Chương 62
"Về chuyện đấy, cháu chưa nghĩ đến. Nhưng cháu nghĩ mẹ cháu chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này" - trong ánh mắt cô hiện lên vẻ buồn rầu
"Nhưng nếu được phép đi, cháu có muốn đi không? Qua đó cháu sẽ có cơ hội phát triển bản thân và tiếp cận được các cuộc triển lãm lớn sẽ rất có ích cho cháu sau này, chú có thể giúp cháu thuyết phục bà ấy. Chỉ cần cháu muốn, chú và Yoon Hee sẽ cố gắng tìm mọi cách giúp cháu" - ông rất muốn cô có cơ hội để thể hiện tài năng bản thân của cô cho nhiều người biết đến
Đôi mắt và gương mặt của Ga Eun đều hiện lên sự cảm kích và xúc động nhưng cũng đành từ chối lòng tốt của ông. Vì cô không muốn vì cô mà mối quan hệ của hai người tranh cãi.
"Cháu rất cảm ơn tấm lòng của chú nhưng cháu không sao đâu, chú không cần quá lo về chuyện này. Cháu sẽ tìm cách để bản thân có thể học thêm về nghệ thuật"
Nghe cô nói như vậy bác sĩ Chung Hul chẳng còn cách nào khác, chỉ biết thở dài chua xót nhìn cô "Nếu cháu cần ta giúp gì thì đừng ngại nói với chú, có biết không?" - nói rồi ông vuốt tóc mỉm cười
Sau cùng bác sĩ Chung Hul dặn dò cô thêm vài lời rồi rời đi và không lâu sau thì cô cũng ra khỏi nhà.
Theo như kế hoạch của cô và Dea Hyun sẽ gặp nhau bàn về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Ji Young. Cả hai có khoảng thời gian vui vẻ, cùng nhau chọn bánh, chọn địa điểm tổ chức và cùng nhau thiết kế sinh nhật cho Ji Young.
"Haizz...cuối cùng cũng xong rồi, cậu vất vả rồi" - Ga Eun vươn vai sảng khoái, cười vỗ vai Dea Hyun như một lời động viên.
"Cậu cũng vất vả rồi" - Dea Huyn nhìn Ga Eun cười "Đi ăn gì đó đi, chắc cậu cũng đói rồi...nhân tiện mình có vài chuyện muốn hỏi cậu"
Nhìn gương mặt Dea Hyun có vẻ nghiêm túc, cô cũng không thể nào từ chối được. Cả hai vẫn ở đó - cửa hàng yêu thích của cả ba người bạn thân với nhau gọi thích ăn yêu thích cho riêng mình.
Trong lúc đợi thức ăn, cả hai cùng nhau trò chuyện với nhau về những chuyện vừa và những dự định cá nhân của bản thân.
Dea Hyun rất tò mò về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó nên cậu không ngần ngại mà hỏi thẳng với Ga Eun: "Chuyện hôm đó, đã có chuyện gì xảy ra có thể nói cho mình không?"
Ga Eun nhìn cậu khó nói, cô không biết phải nói với cậu như thế nào và sẽ ra sao khi cô nói ra vậy liệu sinh nhật sắp tới của Ji Young sẽ như thế nào? Không khí của bữa tiệc sinh liệu có vui vẻ như những gì cả ba mong đợi hay không?
Nhìn thấy cô phản ứng như vậy, làm cho cậu nhớ lại những lời Jimin nói với cậu ở phòng giáo vụ hôm đó và phản ứng của cô và Ji Young ở lớp, cậu cũng phần nào hiểu được cảm giác và suy nghĩ của cô. Cậu nhanh chóng trấn an "Cậu cứ nói đi, sẽ không sao đâu. Có phải mình chỉ mới thấy hai cậu giận dỗi nhau lần đầu đâu?"
Đúng như Dea Hyun nói, cả hai cũng đã từng rất nhiều lần giận dỗi nhau đều là do cậu giải hòa và là cầu nối cho cả hai. Nhưng vấn đề lúc này không đơn thuần chỉ là những chuyện vặt như trước nữa và có lẽ cả ba người chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày tình bạn của cả ba sẽ rạn nứt và không còn nữa.
Ga Eun hiểu được suy nghĩ của Dea Hyun nhưng cô vẫn không tài nào nói ra hết những suy nghĩ đang hiện diện ngay lúc này, chỉ đành tỏ ra vui vẻ nói "Cậu nói đúng, chỉ là chuyện giận nhau thường ngày của hai đứa con gái thôi, nhưng lần này cậu là nguyên nhân đó. Tớ nói như vậy cậu hiểu rồi chứ?" - cô nhìn cậu cười vui vẻ
Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để không phải khó xử "À, cậu nói hôm nay có thứ muốn đưa cho tớ mà đúng chứ? Cậu có thể đưa nó cho tớ bây giờ không?"
"À đúng rồi, mình quên mất" - cậu nhanh chóng lấy trong cặp ra một túi hồ sơ dày gợm đưa nó cho Ga Eun rồi thở dài nói tiếp "Ga Eun à, tuy mình không biết cậu có dự định gì nhưng mình mong cậu luôn nhớ rằng mình và Ji Young luôn ủng hộ cậu và bên cạnh cậu. Biết không?"
Những lời đó làm cho đôi mắt của cô trở nên đỏ hoe với một nụ cười trên môi "Mình biết điều đó và mình cũng sẽ luôn ủng hộ hai cậu dù có chuyện gì đi chăng nữa"
Cậu nhìn cô mỉm cười khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Sau cái khẽ gật đầu cô nói tiếp "Dea Hyun à, sau này nếu mình có nói những lời khó nghe khiến cho cậu tổn thương thì hãy nhớ một điều là đó là những lời nói dối vì mình không còn sự lựa chọn khác tốt hơn nên đành làm như vậy để cậu không nhận những tổn thương lớn hơn. Hy vọng cậu có thể nhớ được điều đó"
Những lời nói của cô làm cho cậu không thể hiểu được ngay như cậu vẫn chọn cách tin tưởng cô.
Sau cùng cả hai cùng nhau đến địa điểm tổ chức thi và nộp tác phẩm mất nhiều công sức của cô và cậu đưa cô đến chỗ làm.
Hôm nay anh không đến, tuy Ga Eun cảm thấy thoải mái khi làm việc nhưng trong cô vẫn cảm thấy có cảm giác gì đó trống vắng thứ gì đó. Cô thỉnh thoảng vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của anh.
"Mày bị làm sao vậy Ga Eun, không có anh thì mày phải cảm thấy thoải mái chứ? Đúng vậy, nên như vậy. Thôi nào, nên cảm thấy thoải mái và tập trung vào làm việc đi" - cô tự nói với chính bản thân mình khi nhận biểu hiện là của bản thân
Lời vừa vứt đôi mắt cô không làm chủ được mà nhìn về phía anh vẫn hay ngồi mà nhìn thơ thẩn ra. Nhưng may mắn thay ngay lúc này đã có những người khách đến giúp kéo cô về công việc như cô mong muốn.
Hôm nay có thời gian nên cô không về nhà ngay mà cô đi đến bên bờ sông Hàn để cho bản thân có chút thời gian để suy nghĩ và nhớ lại bản thân cô và những thứ mà bản thân đang từng bước tiến đến.
Thời gian trôi nhanh khi cô mãi đuổi theo suy nghĩ của bản thân. Khi đặt chân trước cổng, cô dừng lại rồi thở dài rồi lại hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười vớ như bản thân thật sự rất vui bước vào nhà.
Khi cô bước vào sân nhà đã nghe thấy tiếng gọi của dì Yoon Hee "Ga Eun à!"
Đã lâu rồi cô chưa nghe tiếng gọi dịu dàng và thân thương như thế, đôi mắt của Ga Eun cũng đã đỏ hoe lên.
Cả hai vội vàng chạy lại ôm chầm lấy nhau. Sau đó, dì Yoon Hee kéo cô đến băng ghế trước nhà khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô mà dì Yoon Hee không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt nắm tay cô mà nói "Sao con lại như thế này? Chắc con phải chịu đựng nhiều thứ lắm đúng chứ? Xin lỗi vì bây giờ mới có thể về gặp con được, xin lỗi con"
Cô đặt bàn tay mình lên trên tay dì Yoon Hee mỉm cười nhìn dì đáp lại "Không phải là lỗi của dì, thời gian này cứ coi như cháu đang trả giá về những chuyện cháu đã gây ra vào năm đó"
Nghe câu nói của cô dì Yoon Hee không còn kiềm được nước mắt mà rơi lệ nắm tay cô nghẹn ngào nói "Ga Eun à...chuyện...năm đó...không đến mức...để cháu...phải chịu đựng những chuyện vừa qua. Cháu đừng tự trách bản thân nữa, cháu khi đó thật không gây ra điều gì tồi tệ cả. Chỉ là thời điểm đó chúng ta đều nhảy cảm, cháu hiểu không?"
Vì không muốn câu chuyện giữa cô và dì của mình thêm u buồn khi dì Yoon Hee mới về nước nên cô nhanh chóng trấn an cảm xúc của lại.
"Cháu sẽ không thể bản thân chịu thiệt thòi nên đứng quá lo lắng về cháu. Cháu sẽ bay đến Mỹ bám dính lấy dì 24/7 để cho dì phiền chết để không làm được gì, đến khi đó dì không được đuổi cháu đi đâu đấy"
Dì Yoon Hee nhìn không kiềm được mà bật cười và vuốt nhẹ mũi cô "Đến khi đó, dì sẽ bắt cháu ở với dì không cho cháu về nữa"
Sau đó cả hai đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro