Chương 4 : Chuẩn bị cho cuộc thi tuyển sinh - tinh thần ?! ( 2)
Tôi định quỵt chương nhưng vì thấy 1 vài ad siêng năng ra chương quá nên được tiếp thêm động lực, và cả tự dưng có mấy " Thiên Thần " nhảy vào và cả vài lượt vote nên tôi được [ Cường hóa ] í mà, vì chưa ai ứng nên đành phải lết xác đi làm việc..
Mấy chương trước tôi đã sửa đi 1 vài lỗi sai để câu truyện trông thực tế hơn chút, mà quả thật tới mấy cảnh làm thủ tục thì tôi phải nhờ đến chị Google . Tự dưng vừa coi ss4 của Black Clover nên có ý tưởng.
Mà chẳng nói nhiều gì chi nữa.
Lưu ý : Bản quyền thuộc về [It's saLy ] ( tôi ). Mong không reup, cướp idea truyện. Nếu lấy ý tưởng thì hãy cre .
________________________________
Giọng nói thế giới vang lên. Tuy không âm lượng không to nhưng nhờ có tín hiệu truyền đi nên tất cả các sinh vật sống trên thế giới đều nghe được.
Trong khi con người đang thắc mắc giọng nói ở trong đầu mình thì về phía Tempest, đang có 1 cuộc nổi loạn ở đây.
- " C-cái quái ! Tại sao năng lượng tinh thần của Rimuru-sama lại trở thành kết giới ! Nếu vậy thì có lẽ ngài ấy đang gặp nguy hiểm ?!! " - Shion sau khi nghe được nội dung giọng nói thế giới liền trở nên thất thần và sau đó hét lớn.
- " Này Shion, cô mau bình tĩnh lại đi! Chúng ta vẫn chưa biết tình trạng của ngài ấy như nào mà !! Đâu thể vội kết luận như thế chứ ! " - Benimaru thì đang trấn an Shion, dù vừa nãy anh nghe tin này liền khụy gối cúi gầm mặt xuống.
- " Các ngươi như vậy là đang không tin tưởng Rimuru-sama. Ngài ấy là Đại Ma Vương Rimuru, ngài ấy sẽ không làm sao hết, giờ đã nghe rõ chưa ! " - Diablo vẫn luôn tin tưởng Rimuru, vẫn luôn tin chính chủ nhân mình.
Bây giờ thế giới chia ra làm 2 phe. 1 phe biết chuyện và 1 phe không. Các thực thể mạnh nhất của Tensura đã tập hợp cùng lúc tại Tempest. Veldora và Milim cực kì tức giận, họ cần 1 lời giải thích về phía Tempest. Nhưng không, hơn 1 tháng nay cả Tempest đã điên cuồng tìm kiếm Rimuru. Vì hiểu được cái bản chất của cậu nên Shuna đã đoán ra được Rimuru đã trốn việc. Vì lẽ đó nên Tempest đã tạm hoãn lại tìm tung tích của Rimuru và bắt đầu lại với cuộc sống thường ngày. Và tất nhiên họ sẽ không cho ai biết, cả Veldora và Ramiris cũng vậy. Bởi vì nếu nói thì chắc chắn Veldora sẽ không để yên, họ cũng hiểu cho Rimuru thế nên không muốn làm phiền chuyến đi thư giãn của cậu.
_____________________
- "Nee-san, nee-san ! Chị bị sao vậy ?! Đừng làm em sợ mà !!" - Khi tỉnh dậy, Eira đã trông thấy Rimuru có biểu hiện không tốt, hốt hoảng lay người của cậu.
Rimuru chợt bừng tỉnh. Cảm giác này thật sự quá đau. Thứ đó là gì ? Hạch tâm màu hồng ngọc đỏ ? Nó chứa sức mạnh tinh thần thật khủng khiếp ! Thị giác của cậu liệu có còn ? Sờ lên thị giác, cậu thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là 1 giấc mơ. Cậu đặt ra nghi vấn , tại sao Ciel lại không ở đó ? Rõ là cậu đang gặp nguy hiểm ? Hay là Ciel không thể can thiệp vào thế giới tinh thần của cậu ? Cậu nhíu mày sợ hãi. "Sợ hãi" đã không còn là gì đối với cậu từ khi cậu trở thành Đại Ma Vương. Nhưng sao cậu lại sợ hãi? Vì cái gì ? Vì cơn đau quằn quại như đang xé nát linh hồn á ? Không ! Cậu đã bị ám ảnh cơn đau đó rồi.
Nhìn người trước mặt, Eira có chút sợ. Cậu bị sang chấn tâm lý nặng. Cậu không nhận thức được mọi thứ. Sợ hãi ? Đây là tác dụng khi mất sức mạnh tinh thần ư? Tâm lý cậu không ổn, HOÀN TOÀN không ổn. Cậu nhìn người trước mặt. Eira cảm thấy rất sợ. Đây không phải là Rimuru !
Cậu chẳng nhận thức được mọi việc xung quanh. Không phân biệt được đối thủ hay đồng đội. Dồn ma pháp vào. Cậu tấn công cả thành phố. Không, với việc tâm lý chưa ổn định, cậu chắc sẽ trở thành cái xác không hồn. Việc đầu tiên là PHÁ HỦY CẢ THẾ GIỚI. Cậu điên cuồng tấn công vào thành phố. Người dân sợ hãi, chạy tán loạn. Eira xém bị giết nhưng cô vẫn tin đó là Rimuru, cho dù có cố tin thì sự thật không phải vậy. Rimuru đã đánh mất chính bản thân mình. Bản năng hắc ám trỗi dậy. Eira thật sự không thể tưởng tượng nổi Rimuru lại có sức mạnh to lớn như thế, sức mạnh của 1 vị thần.
Trong khi đang điên cuồng phá hoại, từ xa 1 người phụ nữ xinh đẹp nở 1 nụ cười - " Ah ~ Rimuru-san làm vậy là xấu lắm đó. Nè, chị chẳng cảm nhận được cái gì cả. Em đâu rồi Rimuru ? ~ " - Đứng đó nói chuyện 1 mình, " kẻ đó " xuất trận.
[ Sa : " kẻ đó " ra rồi đó, chương sau sẽ nói về thân phận thật sự của " kẻ đó " nha.]
Rimuru thi triển ma pháp hạch kích. Tiếng người dân la hét thất thanh. " Ahahahaha , nào mua vui cho ta nữa đi ~ Tiếng hét của các người thật đáng yêu ! " - Cậu như kẻ điên dại. Liên tục cười lớn. Thế giới đã phái Ma Pháp Kị Sĩ và triệu hồi Anh Hùng để tiêu diệt Rimuru nhưng vô vọng. Mấy cái thứ đó chỉ như là ruồi muỗi đối với 1 vị thần. Thế giới sắp rơi vào sự diệt vong, tuyệt vọng, sợ hãi, đủ loại thứ cảm xúc. Những biểu cảm " đáng yêu " đó làm cho Rimuru thích thú.
Chưa vui vẻ được bao lâu, 1 " kết giới " ? Không, không gian vũ trụ bao trùm lấy cậu. Cậu nào có ý thức mà tức giận.
- " Hmm... Rimuru -san bị mất sức mạnh tinh thần à ? Muốn giúp lắm nhưng chị không được phép ớ, giờ ra đây thì được rồi. Vừa nãy xin lỗi em nhé, chắc đau lắm đúng không nè ~ " - " Kẻ đó " xuất hiện cười thích thú. Mọi thứ, việc Rimuru bị mất sức mạnh tinh thần đều nằm trong kế hoạch của ả. Thứ mà ả muốn là đưa cậu ra ngoài vũ trụ. Để làm gì ? Vẫn chưa có đáp án. " Kẻ đó " là ai?
Hai ánh mắt chạm nhau. Một nguồn sức mạnh chưa xác định được truyền vào Rimuru. Sức mạnh tinh thần của Rimuru ĐÃ TRỞ LẠI ? Lấy lại được ý thức. Tất cả các ký ức vừa nãy cậu điên cuồng tấn công thế giới cũng có. Sức mạnh tinh thần của cậu không phải trở lại. Sức mạnh này hoàn toàn mới mẻ. Rimuru ngẩng đầu nhìn "kẻ đó " . Không có ? Cậu nhìn xung quanh. Không gian này như hệt trong thế giới tinh thần của cậu. Dù tâm lý đã ổn nhưng cậu vẫn sợ. Cái giọng nói quen thuộc lại phát ra - " Master.. Master.. Master? Ngài đâu ... ? .." - Rimuru sợ giọng nói này. Nhưng bí ẩn vẫn thôi thúc cậu tìm hiểu chủ nhân của giọng nói.
Rimuru đi hướng phát ra giọng nói. Cậu nhíu mày. Bay với tốc độ âm thanh mà không hề hấn gì. Cậu đâu biết rằng sức mạnh tinh thần mới và cả giọng nói đều có chung 1 dây liên kết. Rimuru đang từ từ đi vào 1 cái bẫy. Và chắc chắn cậu sẽ không thể ngờ rằng chính chủ nhân của giọng nói đó có liên kết với cậu.
Càng tiến sâu vào, Rimuru có dự cảm không lành. Nhưng như thế không thể ngăn cản cái tính tò mò ấy. Rimuru nhất định phải tìm hiểu về giọng nói đó. Xung quanh càng tối đi, chỉ có Rimuru là đang phát sáng và 1 thứ gì đó sâu bên trong cũng đang phát sang. Nhưng ánh sáng đó ngày càng yếu dần. Cậu lại tiếp tục tiến vào sâu hơn thì sát khí lại càng nặng nề hơn.
- " Ái chà, xem con chuột nào đến chơi với ta kìa ~ " - Một giọng nói không rõ từ đâu làm cậu mất cảnh giác. Một sợi xích từ sau quật vào người cậu. Tuy đã né được nhưng Rimuru vẫn dính phải 1 tí sát thương từ đòn này. Cậu cố gắng hồi phục nhưng không thể được. Cậu nhíu mày, xem ra giờ phải bật [ mode nghiêm túc ] rồi. Tên kia nhăn mặt - " Hừm, ngươi khá lắm. Chưa một ai sống sót qua đòn này của ta. ".
Hai ánh mắt chạm nhau. Rimuru phải hốt hoảng vì tên trước mặt.
- " Ryder ?!! "
[ Sa: Ai chưa biết thì nên xem lại chương 1 nhé. ]
- " Ồ Rimuru-san, tôi không ngờ cậu là một vị thần đấy ! ". - Ryder tuy nói vậy nhưng vẻ mặt lại không có sự ngạc nhiên.
- " Đừng nói phét, ngay từ đầu cậu đã nhận ra rồi. Sao cậu lại ở đây ? " - Rimuru gặng hỏi.
- " Hmm.. Có thể nói tôi đang gia tăng ma pháp. Tôi cảm thấy cậu và hạch tâm của một thứ gì đó hố đen của tôi vô tình hút được có liên kết với nhau. "
- " Đâu ? " - Rimuru thắc mắc. Ryder cũng không nhiều lời cho Rimuru xem.
-"Master.. " - Hạch tâm màu hồng ngọc. Rimuru cảm nhận được thứ đó cực quen thuộc với mình.
- " Im mồm ! " - Khó chịu vì cái hạch tâm luôn phát ra giọng nói này, Ryder hút sức mạnh của nó. Ánh sáng của hạch tâm lại giảm đi.
- " Ciel ? " - Rimuru lên tiếng. Bỗng hạch tâm đó thoát khỏi sợi xích của Ryder mà bay về phía cậu. Hạch tâm đó đang hòa vào với cậu. Bây giờ họ như 1 người nhưng lại có 2 hạch tâm trong Rimuru. Ryder nhìn thì khuôn mặt của hắn nổi gân, năng lượng càng tập trung ở sợi xích.
( Góc nhìn của Rimuru )
- < Master, cuối cùng tôi cũng đã trở lại. >
- / Ciel cô quay về rồi ư? Tôi nhớ cô lắm! Cô có biết là tôi lo lắng như nào không ?!! /
- < Hãy giải quyết việc đó sau đi. Master hãy cẩn thận với kẻ đó, hắn hút gần hết năng lượng tinh thần của tôi nên việc kiểm soát hệ thống trong người ngài sẽ khó khăn. Bây giờ tôi cần thời gian để dung hợp 2 ta, ngài cầm chân tên đó cho tôi nhé. >
- / Vậy cô cần bao nhiêu thời gian. /
- < Mười giây ạ, hắn rất mạnh. Năng lượng của ngài lúc bị hố đen hút vào đã giảm đáng kể, nên cầm chân hắn cũng rất khó. Tôi biết ngài sẽ không cầm chân được lâu nhưng xin ngài hãy cố gắng. Nếu như chúng ta lúc đó không bị hố đen hút vào thì chắc bây giờ hắn đã ngủm rồi. > - Giọng Ciel nghiêm túc bất thường, vậy là không nên xem thường tên này. Cái hố đen của hắn là thứ gì mà có thể làm được như vậy ?
- " Đoàn tụ rồi thì tiếp tục nào, tao đã sai lầm khi cho mày xem cái hạch tâm chết tiệt ấy. Nếu lúc đó tao hút hết năng lượng của nó thì đã đỡ chật vật như này rồi." - Hắn tặc lưỡi.
- " Khoan đã, trước khi giao chiến cần phải giới thiệu chứ nhỉ, đây là phép lịch sự trước khi chiến đấu đấy. " - Biết mình cũng không cầm chân hắn được lâu nên tôi cố ý bắt chuyện để kéo dài thời gian.
- " Hmm.. Được thôi, ta cũng thừa nhận rằng ngươi là 1 đối thủ đáng gờm đấy. Vậy xin tự giới thiệu, ta là Ác Thần Ryder - kẻ thích giết các vị thần nhằm mục đích nâng cao sức mạnh. " - Hắn tự hào giới thiệu.
- " Ta là 1 vị Thần bình thường tên Rimuru Tempest. Tưởng ngươi chăm chỉ luyện tập hóa ra là dạng tiểu tốt dùng những thủ đoạn hèn hạ để có sức mạnh. TA KHINH. " - Tôi lăng mạ hắn. Trúng tim đen nên sát khí của hắn càng tăng.
- " Thứ hèn hạ. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả. NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI À . ĐƯỢC THÔI, TA SẼ BAN CHO NGƯƠI 1 CÁI CHẾT THẬT ĐAU ĐỚN !! "
- < Báo cáo : Quá trình dung hợp đã thành công. Điều khiển hệ thống. Master, dung hợp đã thành công. Theo như trên bảng hệ thống thì có 1 nguồn năng lượng tinh thần rất mạnh. Tôi thấy rất nhiều skill mới lạ có trong nguồn năng lượng đó, nó đang truyền vào chủ nhân. Ngài nhận nó từ ai vậy ? >.
- / Tôi cũng không biết nữa, lúc nãy khi đi tìm cô thì tôi vô tình nhận được. Có gì thì lấy đi, phân tích các skill đó rồi thông báo cho tôi. /
- < Vâng, thưa master. Tôi cũng sẽ lấy 1 ít từ [ băng hoại hư vô]>
- " Ta cảm thấy năng lượng ngươi đang tăng lên. Kì thật, rõ là ta đã hút gần hết năng lượng của ngươi rồi mà. Nhưng không sao, nhớ cố mà mua vui cho ta đấy. " - Ryder cười lớn.
Trận chiến thực sự bắt đầu.
2205 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro