Chương 78
Bà Ae Ri nói với Ga Eun, "Mày quỳ ở ngoài đợi tao về, tao sẽ xử phạt mày sau khi đi làm xong."
Ga Eun biết rằng hôm nay bà Ae Ri có chuyến công tác một ngày một đêm ở Seoul, điều đó có nghĩa là cô sẽ phải quỳ bên ngoài suốt cả ngày lẫn đêm.
Trời đang vào hè nên thời tiết cũng dễ chịu hơn, nhưng cũng khiến con người dễ nóng nảy và tức giận.
Jang Mi hớn hở báo tin vui này cho Ji Young và thông báo rằng thời gian thích hợp đã tới vào đầu tuần sau.
"Bắt đầu kế hoạch thôi," Jang Mi nói với Ji Young, đôi mắt lấp lánh vẻ ác ý. "Chúng ta sẽ tung những bài viết nghi ngờ mối quan hệ giữa Jimin và Ga Eun. Sau đó là những bài viết kèm theo hình ảnh của cả hai. Hãy viết những bài nói xấu về nó, đừng nhắc đến Jimin nhiều"
Ji Young gật đầu, "Những bài viết ẩn danh đó sẽ nhanh chóng nhận được sự chú ý và quan tâm."
Jang Mi cười lớn, "Đúng vậy. Những ai không thích Ga Eun và những ai thích Jimin sẽ thay chúng ta làm mọi việc. Chúng ta không cần tốn nhiều sức mà vẫn đạt được mục đích."
Trời trưa nắng gắt đã làm Ga Eun kiệt sức, ngất lịm đi giữa sân dưới cái nắng trối chang, nhưng không một ai trong ngôi nhà dám động vào giúp đỡ cô.
"Con bé ngất rồi kìa," một người giúp việc thì thầm, nhìn về phía Ga Eun với vẻ lo lắng.
"Đừng động đến, cứ xem như không nhìn thấy đi" dì Han đáp lại, nhưng đôi mắt rưng rưng "bà chủ mà biết thì lẫn chúng ta và con bé cũng chẳng yên đâu."
"Nhưng..." người giúp việc đầu tiên nói, giọng nghẹn lại.
"Cứ mặc kệ đi, đó là cách tốt nhất cho con bé," dì trả lời dứt khoát rồi nhanh chóng rời đi.
Chiều đến, bà Ae Ri mới về đến nhà thì nhìn thấy cô vẫn đang quỳ đó với sắc mặt tái nhợt, cơ thể yếu ớt. Bà lạnh đạm lướt qua cô rồi cho người giúp cô đi vào căn phòng cô luôn ám ảnh nhất.
"Đưa nó lên phòng," bà Ae Ri ra lệnh lạnh lùng.
Những người giúp việc lập tức tiến tới, nâng Ga Eun lên và đưa vào căn phòng.
Khi Ga Eun bị đưa vào phòng, cô biết rằng những gì mình sợ nhất đang đến.
Nhìn thấy cô bà Ae Ri khinh bỉ, cầm lấy cây roi, và bắt đầu quất từng đòn lên lưng cô. Những vết roi đỏ chót xuất hiện trên tấm lưng mỏng manh, mỗi đòn roi hạ xuống là một lần đau thấu xương hiện lên. Ga Eun đau đớn không chỉ vì những cơn đau xé da xé thịt bên ngoài, mà trái tim và tâm hồn cô cũng bị tổn thương sâu sắc.
Cô rất đau nhưng sức đã không còn để phản ứng lại. Những tiếng kêu than yếu ớt bị nghẹn lại ở khoang miệng, không thể nào thốt lên thành tiếng. Những đòn roi không còn nữa, cũng là lúc cô từ từ mất đi ý thức. Cô không còn nghe thấy hay cảm nhận được bất cứ gì xung quanh. Thế giới của cô dần chìm vào một màu đen vô tận, không có lối thoát.
Sáng hôm sau, Ga Eun thức dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Cô không bất ngờ gì vì điều này đã trở nên quá quen thuộc với cô. Cô cố gắng đứng dậy, cơ thể vẫn còn đau nhức từ những vết roi hôm trước. Như thường lệ, cô bắt đầu làm những công việc nhà mà bà Ae Ri giao cho.
Khi đến trường, cô nhìn thấy Dea Hyun đang đứng trước cổng đợi mình. Cô bất ngờ và có chút lo lắng, tự hỏi tại sao Dea Hyun lại ở đây vào lúc này và cả hai cũng không hẹn gặp nhau sớm.
"Ga Eun, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?" Dea Hyun nói, giọng nghiêm trọng.
"Chuyện gì vậy? Sao cậu có vẻ lo lắng vậy?" Ga Eun hỏi, ánh mắt lo lắng.
Dea Hyun đưa cho cô xem bài viết trên điện thoại của mình. Trong đó là một bài viết nói về việc cô và Jimin bị phát hiện nói chuyện với nhau. Bài viết ấy kèm theo hình ảnh của cả hai, khiến Ga Eun choáng váng.
"Sao chuyện này lại xảy ra? Rõ ràng mình và anh ta rất cẩn thận" Ga Eun hoảng loạn hỏi.
"Ngoài hai chúng ta và anh ta thì cậu có nói với ai nữa không? Nhưng mình nghĩ chuyện này không còn quan trọng nữa. Tốt nhất cậu không nên gặp anh ta nữa! Mình sẽ nhờ người xóa bài cho cậu, để không truyền đến mẹ cậu!" Dea Hyun an ủi cô
Ga Eun cảm thấy một chút an ủi từ lời nói của Dea Hyun, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng vẫn còn đó, ám ảnh cô mỗi ngày.
Cô bắt đầu thấy hoảng loạn, biết rằng hôm nay và có lẽ những ngày cuối cùng của học kỳ này sẽ trở nên kinh khủng ra sao. Ga Eun cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ quanh mình, không biết làm sao để đối mặt với những thử thách sắp tới.
Mặc cho mọi nỗ lực ngăn các bài viết lan rộng nhưng mọi thứ đều vô dụng, tốc độ lan truyền của các bài viết rất nhanh. Các bài viết mới liên tục được đưa lên với mức độ dày đặc và nhanh chóng.
Kế hoạch của cả hai diễn ra một cách thuận lợi và trơn tru mặc cho mọi sự ngăn cản từ Dea Hyun.
Những ngày sau đó, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn đối với Ga Eun. Những lời chỉ trích dần dần chuyển sang những hành động bạo lực. Các bạn học trong lớp bắt đầu chia thành hai thái cực rõ rệt: một bên bảo vệ cô, còn bên kia ra sức bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần liên tục.
Một buổi sáng, khi Ga Eun vừa bước vào lớp, cô đã bị một nhóm bạn học chặn lại. Một trong số họ, Min Ah, hét lên: "Ga Eun, mày nghĩ mày là ai mà dám quen anh Jimin chứ?"
Ga Eun cúi đầu, không nói gì. Cô biết nếu nói gì thì cũng chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Nhưng điều đó không ngăn được Min Ah và nhóm của cô ta.
"Đừng tưởng bọn tao không biết mày đã làm gì," một cô gái khác nói, đẩy Ga Eun mạnh đến nỗi cô suýt ngã. "Mày thật sự nghĩ mày xứng với anh Jimin sao? Làm sao anh Jimin có thể yêu một đứa như mày chứ?"
Một người khác nhìn có cười khẩy nói tiếp lời bạn mình, "Một đứa bị gia đình ghét bỏ, xem như người làm trong nhà thì làm sao xứng được chứ! Không biết tự lượng sức!"
Đột nhiên, từ phía sau, Dea Hyun bước vào và thấy cảnh tượng đó. "Dừng lại đi!" cậu hét lên, tiến lại gần Ga Eun. "Các cậu đang làm gì vậy? Đây là cách các cậu cảm ơn cậu ấy đã không ngại về trễ bị phạt để giúp các cậu học bài, để không bị đẩy xuống lớp kém sao? Về chỗ đi"
Nhóm bạn học kia ngừng lại, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy sự thù địch.
Ji Young ở một góc lớp nhìn mọi thứ đang diễn ra cười thích thú như đang xem một màn kịch hay. Trên gương mặt ấy hiện lên vẻ hài lòng, lại tiếp tục nằm dài trên bàn ngủ tiếp.
Một vài bạn học khác, những người ủng hộ Ga Eun, bắt đầu lên tiếng bảo vệ cô. "Đúng vậy, các cậu không có quyền làm như vậy," một bạn khác nói. "Ga Eun không làm gì sai cả."
Mặc dù vậy, tình hình vẫn rất căng thẳng. Ga Eun cảm thấy bị kẹt giữa hai phe, không biết phải làm gì. Những ngày tiếp theo, cô phải đối mặt với sự bạo lực và quấy rối liên tục. Trong mọi lúc kể cả trong giờ học, cô luôn bị chế giễu và đẩy ngã. Trên hành lang, cô liên tục bị đẩy vào tường và nghe những lời nói cay độc.
Cuộc sống của Ga Eun chính thức rơi vào đáy vực. Cô đi đâu cũng nhận được những lời bàn tán, chỉ trích, và bắt nạt từ những người không thích cô, những kẻ ghét cô, thậm chí cả những kẻ a dua theo số đông và những kẻ tò mò.
Một buổi chiều, sau một ngày dài bị bắt nạt, Ga Eun mệt mỏi ngồi một mình trong góc khuất của sân thượng quen thuộc. Gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, bất lực và kiệt quệ trong tình cảnh đầy áp lực này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro