Trước một ngày dì Yoon Hee về, Ga Eun cảm thấy rất vui vội vàng tìm lấy điện thoại mà bà Ae Ri đưa cho, cô liền nhắn một tin hỏi thăm vào ngày mai khi nào dì Yoon Hee bay tới Busan.
Dì Yoon Hee ngay khi nhìn thấy tin nhắn của cô nên rất vui, liền nhanh chóng nhấc máy gọi cho cô ngay để hỏi han tình hình học tập và sức khỏe của cô.
Nhưng làm sao cô có thể nói sự thật được và một phần không muốn dì Yoon Hee lo lắng nên chỉ còn cách nói bản thân vẫn tốt.
Tuy dì Yoon Hee ở nước ngoài nhiều năm mới về nhưng cũng biết được chuyện của Ga Eun qua chú Chang Hul. Vì gần đây dì Yoon Hee nhận được tin về tình hình sức khỏe của cô yếu đi nên dì Yoon Hee vội vàng thu xếp mọi thứ về.
Mục đích về nước lần này của dì Yoon Hee là đón cô về Mỹ với mình vì không muốn cho cô bị chính mẹ ruột và chị em gái ruột của mình ngược đãi. Bên cạnh đó cũng muốn cho cô có một môi trường tốt hơn để cô phát triển tài năng của mình vì dì Yoon Hee biết bà Ae Ri chắc chắn không để cho Ga Eun phát triển hơn Jang Mi.
Cả hai người đang nói chuyện bình thường thì bỗng nhiên dì Yoon Hee chửng lại rồi thận trọng hỏi cô "Cháu vừa được mẹ cháu cho sử dụng lại điện thoại sao? Vì thời gian qua dì không thấy cháu hoạt động"
Nghe lời dì Yoon Hee hỏi cô có chút bối rối trả lời một cách lắp bắp "À...là do...cháu tắt trạng thái hoạt động đấy ạ, dì biết mà...khi cháu làm như vậy thì cháu luôn trong tình trạng off cho dù cháu có đang online hay không."
"Dì hiểu rồi. Nhưng ngày mai cháu có đi đón dì không đấy? Dì rất nhớ cháu đó, Ga Eun à!" - câu nói vừa thốt ra làm cho cả hai không thể kiểm soát được cảm xúc đôi mắt ngắn lệ đỏ hoe
Cô ở đầu dây bên đây ngước xuống buồn rầu thở dài rồi giả vờ đắn đo suy nghĩ nói "Ừmmm...cháu cũng rất muốn đi đón dì nhưng mai cháu phải lên trường để sắp xếp một số hoạt động sắp tới của lớp cùng các bạn và giáo viên chủ nhiệm nên, dì thông cảm cho cháu nhé. Cháu sẽ ở nhà nấu một bữa ăn thật nhiều món dì thích coi như chào mừng dì về được không!"
Dì Yoon Hee nghe lời cô nói và nhớ lại những gì được nghe từ lời bác Chung Hul đã không khỏi đau lòng nhưng vì không muốn cuộc nói chuyện lâu ngày của hai dì cháu lại buồn. Dì Yoon Hee cố gắng chuyển sang một chủ đề khác.
"Vậy có gì để chuộc lỗi với người dì này không?" - giọng dì Yoon Hee vui vẻ hỏi
Cô cười to một tiếng khi nghe câu nói có vẻ như giận dỗi của dì Yoon Hee liền vui vẻ đáp lại "Cháu sẽ làm theo bất cứ điều gì mà người đẹp nhà mình yêu cầu, dù cho nó có là hái sao trên cao hay lặn xuống sa mạc tìm san hô đi chăng nữa. Cháu đây cũng sẵn lòng làm cho người đẹp đây!"
"Cháu đó, cái miệng này của cháu dẻo thật, lại biết cách nói ra những lời làm cho người khác hạnh phúc và vui vẻ" - dì Yoon Hee cười to khi nghe những lời đó
"Cháu còn có thể làm hơn vậy nữa ạ nếu dì thích"
"Được rồi, sau khi dì về đến sẽ bắt cháu dắt dì đi khắp nơi làm cho cháu mệt chết vậy có chịu không?"
"Tất nhiên rồi ạ! Dì về muốn đi đâu cháu sẽ đưa dì đi đó"
"Chắc ở Hàn khuya lắm rồi nhỉ, thôi dì cúp máy để mai cháu còn đến trường nữa"
Nói xong cô cúp máy liền nhanh chóng gọi lại cho anh, vì trong lúc cô đang nói chuyện cùng dì Yoon Hee đã thấy anh gọi đến cháy sắp cả máy.
Vừa bắt máy đã thấy gương mặt đầy khó chịu của anh hiện trên màn hình đang nhìn chằm chằm vào cô, anh chỉ im lặng nhìn cô và không nói bất cứ điều gì như đang chờ lời giải thích từ cô.
Nhìn thái độ của cô anh cũng đủ để hiểu anh đang muốn gì. Cô chỉ nhìn anh thở dài "Tôi không thể nhận được cuộc gọi của anh là do tôi phải nói chuyện với dì tôi, anh biết ngày mai dì ấy về mà đúng chứ?" - nói rồi cô giơ điện thoại lại gần cho anh xem để chứng minh bản thân cô không nói dối.
Anh thấy vậy gương mặt cũng không còn khó chịu nữa "Thật sự không thể nói chuyện với tôi thật sao? Đến nhắn tin cũng không được sao? Vậy thì việc đi làm thêm thì như thế nào?"
Cô nhìn anh nghiêm nghị nói "Đúng, không được. Làm như vậy tôi sẽ bị phát hiện, còn chuyện làm thêm tôi vẫn sẽ làm bình thường vì tôi cần tiền cho sinh hoạt cá nhân"
"Được rồi, tôi biết rồi!"
Nhìn thấy hành động gật đầu với nụ cười hơi mỉm của anh cô liền nói "Này, anh đã hứa với tôi rồi đấy. Nếu tôi thực hiện theo yêu cầu của anh thì anh sẽ để cho tôi có thể dành toàn bộ thời gian với dì tôi, tôi cũng đã thực hiện yêu cầu của anh còn gì. Nụ cười, ánh mắt và thái độ của anh như vậy là có ý gì?"
Anh không giấu nụ cười nữa mà nhìn thẳng vào cô cười khiêu khích "Vậy chúng ta gặp nhau ở cửa hàng, nơi em làm việc đi"
Câu nói của anh đã làm cho cô hiện rõ đầy sự khó chịu mà nói "Không phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi sao? Thời gian này, anh sẽ không làm phiền tôi, sao...sao bây giờ anh lại muốn nuốt lời"
Anh nhìn cô cười nói tiếp "Đúng, chúng ta đã thỏa thuận sẽ không gặp nhau để em có thời gian ở bên dì em nhưng chúng ta hề có bất cứ thỏa thuận nào, nói về việc em không được gặp em khi em đi làm, đúng chứ?"
Cô tức tối đến đen cả mặt nhìn anh.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh không nhịn được mà nói tiếp "Không phải đó chính là lời đề nghị của em sao? Sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi chắc chắn sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình, nên em yên tâm"
Sau lời anh nói, cô thầm nghĩ "Suy cho cùng thì, không thể trách anh ta được, chỉ có trách bản thân mình chưa suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện thôi".
Cũng chẳng biết nói gì ngoài việc đồng ý lời yêu cầu của anh rồi thở dài.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô thở dài nhìn xung quanh căn phòng tìm một nơi kín đáo để không ai có thể phát hiện được để giấu đi chiếc thoại mà anh đưa cho. Vì cô lo sợ một ngày nào đó vô tình bà Ae Ri hay cả hai Jang Mi và Oung Young sẽ nhìn thấy nó và báo lại cho bà Ae Ri thì lúc đó cô khó lòng mà giải thích được.
Cô cẩn thận tắt nguồn và mang theo cả dây sạc giấu chung vào nơi kín đáo thì cô thở vào nhẹ nhõm tiến đến bàn học.
Nhìn lại tập hồ sơ mà cô đã cẩn thận chuẩn bị ở trên bàn. Một lần nữa, cô lấy chúng ra và kiểm tra kỹ lại lần nữa, cô yên tâm bỏ nó vào lại bên trong và đóng niêm phong lại rồi bỏ vào balo để khi ngày mai đi làm cô sẽ tranh thủ nộp nó.
Cô nhẹ nhàng kép ra trong ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ đã lâu ngày đã không được mở ra. Từ trong chiếc hộp cô lấy ra một bức thư kèm với một vài tấm ảnh được chụp tại một bảo tàng lớn của Seoul.
Đây chính là bức thư cuối cùng mà ba cô đã gửi cho cô trước khi ông mất tích cũng từ bức thư này, cô tin chắc ba mình không hề có tình nhân mà chỉ là mất tích hay đã gặp tai nạn ở đâu và vẫn đang sống ở trên thế giới này. Ông vẫn còn vì gia đình sau nhiều lần tìm kiếm vẫn chưa thấy xác của ông.
Được lại bức thư nước mắt cô vô thức rơi xuống.
"Được rồi Ga Eun, để xem sau khi nhận được điều này thì mẹ sẽ phản ứng như thế nào đây? Không ngờ mày lại dám làm chuyện này, để xem gan của mày và hình phạt của mẹ cái nào to hơn!" - Jang Mi nhìn bức ảnh trước mặt môi nhếch lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro