Chap 2: Rimuru và Hao

- Chơi trò này như nào vậy?(Ri)

- Thì có 1 người bị, những người còn lại sẽ trốn vào khu rừng này để trốn người bị, nếu để người bị chạm vào là thua. Và người bị ở đây là Norman, Norman sẽ bắt bọn mình.

- Ra là vậy! Thật dễ hiểu! Vậy là tớ chỉ cần trốn sao cho Norman không bắt được tớ đúng không?

- Đúng vậy, giờ thì đi thôi. Norman cấm ăn gian nhé.

Lũ trẻ nháo nhào chạy vào khu rừng. Ray lấy ra 1 chiếc đồng hồ bấm gờ.

- Có vẻ như xong hết rồi nhỉ.

Norman bắt đầu lao vụt vào rừng.

________________________________________________

Tại 1 bụi cây nhỏ trong rừng, 1 đám trẻ đang thấp tha thấp thỏm nhìn xem Norman chạy theo hướng nào. 

Lũ trẻ nhìn trái, nhìn phả, nhìn phía trước, nhìn sau lưng. Không có ai cả, 1 tiếng thở nhẹ nhõm được buông ra.

- Hù!

Bỗng 1 cánh tay đập vào vai 1 đứa trẻ từ sau lưng.

- Argh! Ơ, anh Norman!

- Bắt được rồi nhé!

Một đám trẻ đã bị tóm gọn.

Tại 1 nơi khác của khu rừng...

- Lại đây nào Norman! Bọn em sẽ cho anh hít bụi!

Don vừa dậm chân vừa nói bằng giọng khiêu khích.

- Nhỉ, Connie?

Don quay phắt ra phía Connie, nét mặt và giọng nói thay đổi 180 độ.

(( Ad đang nghi ngờ thằng này là lolicon, cơ mà chắc không phải đâu ha?:) ))

- Anh Don, cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ em nhé.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn! Anh sẽ giúp em mà, mọi lúc mọi nơi luôn!

Connie cười và khẽ đưa ngón trỏ lên miệng, Don nhận ra rằng mình đã quá lớn tiếng. Norman mà phát hiện ra rồi phục kích thì chạy bằng trời.

Bỗng Don thấy trên mặt đất có những dấu giày chạy ngang.

- Dựa trên kích cỡ thì...

- Norman, anh sơ hở rồi nhé!

Don cười đắc thắng, nghĩ mình đã nắm thóp được Norman. Connie nhìn đằng sau và chỉ khẽ cười. 

- Don, em sơ hở rồi.- 1 giọng nói vang lên sau lưng Don.

- Eh, ehhhh!?

Norman bước tới chỗ Don và Connie, khẽ chạm vai Don, cậu nói:

- Anh luôn bảo rồi mà? Điểm yếu của em là quá vội phán xét và mất tỉnh táo.

Don chỉ biết thở dài, cậu lại thua nữa rồi.

Tại gốc cây nơi xuất phát...

- Ây dà, có vẻ như bị bắt hết rồi nhỉ.

- Cái gì đây? Anh ấy gần như bắt được hết trơn...(Don)

- Vì anh ấy là Norman mà.

- Vậy là chỉ còn Emma thôi nhỉ.

- Ủa, có ai thấy Rimuru đâu không?

- Ừ nhỉ, chị.. ý lộn, anh Rimuru đâu rồi?

- Nãy giờ Rimuru vẫn chưa xuất hiện ở đây. (Ray)

- Vậy có nghĩa là...

- Anh Rimuru vẫn chưa bị bắt sao!?

- Ehhhh!!!!!!!!!!!!!!

_________________________________________________

Norman chạy ven theo phía bìa rừng, cậu định sẽ kết thúc trò này nhanh hơn với việc bắt Emma sau cùng, nhưng bỗng lại có thêm 1 đối thủ khó lường. 

Norman nhảy qua bụi cây, cậu thấy 1 màu bạch kim ánh xanh ở phía trước. Cậu khẽ cười, Rimuru chưa chơi lần nào nên 1 khi mà cậu đã tìm ra thì cậu sẽ bắt được nhanh thôi.

- Eh, ehh??

Rimuru nghe thấy tiếng loạt soạt ở phía xa, cậu thấy Norman đang chạy tới chỗ mình với 1 tốc độ đáng nể.

- Chết rồi, sao tìm ra mình nhanh thế?

Rimuru lại chạy qua các bụi cây, hòn đá, cành khô. Vì cậu chưa chơi lần nào nên địa hình của rừng rõ ràng là 1 trở ngại lớn.

Norman đã quá quen thuộc với địa hình của khu rừng này, cậu theo kịp và đuổi Rimuru sát nút.

- Bắt được rồi nhé!

Ngay khoảng khắc mà cậu tưởng chừng như có thể bắt lấy bàn tay của Rimuru...

- Cái-

Rimuru xoay người chạy sang bên trái với 1 sự nhanh nhẹn đáng sợ, Norman mất đà, tí thì vồ ếch. Điểm thêm 1 giây thất thần, cậu tiếp tục lao theo Rimuru với bản năng vốn có.

" Cái tốc độ cùng phản xạ linh hoạt khác người đó, thật khó tin đây là lần đầu cậu ấy chơi trò này."

Norman chạy theo Rimuru, cậu luồn qua các ngách 1 cách dễ dàng. Nhưng Rimuru dần quen với địa hình, cậu cũng chẳng phải dạng vừa.

Bỗng đá-san xuất hiện trên đường đi của Rimuru, và... oạch!

- Rimuru cậu có sao không?(Norman)

- Cậu ổn chứ!?

Emma bỗng nhảy xuống từ trên cao. Hình như cô trốn trên 1 cái cây gần đó.

- Ai da... Không sao cả! Tầm này nhằm nhò gì!(Ri)

- Thôi không cần cố đâu, để bọn tớ đưa cậu về băng bó cho, đùi cậu chảy máu kìa.- Emma nói bằng giọng lo lắng.

- Đúng vậy, giờ việc đó là quan trọng nhất. Nhưng vẫn còn 1 chuyện...(Norman)

- Chuyện gì?(Emma)

- Bắt được 2 cậu rồi nhé, Rimuru, Emma.(Norman)

- Argh!! Lại thua rồi!!(Emma)

- Hơi cay nhỉ...(Ri)

- Thôi được rồi, về thôi! Để tớ cõng cậu.(Emma)

- Để tớ cho Emma, cậu là con gái mà.(Norman)

- Nhưng tớ khỏe hơn cậu đó Norman.(Emma)

- Biết rồi mà, tóm lại là cứ để tớ.(Norman)

Biết vì sao Norman từ chối không? 1 là cậu muốn tỏ ra ga lăng, 2 là cậu không thích thằng con trai nào đó quá gần gũi với Emma, thậm chí là vừa gặp mặt đã đụng chạm các kiểu, cho dù là người trong gia đình. Thật ra cậu cũng chỉ vừa mới nhớ ra Rimuru là con trai.

Khi Norman cõng Rimuru về House...

- A! Họ kia rồi!

- Chị Emma! Anh Norman! Anh Rimuru... ủa? Anh Rimuru bị sao thế kia!?

- Sao anh Rimuru lại bị chảy máu vậy?

- À... ngã thôi í mà.(Ri)

- Rimuru!

Bà Isabella nghe bọn trẻ gọi mình, chạy ra với điệu bộ lo lắng.

- Con có đau lắm không? Phải cẩn thận chứ! 

- Con vẫn đi được mà.

- Thôi vào đây để mẹ lấy băng quấn cho.

_______________________________________________________

- Anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhé, bọn em đi nấu ăn đây.

- Ừ, cảm ơn nhé.

Rimuru ngồi trên giường nhìn theo bọn trẻ chạy ra ngoài.

- Chán quá, chẳng ai ở lại đây chơi với mình cả...

- Anh đã đỡ đau chưa?

Bỗng cậu thấy 1 cậu bé khoảng 6 tuổi, mái tóc đen bước vào căn phòng.

- Em cũng là người ở House nhỉ.

- A, xin lỗi. Em vẫn chưa giới thiệu nhỉ.

Rimuru khẽ gật đầu. Đứa trẻ cười cười gãi đầu rồi nói tiếp:

- Em là Hao, em 6 tuổi. Chào mừng anh đến đây, Rimuru!

- Chào em. Anh vốn chẳng thấy đau từ đầu.

- Anh Rimuru mạnh mẽ ghê ha. Cơ mà anh thật sự siêu luôn đó.

- Vì sao?

- Thì anh là 1 trong những người cuối cùng bị anh Norman bắt được mà! Quá đỉnh luôn! Anh mới chơi mà giỏi như chị Emma luôn á!

- Thế luôn cơ à? Mà anh Norman giỏi thật ha. Anh Norman có thể phát hiện anh ở đâu luôn.

- Là do dấu vết đó anh ạ.

- Dấu vết?

- Thì khi anh chạy sẽ để lại dấu chân đúng không? Các cành hay bụi cây cũng sẽ bị biến dạng. Anh Norman từ đó mà tìm ra mọi người đó ạ.

- Vậy là muốn thắng Norman thì phải xóa dấu vết sao?

- Đúng rồi! Anh thông minh thật đấy!

- Ra là vậy! Lần tới anh sẽ không thua đâu!

- Mai anh đi với em nhé, em sẽ chỉ anh cách xóa dấu vết.

- Được thôi! Chiến luôn!

- Anh Rimuru hiếu thắng ghê ha...

Vài ngày sau...

- Xóa dấu vết rồi sao vẫn bị phát hiện nhỉ...

- Vì đó là anh Norman mà.

Rimuru nằm bò ra gốc cây than vãn. Hao chỉ biết cười trừ.

- Nay cậu lập được kỷ lục tròn 10 phút đó Rimuru.(Ray)

- Thế hả? Nhưng vẫn thua Emma thôi. Giờ thì đợi Emma rồi vào House...(Ri)

- Đúng vậy nhỉ...

Hao tựa mình vào gốc cây giống Ray, cậu tự cho mình tận hưởng làn gió mát dưới tán lá.

- Này Hao.

- Chuyện gì thế anh Rimuru?

- Nay lúc thức dậy anh nhìn quyển lịch thì thấy tên em khoanh tròn vào ngày hôm nay đấy. Có việc gì trọng đại à?

- Ờ nhỉ. Anh Rimuru mới chuyển đến thì không biết được nhỉ.

- Thế có việc gì à? 

- Chiều nay em sẽ chuyển đi đó anh.

- Ehh??? Sao lại chuyển đi? Em bị đuổi à?

- Không có chuyện đó đâu anh Rimuru! Mama sẽ không đuổi ai đâu mà. Chỉ là em đã được 1 gia đình nhận nuôi thôi.

- Ờ ha, đúng là ở đây toàn trẻ mồ côi. Vậy là anh không được chơi với em nữa hả? Thế thì buồn lắm, mình vừa thân được mấy hôm mà.

- Đừng lo anh Rimuru, em sẽ viết thư cho anh mà. Với lại bao giờ anh được 1 gia đình nào đó nhận nuôi thì báo cho em nhé, chúng ta sẽ lại chơi với nhau.

- Em hứa là sẽ viết thư cho anh rồi đấy nhé.

- Vâng!

Chiều tối hôm đó...

- Tạm biệt Hao nào các con.

- Tạm biệt nhá Hao.

- Giữ gìn sức khỏe!

- Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm!

Hao mỉm cười chào tất cả mọi người. Lúc bước ra khỏi cửa, cậu giờ tay lên thật cao vẫy chào Rimuru:

- Tạm biệt nhé anh Rimuru! Mai em sẽ viết thư cho anh!

Nụ cười của Hao chưa đựng đầy nét ngây thơ của trẻ con. Cậu cảm giác rằng chưa bao giờ cậu cười tươi đến thế.

Rimuru cũng vẫy tay chào lại, cậu mỉm cười thật tươi.

Cậu cười, nhưng trong lòng cậu đau nhói.

Vì cậu biết...

.

.

.

...đó là lần cuối cậu được nhìn thấy Hao.

Cánh cửa từ từ đóng lại, thêm 1 người nữa rời khỏi House.

3 tháng sau...

( Có vẻ tối nay là đêm thuận lợi nhất cho kế hoạch nhỉ, Ciel.)

< Theo ý ngài, Master.>

_________________________________________________________________________________________

Ad đang mắc 1 căn bệnh kinh niên, theo tiếng anh là Lazy, còn theo tiếng việt là "Lười chảy thây" :))

Ây dà, lười quá. Giờ thì mấy ông biết Rim giả bộ hay không rồi nhá.

Còn cái này nữa: ở trong House thì nam sẽ mặc quần dài, nữ thì mặc váy, nhưng Rim nhà ta thích chơi trội mặc quần cộc cơ, vậy nên mới có vụ đùi chảy máu đấy:))

Và điều cuối cùng: ad đã tham gia group Tensura VN :D

Bye!\(^o^)/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro