Chương 1: Tôi không tồn tại

Một buổi tối u sầu, đã gần 12 giờ đêm rồi ánh đèn mờ nhạt trong một căn phòng gỗ cũ nát vẫn sáng. Là ánh đèn chăng ? Là những con đom đóm sáng nhỏ nhoi đang thắp sáng căn phòng đó. Trong căn nhà một thiếu nữ tóc dài màu đen tuyền đang trải dài trên đất, đôi mắt nàng sắc lạnh như muốn nuốt trửng một vật sống nào đó, dưới mi mắt nàng còn có một nốt ruồi lệ, trên trán có một ấn kí của một gia tộc nào không rõ. Nàng đột nhiên gục xuống tự thì thầm với mình với những con đom đóm:
-"Đã bảo năm rồi, bảo năm rồi , ta vẫn cô độc không một ai quan tâm đến " Nàng nhìn những con đom đóm tiện tay bắt lấy một con mỉm cười .
-" Nói các ngươi cũng đâừ nghe thấy chứ ?"Vừa cười vừa ôm mặt .Dưới đất từng giọt từng giọt rơi xuống đất Tí tácch tí táchhh. Nàng đang khóc? Một  cô gái như nàng rõ ràng chỉ là một cô gái nhưng từ nhỏ đã bị bỏ rơi đến nỗi cả mặt cha mẹ cô cũng không biết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: