Chương 76
Những ngày hôm sau, cô đều mang cho anh những món quà nhỏ do chính tay mình làm, xem như lời cảm ơn.
Một buổi trưa Jimin và Ga Eun ngồi trên hàng ghế cũ sân thượng. Gió thổi nhẹ nhàng, mang theo hương hoa thoang thoảng.
"Em nghĩ sao về cuộc thi?" Jimin hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Ga Eun suy tư một lúc rồi trả lời, "Tôi cảm thấy khá hài lòng. Mặc dù chưa biết kết quả sẽ như thế nào nhưng tôi rất vui và hài lòng về những gì bản thân đã thể hiện ở mỗi bức tranh. Mỗi bức tranh đều là những gì thật nhất của bản thân qua từng giai đoạn.
"Có thể tranh của tôi chưa đạt được một mức gọi là tuyệt tác nhưng tôi rất vui vì đó chính là những gì mà tôi cố gắng truyền tải và thể hiện qua cho người xem hiểu được phần nào đó thông qua đó."
"Tôi cũng hy vọng họ sẽ tìm được chính mình và sự đồng cảm từ đó để biết rằng họ không cô đơn, vẫn có người giống như họ và hiểu cảm giác của họ."
Jimin gật đầu, "Anh tin rằng em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Em có năng lực và sự quyết tâm, điều đó rất quan trọng."
Ga Eun cảm động trước lời nói của Jimin. "Cảm ơn anh"
Jimin cười, "Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em thật sự rất đặc biệt và em có tài năng thật sự."
Những ngày sau Ga Eun cũng không cảm thấy nặng nề mới khi gặp anh mà thay vào đó là những cảm xúc vui vẻ và có chút mong đợi.
Jimin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nhận ra Ga Eun bắt đầu mở lòng với mình. Những ngày sau đó, tâm trạng của anh luôn vui vẻ, hiện rõ trên gương mặt anh khiến cả Jung Ban và Chung Hea cũng nhận thấy sự thay đổi. Cả hai thường xuyên trêu chọc Jimin về chuyện này.
"Mình thấy ngoại lệ của ai kia đang rất vui nhỉ!" Jung Ban đùa khi cả ba gặp nhau trong sân trường.
"Đúng vậy, ngọn lửa của nữ hoàng băng giá đang rực lửa vì hạnh phúc. Không biết hôm nay mình có được mời một bữa ăn nữa không đây?" Chung Hea thêm vào, cả hai không ngừng trêu chọc Jimin.
Jimin chỉ cười trừ, nhưng lòng anh không giấu được niềm vui. Việc Ga Eun chịu mở lòng và nói chuyện với anh nhiều hơn khiến anh cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều đáng giá.
Một ngày nọ, trong khi cả hai đang ngồi xe đến trường, Jimin do dự muốn hỏi Ga Eun một điều gì đó. Anh nhìn cô, ánh mắt lưỡng lự. Ga Eun nhận ra sự ngập ngừng của anh và liền hỏi ngay.
"Anh có chuyện gì muốn nói sao? Từ nãy đến giờ thấy anh ấp úng mãi," cô nói, giọng nhẹ nhàng.
Jimin ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm hỏi: "Vì sao mẹ em lại thiên vị Jang Mi hơn em?"
Câu hỏi khiến gương mặt Ga Eun cứng đờ và thoáng chốc buồn. "Vì tôi là đứa con làm bà ấy đau lòng và là thứ gì đó luôn khơi lại nỗi đau ấy," cô trả lời, giọng trầm buồn.
Không khí giữa hai người chùng xuống. Jimin liền lấy ra trong cặp một hộp kẹo dẻo và đưa cho cô. "Ăn đi, kẹo dẻo giúp tâm trạng tốt hơn," anh nói, cố gắng làm nhẹ lòng cô.
Ga Eun nhìn hộp kẹo anh đưa, ngạc nhiên. "Người ta nói là kẹo ngọt giúp tâm trạng tốt hơn nhưng anh lại đưa tôi kẹo dẻo có vị chua," cô nói, nhướn mày.
Jimin cười nói, "Kẹo ngọt thì dễ tăng cân, kẹo dẻo em phải nhai nên não sẽ nghĩ em đang ăn. Vị chua sẽ làm em tỉnh táo hơn và vui hơn, điều này khiến não em không muốn ăn nhiều. Vậy nên sẽ không làm em tăng cân," anh giải thích và trong lòng có chút mong đợi câu trả lời tiếp đó của cô.
Cô mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ nhớ nhung. "Anh nói giống người đó thật."
Trong lòng Jimin thầm vui mừng "May quá, em còn nhớ" và tỏ như lại cố tỏ ra ngạc nhiên "Người đó là ai?" anh hỏi.
Ga Eun lấy một viên kẹo đưa vào miệng, cười nói: "Anh ấy là một người bạn lúc nhỏ của tôi."
"Vậy người bạn đó không học cùng trường với em sao?" Jimin tò mò hỏi.
"Anh ấy đi du học rồi," ánh mắt cô hiện lên chút buồn nhưng nhanh chóng lại trở nên vui vẻ.
Những ngày sau đó, Jimin càng quan tâm Ga Eun hơn. Anh không chỉ mang cơm hộp cho cô mỗi ngày với những món bổ dưỡng mà còn luôn tạo cho cô cảm giác thoải mái và an toàn. Từ những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt như việc đưa cô đến trường một cách kín đáo để tránh sự trừng phạt của mẹ cô, đến những lần trò chuyện vui vẻ, cả hai dần trở nên thân thiết hơn.
Cả hai luôn lắng nghe và chia sẻ cùng nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hằng ngày.
Một tháng sau, khi vết thương của Ga Eun lành hẳn, dù Jimin đề nghị tiếp tục đưa đón cô, nhưng vì lo lắng một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, cô đã từ chối. Jimin hiểu phần nào lý do cô từ chối, nên anh không cảm thấy quá thất vọng.
"Vết thương của tôi cũng đã lành hẳn rồi. Từ mai anh không cần đón tôi nữa"
"Chuyện này cũng qua một tháng rồi và không ai biết đến, vậy chúng ta cứ tiếp tục tại sao phải dừng lại!" Jimin ngụ ý muốn tiếp tục đón cô
"Cám ơn anh, nhưng tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. Tôi sợ bị phát hiện..." Ga Eun nói, giọng cô đầy lo lắng.
Jimin nhìn cô, ánh mắt buồn bã nhưng thấu hiểu. "Được rồi. Em không cần phải lo lắng đâu, nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em."
Trong thời gian đó, Jang Mi và Ji Young không ngừng tìm cách chứng minh những hành động sai trái của bà Ae Ri để đạt được mục đích của mình.
Một ngày Jang Mi quyết tâm sẽ theo dõi cô từ nhà đến trường để xem cô có đi cùng với anh hay không. Chính hôm đó, cô ta cũng bắt gặp cảnh Jimin bước ra khỏi chiếc xe ngay sau khi Ga Eun vừa xuống xe.
"Em gái của chị! Cuối cùng chị cũng tóm được mày rồi" Jang Mi cười đắc thắng, thầm nói.
Sau phát hiện này cô ta vui mừng báo lại cho Ji Young.
Chiều hôm đó, Jang Mi và Ji Young hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần trường. Không khí căng thẳng pha lẫn sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Ji Young mở điện thoại, đưa ra những hình ảnh và video mà bản thân đã ghi lại được khi Jimin và Ga Eun đang vui vẻ nói chuyện với nhau.
Jang Mi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm xúc trong lòng cô pha trộn giữa niềm vui và sự tức giận. Giọng cô ta không giấu được sự bực bội, "Có vẻ nó thân thiết với Jimin nhỉ."
Ji Young cười nhạt, "Đúng vậy. Đây chính là thứ chúng ta cần. Chúng ta nên phát tán những hình ảnh này lên các trang mạng xã hội của trường. Những người không thích Ga Eun và những người thích Jimin sẽ thay chúng ta làm công việc khó khăn này. Từ đó, tin tức sẽ đến tai mẹ của chị - bà Ae Ri mà chúng ta không cần phải tốn quá nhiều sức."
Jang Mi lắc đầu, ánh mắt sắc lẹm, "Không, như vậy chưa đủ. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn thế để mẹ chị đuổi Ga Eun ra khỏi nhà."
Ji Young nhìn bạn mình ngạc nhiên, "Vậy chị có kế hoạch gì khác không?"
Jang Mi im lặng một lúc, nhìn xa xăm suy nghĩ. "Vì sao Ga Eun có thể biết chính xác thời gian Jimin đến? Mỗi ngày, chị đều thấy Ga Eun ra khỏi nhà vào những khung thời gian khác nhau, nhưng khi nó đến điểm hẹn thì chỉ một, hai phút sau xe của Jimin đến đón cô ấy. Nó và Jimin liên lạc với nhau bằng gì trong khi Ga Eun không được sử dụng điện thoại?"
Ji Young mắt sáng lên khi nhận ra điều này, "Chị nói đúng! Hai người đó phải có cách nào đó để liên lạc với nhau. Nếu chúng ta tìm ra cách họ liên lạc với nhau, chúng ta có thể sử dụng nó làm bằng chứng thuyết phục hơn."
Jang Mi gật đầu đồng tình, "Chính xác. Nếu chúng ta tìm được cách cả hai liên lạc, chúng ta có thể làm cho mẹ chị tin rằng Ga Eun đã vi phạm quy định một cách nghiêm trọng. Điều này sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích dễ dàng, chính xác không có kẽ hở nào để nó có thể trốn tránh."
Ji Young nắm chặt tay Jang Mi, "Được rồi, chúng ta nên chú ý hơn đối với hành động của Ga Eun ở nhà lẫn ở trường"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro