Chương 1800 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (2)
Edit : Sa Nhi
===============
Màn diễn này NG hết lần này tới lần khác, nguyên chủ không ngừng phải xuống nước, cô vốn là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, đã bao giờ phải chịu dạng làm tình làm tội này đâu.
Nhưng là mỗi lần nghĩ đến khi Idol của mình phỏng vấn, nói nếu muốn làm diễn viên thì phải biết chuyên nghiệp, dạng khó khăn gian khổ gì cũng phải vượt qua, bất kể là mùa hè mặc áo bông, hay là giữa trời đông phải xuống nước, tất cả đều là những điều diễn viên bắt buộc phải làm quen, nguyên chủ đành tiếp tục nghiến răng kiên trì.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, sau khi màn diễn này kết thúc, nguyên chủ liền hôn mê tại chỗ. . . Ngất luôn trong nước.
Nếu như không phải lúc ấy có người phát hiện kịp thời rồi vớt cô ấy lên, đoán chừng nguyên chủ đã treo từ lúc đó rồi.
Thẩm Thanh Mạn. . .
Nói ra thì ân oán của Sơ Tranh cùng vị Thẩm Thanh Mạn này cũng không tính là chuyện gì lớn, chỉ là một va chạm nhỏ.
Tính cách nguyên chủ vốn luôn nóng nảy, nhưng rốt cuộc cũng là người lớn lên trong vòng tròn hào môn, thứ gì mà chưa từng được thấy.
Mà xuất thân của Thẩm Thanh Mạn lại không được tốt lắm, không biết sao lần này lại mò được cái vai nữ 2, cũng không biết đã phải đi qua bao nhiêu 'quan hệ'.
Mà cố tình Thẩm Thanh Mạn lại là hạng người thích khoe khoang.
Nguyên chủ đâm chọc đôi ba lần hớ hênh của cô ả, thế là Thẩm Thanh Mạn liền bắt đầu nhằm vào nguyên chủ.
Sơ Tranh chép miệng một tiếng, mặt không đổi sắc ném khăn lông trong tay đi, ngân tuyến vòng quanh bốn phía thân thể cô, hàn khí trong người cũng dần bị xua tan ra.
Sơ Tranh tìm được quần áo của nguyên chủ, thay rồi xuống tầng rời đi.
Đứng ở dưới tầng, Sơ Tranh chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. . . Nguyên chủ ở chỗ nào?
Tần gia không cho nguyên chủ trở về, phòng ở trước kia của nguyên chủ cũng bị tịch thu, cho nên. . . Đang ở chỗ vị hôn phu.
Nguyên chủ mặc dù rất không chào đón vị hôn phu này, nhưng quả thực cô có thể ở lại nơi đó.
Sơ Tranh ngược lại chẳng cảm thấy gì.
Nhưng về sau nếu cô muốn có được thẻ người tốt, vẫn phải mau chóng giải quyết vị hôn phu này thôi.
Thế là Sơ Tranh quyết định trở về.
Chủ yếu là vừa rồi Sơ Tranh lục ra số dư tài khoản của nguyên chủ, hoàn toàn không đủ để thanh toán nổi tiền phòng một đêm.
-
Sơ Tranh đứng ngoài cánh cửa sắt khắc hoa nhấn chuông cửa, một hồi lâu mới có người đang khoác quần áo đi ra.
Vừa thấy là Sơ Tranh, người kia kinh ngạc, càng vội vàng mở cửa.
"Tần tiểu thư, sao cô về muộn vậy?"
Người mở cửa chính là Quản gia bên nhà vị hôn phu, nguyên chủ không thích ông ta cho lắm, bởi vì vị quản gia này có hơi cứng nhắc, rất giống với vị hôn phu kia của cô.
"Đóng phim." Sơ Tranh tích chữ như vàng.
Quản gia lại càng thấy kinh ngạc, nếu đổi lại là trước kia, vị tiểu thư này vừa mở mồm chắc chắn sẽ là một câu 'Liên quan gì đến ông, tránh ra' vặc lại.
"Muộn như vậy rồi một cô gái như cô đi đường không an toàn đâu." Quản gia mời Sơ Tranh đi vào, lập tức mở ra hình thức mà nguyên chủ chán ghét.
Sơ Tranh quyết định lơ luôn người quản gia này, tiến vào cửa lớn biệt thự.
Trong biệt thự có bật máy sưởi, Sơ Tranh vừa đi vào đã cảm giác được hơi ấm.
"Tần tiểu thư có đói bụng không, có cần tôi bảo người làm chút gì cho cô ăn không?" Quản gia đi theo phía sau hỏi.
"Không đói, tôi đi lên đây."
Sơ Tranh dựa theo ký ức tìm tới gian phòng của mình, bên trong cũng chẳng có mấy thứ, dù sao nguyên chủ vốn không thích nơi này.
Phải ở nơi này cũng là bị buộc bất đắc dĩ.
-
Dưới tầng.
Sơ Tranh vừa đi lên, bên cạnh có một chiếc bánh xe trượt ra, bánh xe dần dần đi ra, lộ ra hoàn toàn.
Đó là một chiếc xe lăn, còn có một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Nửa thân trên của hắn ẩn trong góc gần đó, không thể thấy rõ.
"Tiên sinh?" Quản gia giật mình: "Sao ngài lại xuống đây?"
"Tần Sơ Tranh trở về rồi?"
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp êm tai, đúng là kiểu giọng làm người thích mê.
Quản gia trả lời: "Ai, vừa trở về, tôi thấy sắc mặt Tần tiểu thư không tốt lắm. . ."
Người đàn ông đánh gãy lời Quản gia: "Lần sau mà cô ta còn về muộn như vậy, không cần mở cửa cho cô ta nữa."
". . ." Quản gia hơi chần chừ, rốt cuộc vẫn đáp ứng: "Vâng, tiên sinh."
Bánh xe lăn chuyển động, xe lăn chuyển phương hướng, biến mất vào trong bóng tối.
-
Lúc Sơ Tranh tẩy trang, thiếu chút nữa bị hù chết, đây mẹ nó là trát hết bao nhiêu lớp phấn? Hơn nữa còn trang điểm cực kỳ cầu kì!
Nếu cô nhớ không lầm, bộ phim hiện tại nguyên chủ đang quay là loại thanh xuân vườn trường.
Thanh xuân! Vườn trường!
Sao lại có loại hóa trang này được!
Sơ Tranh vừa tẩy vừa mắng, đợi cô rửa mặt xong nhìn lại người trong gương, lửa giận lập tức tản đi một nửa.
Nguyên chủ có một gương mặt trái xoan, làn da trắng như trứng gà bóc, trong trắng trẻo lộ ra hồng hào. . . Ừm, có thể là do bị lạnh.
Ngũ quan nếu tách ra thì tựa hồ không có gì đặc sắc, nhưng khi đặt chung một chỗ lại rất có linh khí, đặc biệt ưa nhìn.
Sơ Tranh nhìn chằm chằm người trong gương, con ngươi hơi nheo lại.
Hầu hết mọi lúc nguyên chủ đều trang điểm thành cái dạng này, ngay cả nhận kịch bản cũng là tìm những nhân vật luôn bôi trát cầu kì rồi đánh mắt đậm như gấu trúc.
Nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì Niên Nguyệt thu thập được tư liệu nói, Phó Tinh Thần thích cái dạng này.
Nguyên chủ đại khái là vì muốn gặp Phó Tinh Thần đến phát rồ mà tự biến thành đồ con heo, thế mà cũng tin, mỗi ngày đều bôi trát.
Vái ngả nón.
Cam bái hạ phong
Con chó điên Niên Nguyệt kia cũng giỏi lắm, dỗ nguyên chủ đến xoay vòng vòng.
Tư liệu thu thập được chẳng có một điểm nào là có thể giúp cho nguyên chủ được Phó Tinh Thần thích, tất cả đều theo loại hình Phó Tinh Thần chán ghét.
. . . Đêm hôm khuya khoắt, có tức cũng không có tác dụng gì, vẫn là ngủ thôi.
-
Mới sáng sớm ngày thứ hai, Sơ Tranh đã nhận được điện thoại của người đại diện gọi tới.
"Tần đại tiểu thư, cô đang ở đâu làm gì đấy hả? Hay cô thật sự coi mình đại tiểu thư thế?
"Giờ là mấy giờ rồi? Sao cô không đến đoàn làm phim? Người ta còn gọi đến tận chỗ tôi đây này! ! Cô bao tuổi rồi hả, còn để cả đoàn người ta phải chờ nữa. . . Tút tút tút. . . Alo? Alo alo?"
Người đại diện ở bên kia tức đến giậm chân, gọi lại cho Sơ Tranh một lần nữa, kết quả bên kia lại không có ai nhận.
Sơ Tranh để di động về trạng thái yên lặng rồi ném đi, lăn trên giường một vòng, cảm giác đầu hơi choáng váng, thế là đành dừng lại.
Bớt choáng, Sơ Tranh nhìn chằm chằm lên trần nhà trên đỉnh đầu suy nghĩ vài việc.
Người vừa gọi điện thoại cho cô chính là người đại diện của nguyên chủ, tên tiếng Anh là Judy, tiếng Trung là Lưu Xuân Hoa.
Vị nữ sĩ Lưu Xuân Hoa cực kỳ ghét người khác gọi cô ta bằng tên tiếng Trung, nếu ai dám gọi loạn, đồng nghĩa với việc sẽ phải tiếp nhận sự thù địch chết chóc từ Lưu Xuân Hoa.
Vị người đại diện này. . . Là do Niên Nguyệt khuyến khích cô ký kết.
Lúc ấy đến nửa bước vào giới giải trí nguyên chủ cũng chưa vào nổi, Niên Nguyệt thì nói là, cô nhất định phải vào một công ty, mới có hướng phát triển tốt hơn.
Lúc ấy nguyên chủ đối với mấy chuyện này cũng là dốt đặc cán mai, thấy Niên Nguyệt nói có vẻ rất có lý, bèn giao chuyện này cho Niên Nguyệt đi làm.
Sau đó Niên Nguyệt cũng tìm được mấy công ty cho cô thật, lúc đầu nguyên chủ coi trọng một công ty khác, nhưng vì Niên Nguyệt nói cái Cty kia đang tập trung toàn lực nâng một Tiểu Hoa, làm gì còn có công sức đi nâng cô, dù có vào thì cũng chỉ đi làm phông nền cho người khác, còn không bằng ký với công ty nhỏ hơn một chút.
Cái công ty nhỏ một chút, dĩ nhiên chính là công ty hiện tại của nguyên chủ.
Cái xưởng nhỏ này không phải chỉ nhỏ, mà còn rất bẩn thỉu.
Có điều cũng phải cám ơn Niên Nguyệt đã để nguyên chủ hóa trang thành cái bộ dáng ma chê quỷ hờn kia, nên cty cũng không phát hiện ra dung mạo xinh đẹp của nguyên chủ.
Nể tình chuyện này, sẽ đánh cô ả bớt đi mấy cái.
Sơ Tranh vui vẻ quyết định như vậy!
Giờ việc quan trọng nhất chính là giải ước cùng cái xưởng nhỏ này. . . Niên Nguyệt và Phó Tinh Thần, đành phải đợi xử lý sau vậy.
Nghĩ rõ ràng những điểm này rồi, Sơ Tranh từ trên giường đứng lên.
Vừa bước xuống đất đã là một trận choáng váng ập tới, cả người thiếu chút nữa đã ngã cắm mặt xuống đất.
Sơ Tranh đưa tay sờ thử lên trán mình, khá nóng. . . Trước đó nguyên chủ bị ngâm trong nước lâu như vậy, đoán chừng đã sớm bị cảm.
====================
CHÀO MỪNG QUYỂN 10
====================
04.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro