Chương 87
Ga Eun dừng lại, ánh mắt hướng về phía xa, nơi ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên mặt đường yên ả. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tà áo cô khẽ lay động.
"Cậu biết tính mẹ tớ rồi mà," cô khẽ thở dài, giọng nói có chút bất lực. "Bà ấy chưa từ bỏ đâu. Dù tớ có đi đâu, bà ấy cũng sẽ dùng mọi cách đưa tớ về lại thôi. Và khi tìm được, bà ấy sẽ không để tớ rời đi nữa."
Dea Hyun siết chặt bàn tay trong túi áo, đôi mắt tối lại. Cậu biết Ga Eun nói đúng, bà Ae Ri không phải người dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần bà ấy muốn, bà ấy sẽ kiểm soát mọi thứ trong tầm tay mình.
"Món quà năm đó cậu tặng, bà ấy vẫn giữ nó trong phòng," Ga Eun tiếp tục, giọng nói nhẹ bẫng như đang kể về một điều gì đó chẳng còn quan trọng nữa. "Chưa bao giờ bà ấy vứt bỏ nó."
Dea Hyun cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái. Cậu biết món quà ấy không chỉ là một món đồ vật bình thường. Khi cậu tặng nó cho bà Ae Ri, cậu đã muốn dùng nó như cách cậu bày tỏ sự yêu quý bà khi còn là cậu nhóc, nhưng cậu lại ngờ bà vẫn giữ nó đến tận bây giờ .
Cậu xoay người, nhìn thẳng vào Ga Eun, đôi mắt đầy kiên định. "Ga Eun... nếu chuyện đó lại xảy ra lần nữa thì sao? Nếu bà ấy tìm thấy cậu, giữ cậu lại, không để cậu đi đâu nữa thì sao?" - cậu ám chỉ việc trước đây cô từng bị đánh để mức bất tỉnh và điều trị nhà mấy gần 1 tuần mới tỉnh lại.
Ga Eun nhắm mắt, khẽ cười một chút, một nụ cười nhẹ nhưng không hề có sự vui vẻ. "Nếu chuyện đó lại xảy ra... thì cũng không sao."
"Ga Eun!" Dea Hyun cau mày, giọng cậu có chút kích động.
Cô mở mắt, quay sang nhìn cậu, giọng nói trầm tĩnh hơn bao giờ hết: "Khi đó, mình chỉ còn cách duy nhất là đối mặt với nó thôi!"
Dea Hyun hơi khựng lại, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cậu biết Ga Eun đang cố gắng chuẩn bị cho mọi khả năng, kể cả khả năng tồi tệ nhất. Nhưng làm sao cậu có thể chấp nhận điều đó được?
"Đó là điều cần phải xảy ra," cô tiếp tục, giọng không chút do dự. "Nó sẽ tốt hơn cho kế hoạch của mình. Khi đó mình đã vượt qua được, lần này cũng vậy."
Dea Hyun nhìn cô, ánh mắt đượm buồn. Cậu ghét cái cách cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, như thể chỉ cần chuẩn bị sẵn tâm lý, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Cậu không muốn chỉ đứng nhìn cô chịu đựng tất cả một mình như vậy.
"Mình chỉ an tâm khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh," cậu nói, giọng trầm xuống.
Ga Eun nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, như để xoa dịu nỗi lo lắng của cậu. "Được, mình hứa với cậu khi đó mình sẽ khỏe mạnh mà rời đi. Cậu cũng sẽ là người tiên mình báo tin tức tốt ấy, và lúc mình khổ sở nhất cũng sẽ tìm đến cậu, mà đeo bám nhờ cậu giúp."
Dea Hyun thở phào, khuôn mặt giãn ra một chút. Cuối cùng cậu cũng nhận được một câu trả lời khiến cậu hài lòng. Cậu mỉm cười vui vẻ, dù trong lòng vẫn còn đầy những lo lắng chưa thể nói ra thành lời.
"Được, vậy thì nhớ đấy." Cậu nói, nụ cười của cậu giống như vừa thắng được một ván cược lớn, dù thực tế cậu chẳng hề muốn có cuộc cược này.
Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt tối sầm của Jimin, ánh mắt ấy như thể muốn thiêu rụi tất cả ngay trước mặt. Bàn tay cậu siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Đôi môi mím chặt, nhưng vẫn không thể ngăn cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng.
Hơi thở anh gấp gáp, từng nhịp phả ra nóng rực, hòa vào không khí là những tiếng thở nặng nề, đứt quãng. Nhịp điệu nhanh dần, cơ thể anh căng lên, từng thớ thịt siết chặt vì vận động mạnh. Những giọt mồ hôi lăn dài, thấm đẫm làn da, từng cú va chạm mạnh mẽ làm tim anh đập thình thịch không kiểm soát.
Tiếng dội nhịp vang lên đều đặn, nhanh hơn, mạnh hơn. Đôi chân anh liên tục đẩy về phía trước, cơn nóng bức lan tỏa khắp cơ thể. Những cơn co giật nhẹ từ bắp chân và cánh tay, những cú va chạm nhịp nhàng theo từng bước tiến lên. Anh siết chặt hàm, cảm giác rã rời nhưng không thể dừng lại, không thể thoát khỏi áp lực đang đè nặng trên người.
Bịch! Bịch! Bịch!
Âm thanh dồn dập vang lên, hòa cùng nhịp tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể vang vọng ra bên ngoài. Hơi thở anh càng lúc càng rối loạn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp lao về phía trước. Đôi tay siết chặt, cả người đổ dồn theo quán tính, tận hưởng cảm giác giải phóng khi gần chạm đến giới hạn.
Và rồi, anh đột ngột dừng lại, anh kiệt sức nằm lăn ra, cố gắng lấy lại hơi thở. Cơ thể anh nóng bừng, áo dính chặt vào da bởi mồ hôi. Nhịp tim vẫn chưa ổn định, hơi thở vẫn chưa thể chậm lại ngay lập tức.
Hơn một tiếng trôi qua... cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ở bên ngoài, không khí trong nhà tràn đầy sự căng thẳng. Bà Han Go Min bước qua bước lại trước cửa phòng, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Quản gia Choi Son đứng kế bên cũng không giấu được vẻ bất an.
"Nó vẫn chưa ra khỏi đó sao?" Bà Han Go Min lên tiếng hỏi, giọng điệu nặng trĩu.
"Dạ, vẫn chưa. Cậu chủ đã ở trong đó hơn một tiếng rồi," Quản gia Choi Son khẽ đáp, ánh mắt cũng hướng về cánh cửa đóng chặt.
"Chú vào gọi nó ra cho cháu đi," ông Park Ha Jun lên tiếng, giọng trầm xuống, chân mày châu lại đầy nghi hoặc. "Cứ như vậy thì không ổn đâu."
"Tôi vào gọi ngay." Quản gia Choi Son gật đầu, bước tới cánh cửa.
Bên trong phòng, Jimin vẫn không hề hay biết. Cậu đã kiệt sức, nằm vật ra ghế, tay xoa mạnh lên khuôn mặt đầy mồ hôi. Những hình ảnh trên màn hình vẫn ở đó, nhắc nhở cậu về thứ khiến cậu điên cuồng như lúc này. Bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Cậu nhắm mắt, cố kìm nén cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực.
"Tại sao lại là cậu ta? Tại sao Ga Eun lại có thể cười vui vẻ như thế khi ở bên thằng nhóc Dea Hyun đó chứ?"
Cậu đã tự nhủ bản thân phải kiềm chế, phải bình tĩnh, phải im lặng. Nhưng trái tim lại không thể làm theo lý trí. Sự ghen tuông đè nặng trong lòng, bóp nghẹt lấy cậu.
Bên ngoài, bà Han Go Min nhìn chồng mình, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Sao lại như vậy? Từ trước đến nay nó chưa từng phản ứng thế này bao giờ. Có chuyện gì đã khiến nó tức giận đến mức này?"
Ông Park Ha Jun im lặng một lúc, trầm ngâm suy nghĩ. "Bà thử hỏi nó xem. Có lẽ chuyện này ảnh hưởng khá lớn đến nó nên nó mới như vậy."
Bà Han Go Min bỗng im lặng một lúc, rồi đột nhiên mắt sáng lên, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó hay ho. Bà quay sang ông, giọng đầy thích thú:
"Hay là... nó có bạn gái rồi!"
Ông Park Ha Jun thoáng giật mình, sau đó ánh mắt cũng sáng lên, như thể vừa tìm ra câu trả lời hợp lý nhất. "Bà nói có lý. Nếu không phải vì chuyện tình cảm, thì tại sao nó lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?"
Bà Han Go Min cười đầy ẩn ý, nghiêng đầu nhìn chồng mình. "Hay là ông nói chuyện với nó đi. Dù sao thì nó cũng sẽ dễ dàng mở lòng với ông hơn là tôi."
Ông Park Ha Jun gật gù, tỏ ý đồng thuận với suy luận của vợ mình. "Được rồi. Để tôi xem thử con bé nào có thể khiến thằng nhóc này phát điên đến mức này."
30 phút sau, Jimin cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.
Cậu ướt đẫm mồ hôi, mái tóc hơi rối, quần áo có chút nhăn nheo như thể vừa trải qua một trận chiến căng thẳng. Dù khuôn mặt đã dịu đi phần nào, nhưng đôi chân mày vẫn chưa dãn ra, đôi mắt vẫn đục ngầu bởi những cảm xúc chưa thể gột rửa.
Bước ra khỏi căn phòng, cậu gặp bố mẹ đang ngồi ở phòng khách. Cả hai người nhanh chóng đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa tràn đầy tò mò.
"Con sao rồi?" Ông Park Ha Jun lên tiếng trước, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sự dò xét.
Jimin không trả lời ngay, chỉ cúi đầu chào hai người rồi lẳng lặng đi thẳng lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro