhiên rồi cũng nhẹ nhàng ôm lại cô : " vâng cảm ơn vì ngài vẫn còn khỏe mạnh. Tiến sĩ "

Còn tora với raven đứng từ xa chứng kiến cảnh hội ngộ của cậu thì cũng khẽ mỉm cười theo.

Raven: " ( tốt quá rồi nhỉ ) "

.

.

.

.

.

.

- tối hôm đó -

Sau khi hội ngộ với Serena thì cậu với raven đã được cô ấy mời ở lại ăn bữa tối. Cậu với raven mặc dù từ chối nhưng do serena liên tục năn nỉ nên cậu với cô cũng đành bất lực ở lại.

Trong bữa cơm hôm đó Serena liên tục hỏi bao giờ cậu mới raven mới cưới nhưng đáp lại cô chỉ là câu nói " chúng tôi chỉ là đồng nghiệp " của cậu với raven. Thế là từ hỏi khi nào cưới thành khi nào mới hẹn hò. Cậu hoàn toàn chịu thua và cố trả lời qua loa.

Kết quả là serena đã được hóa thân thành người lái đò liên tục đẩy thuyền cho cậu với raven. Cậu với cô khi thấy thế thì biết nhìn nhau rồi thở dài bất lực.

Sau bữa tối cậu với Serena dành một ít thời gian để kể chuyện đời. Cậu cũng kể cho cô về mối quan hệ hiện tại của cậu với kiana. Cô khi biết được cậu đã tìm được nơi mà cậu gọi là nhà thì vui lắm. Cô ấy đã nói là cậu nhất định phải trân quý nó vì không đâu tốt bằng ở nhà.

Đang tâm sự thì đột nhiên cậu khựng lại. Nhìn về khu rừng tăm tối trước mặt đôi mắt của cậu khẽ ánh lên. Cậu nhìn sang taro, như hiểu được ý của cậu anh ta đã dẫn seresa vào nhà để lại cậu với raven ở bên ngoài.

Raven hỏi: " có bao nhiêu tên ? "

Cậu khẽ nhắm mắt lại cảm nhận rồi nói: " 15 tên. 5 hunter, 6 sát thủ và 3 lính đánh thuê và ...... một kẻ rất mạnh "

Raven: " có cần ta giúp không ? "

Cậu mở mắt ra rồi nói: " không cần đâu. Một mình tôi là đủ rồi "

Nói rồi cậu đeo chiếc mặt nạ trắng lên rồi chạy thẳng vào trong rừng.

- ở trong rừng -

Một nhóm người đang cẩn thận dò xét xung quanh cũng như tỉ mỉ gỡ từng câu bẫy xung quanh. Do trong nhóm của chúng có các hunter đã quá quen với những kiểu bẫy này nên cũng không mất quá nhiều thời gian để vượt qua.

Còn cậu thì đứng ở một cành cây cao ngay phía trên đầu chúng để quan sát. Thông qua haki quan sát của cậu thì kẻ cầm đầu lũ này rất mạnh. Có thể nói là mạnh vượt qua mức tiêu chuẩn của nhân loại. Tuy nhiên cậu lại ngửi được mùi thuốc trên cơ thể của hắn.

Toma: " ( ra là dùng thuốc kích thích sao ) "

Với kinh nghiệm hoạt động phi pháp lâu năm cùng với việc tiếp xúc nhiều với nhiều thành phần không quá khó để cậu nhận ra tên cầm đầu đã dùng rất nhiều thuốc kích thích để trở nên mạnh hơn.

đang suy nghĩ thì đột nhiên hắn ta rút ra nguyên khẩu súng chống tăng bắn thẳng về phía của cậu.

Toma: " cái đệt !! " _ khi thấy thế cậu nhanh chóng nhảy sang chỗ khác.

* BÙM *

Một vụ nổ vang lên khiến cái cây cậu vừa đứng cháy rụi.

Toma: " ( kinh thật. Quả đấy mà chúng thì người bình thường đã bị thương nặng rồi ) "

| TG: à không người bình thường là chết mất xác rồi |

Hắn ta khi nhìn thấy cậu thì đột nhiên cười phá lên một cách thích thú.

Toma: " ( cái thằng này mới chốn trại hả ? ) "

Hắn ta chỉ thẳng tay về phía của cậu rồi nói: " lâu rồi không gặp mày vẫn khỏe chứ !! Toma !!! "

Cậu nhìn hắn một hồi rồi hỏi: " bộ chúng ta quen nhau sao ? "

Hắn nghe thấy thì thì nghệt người ra rồi tức giận nói: " mày không nhận ra tao sao !! "

Cậu nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu: " không. Nhận ra cái gì mới được ? "

Hắn tức giận rồi chỉ thẳng vào mặt mình rồi nói: " là tao !!! Kawagami raito !!! "

Cậu nghe thế thì trong đầu cậu bỗng hiện ra hình ảnh một kẻ bại đó.

Toma gãi gãi đầu rồi nói: " ồ.....ra là mày "

Hắn ta cười một cách cay đắng rồi nói: " nhờ ơn mày mà cả nhà tao phải chịu khổ. Đáng lý mày không nên xuất hiện. Đáng lý ra tao đã có được con nhỏ đó. Tất cả là tại mày, tại mày hết "

Mặc dù hắn ta luyên thuyên rất nhiều nhưng trước đó cậu gọi hắn như thế cho nó có thôi chứ thật sự là cậu cóc nhớ cái tên này là ai cả.

Nhưng những gì cậu nói tiếp theo khiến máu điên của hắn ta đồn hết lên não.

Toma: " chúng ta.... ngồi cùng bàn với nhau lúc tôi mới nhập học....nhỉ ? "

Raito : " ...... "

Gương mặt cậu hắn ta đỏ bừng lên vì tức giận, gân cốt nổi đầy lên trên gương mặt của hắn.

Hắn tức giận hét lên: " THẰNG CHÓ QUẢ NHIÊN MÀY KHÔNG NHỚ !!!!! "

Cậu lấy hai tay bịt tai lại: " ( bộ mình nói gì sai hả ? ) "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro