Chương 1907 - Ma Pháp Sứ Đồ (28)
Edit: Hấu.
Beta: SA
============
Người kia dựa theo lời Carson phân phó, chuẩn bị đi ra ngoài tìm người thường vào.
Kiểu ‘phế vật’ giống như Sơ Tranh, bên ngoài có cả mớ chạy đầy đường.
Nhưng khi người nọ đến truyền tống trận, lại phát hiện ánh sáng truyền tống trận đã tắt ngấm, người phụ trách trông coi truyền tống trận đang kiểm tra.
Cái này còn chưa tính là gì, vấn đề là tất cả truyền tống trận đều đã mất đi hiệu lực.
Carson nghe mà tê cả da đầu: “Ngươi có chắc tất cả truyền tống trận đều đã mất hiệu lực không?”
Người nọ gật đầu: “Đã kiểm tra toàn bộ, đều đã đồng loạt mất hiệu lực.”
Chẳng qua là chỉ vừa mới mất, nên bọn họ còn chưa kịp báo cáo với bên này thì đã đã đụng phải người kia.
Carson nhìn sang Suweb.
Vị tiểu thiếu gia này đang nắm nắm vuốt vuốt một đồng vàng, chuyển đổi qua lại giữa hai đầu ngón tay, con ngươi vàng kim chớp chớp, tò mò nhìn thẳng vào ông ta.
Carson: “.........”
Nếu không phải đã có chút hiểu biết về vị này, ông ta thật sự sẽ cảm thấy đây chỉ là một thằng nhãi con không rành thế sự, đơn thuần thiện lương.
“Suweb thiếu gia, tôi có thể hỏi một chút, việc truyền tống trận có liên quan đến cậu hay không?”
Hắn đến lúc nào mà ông ta cũng không biết, còn vừa vặn xuất hiện đúng lúc truyền tống trận mất đi hiệu lực.
Suweb tỏ vẻ rất vô tội, giọng điệu còn rất ngoan ngoãn dịu dàng: “Carson tiên sinh, tôi với truyền tống trận không thù không oán, hơn nữa tôi cũng còn muốn ra ngoài đó.”
Carson: “.........”
Carson không có bản lĩnh nhìn biểu tình mà phán đoán ra chân tướng sự thật.
Nhưng lời này nghe cũng thấy có vấn đề.
Hắn nói thì nói như vậy, mà lại chẳng lo lắng chút nào sao?
Không đúng!
Cho dù việc này không phải hắn làm ra, thì hắn tuyệt đối biết điều gì đó.
“Liên hệ với bên ngoài.”
“Không ….. Không được, truyền tống trận mất hiệu lực, không thể liên hệ được với bên ngoài.”
“............” Carson không biết nên bày ra vẻ mặt nào nữa.
Ấn đường Carson thình thịch nảy lên, quyết định giải quyết chuyện Erza và Nina trước.
Không ra bên ngoài tìm người được, nơi này người duy nhất có thể sử dụng là Sơ Tranh.
“Bạn học Shellea, em ra điều kiện đi, phải như thế nào em mới bằng lòng cứu người?”
“Tôi chẳng thiếu gì cả.”
“Carson đại nhân, tình huống bọn họ đã ngày càng bất ổn!!”
Giọng nói Sơ Tranh bị âm thanh gọi đến từ bên kia lấn át.
“Bạn học Shellea. Chỉ cần em giúp chuyện này, tôi có thể cam đoan với em, về sau em có thể trực tiếp vào Hiệp hội ma pháp làm việc.”
Lời này Carson vừa nói ra, làm quần chúng cũng không khỏi xôn xao.
Bất quá ngẫm lại, nếu cứu được hai vị tiểu tổ tông Erza và Nina kia mà được Hiệp hội ma pháp cung cấp một cương vị, kỳ thật cũng không phải chuyện gì quá lớn.
Rốt cuộc Hiệp hội ma pháp có rất nhiều chức vụ, Ma pháp sư đều là chức danh ở tiền tuyến, còn có rất nhiều cương vị không quan trọng cũng tuyển nhận người bình thường.
Sơ Tranh không hiểu nổi: “Ông cảm thấy tôi thiếu việc làm lắm à?”
Carson vẫn luôn ở trong di tích, nên đâu biết chuyện từng phát sinh ở bên ngoài.
Cuối cùng người bên cạnh phải tiến lên nói với ông ta, thế mới biết được sự tích lừng lẫy của vị đang đứng trước mặt này ở bên ngoài, biểu tình ông ta không khỏi biến đổi như tắc kè hoa.
Người có thể tùy tiện ném ra 300 triệu, liệu có thiếu tiền không?
Mấu chốt là, cô còn là kế nữ của Charles…..
Từ từ, nếu là kế nữ thì không phải càng nên cứu người sao? Dựa theo quan hệ mà nói, Erza vẫn là chị em với cô đó!
Carson còn chưa có nghĩ thông từ trong đống quan hệ rối rắm này, từ phía Ma pháp trận bên trong lại vang lên tiếng kêu.
Carson không rảnh lo Sơ Tranh nữa, lập tức xoay người trở về.
Sắc mặt Erza và Nina lúc này đã tái nhợt, không biết có phải áo giác hay không, mà cảm giác cơ thể bọn họ như cũng bé đi một vòng.
Tiểu thiếu gia rụt rè đi đến bên người Sơ Tranh: “Kỳ thật cô có thể đáp ứng với Carson.”
“Vì sao tôi phải đáp ứng?”
Tiểu thiếu gia mềm giọng: “Cô có thể không cần điều kiện ông ta đưa ra, nhưng có thể nói để về sau ông ta phải giúp cô làm một việc.”
“Không cần.”
Suweb: “.........”
Đại khái tiểu thiếu gia lại lên cơn giận rồi, từ từ kéo giãn khoảng cách ra với Sơ Tranh.
-
Không biết Suweb lôi từ đâu ra một chiếc ghế để ngồi, tư thế không thèm để ý nắm vuốt đồng vàng.
Carson lần nữa từ bên trong ra, lần này đi thẳng đến trước mặt Suweb.
“Thiếu gia Suweb, nhờ cậu giúp một tay.”
Tiểu thiếu gia hơi ngửa đầu lên, khóe miệng mỉm cười: “Carson tiên sinh…..”
Hắn còn chưa nói xong, Carson liền nói: “Đồ cậu muốn, sau khi rời khỏi đây sẽ được tôi đưa đến Sàn Đấu Thú.”
“Ồ…..” Đồng vàng lật qua lật lại giữa các ngón tay Suweb, hắn đưa tay ra cầm lại: “Vậy được. Nhưng mà….. Bất kể tôi có làm được hay không, điều kiện này cũng đã được thành lập.”
Carson nắm tay: “Được!”
Suweb rất vui vẻ đứng dậy, bước chân thập phần nhẹ nhàng.
Suweb đi vào, Sơ Tranh đương nhiên cũng sẽ vào theo.
Mọi người đứng cách Ma pháp trận rất xa, vẫn còn một số người đang đứng trong vòng tròn được chừa ra ở giữa, có người đang an ủi Erza và Nina, mà có người chỉ đứng túm lại một chỗ thảo luận, trên mặt là đủ loại biểu cảm đặc sắc.
Sơ Tranh vừa đi vào, học sinh bốn phía tự giác tránh đường.
Uno cũng theo vào, vừa vặn đứng bên cạnh Sơ Tranh.
Sơ Tranh liếc hắn một cái: “Chủ tử nhà anh, hệ gì?”
Uno hơn nửa ngày mới phản ứng lại, Sơ Tranh đang nói chuyện với mình.
Lại thêm một lúc nữa, mới phản ứng được vấn đề Sơ Tranh hỏi có ý gì.
“Tiểu thư Shellea. Chuyện của thiếu gia, tôi không dám nhiều lời.”
Sơ Tranh: “Ma pháp trận kia ăn thịt người đấy, anh xác định muốn để hắn vào?”
Uno cẩn thận đáp: “Thiếu gia tự có chừng mực.”
Sơ Tranh: “..........”
Ok fine.
Chính hắn tự tìm đường chết, không liên quan đến bản cô nương đâu đấy.
Sơ Tranh nhìn Ma pháp trận bên kia, thiếu niên vừa nói câu gì đó với Carson, sau đó thân hình hắn đột nhiên lóe lên, biến mất tại chỗ.
Tiếp theo đã thấy xuất hiện ở Ma pháp trận.
Trong lòng Sơ Tranh thoáng giật thót, tay trong túi không tự chủ được nắm chặt lại, trong đầu nhanh chóng tính toán đủ loại phương án cứu viện.
Nhưng mà ngoài dự đoán, thiếu niên đứng trong Ma pháp trận, lại không hề xuất hiện tình huống gì dị thường.
Hắn cứ như vậy đứng trong luồng sáng, sau đó nhấc chân, đạp Nina bay thẳng ra ngoài.
Sơ Tranh: “.........”
Biến cố đột nhiên thay đổi, Nina vừa rời khỏi Ma pháp trận, Sơ Tranh liền thấy sắc mặt Suweb thoáng thay đổi một chút, thân hình hắn chớp lóe cực nhanh, cứ như hình ảnh trong phim nhựa vậy.
Nhưng vì luồng sáng quá nổi bật, mọi người lại đều chưa phát hiện ra điểm này.
Suweb đứng ở bên trong chợt không có động tĩnh gì nữa, Carson thúc giục hắn đến mấy lần mà cũng không được đáp lại.
“Thiếu gia!” Uno cũng đã phát hiện có vấn đề, vội vàng lao tới.
Carson ngăn hắn lại: “Không nên tới gần.”
“Tránh ra!!”
“Ma pháp trận này sẽ hấp thu nguyên tố ma pháp, anh đi vào sẽ bị nó nhốt lại.” Âm thanh Carson tàn khốc trấn trụ Uno.
Sơ Tranh: “........” Chơi cho chán đi! Ngu chưa!
【 Chị gái nhỏ, hiện tại là lúc để cà khịa nhau sao? Chị biết bây giờ nên làm gì không? Là một người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội, chị bây giờ phải làm gì hả! Hả! Hả! ! ! 】Vương Giả dùng cả sinh mệnh để rú lên.
Sơ Tranh: “........” Xem kịch? Hay nên vỗ tay?
【............. Thẻ người tốt cmn CỦA CHỊ ĐẤY!】
Ồ, đúng!
Đã biết hắn sẽ gây phiền toái cho bà đây mà.
Cần hắn có làm được gì!
Sơ Tranh ghét bỏ một phen, hơi nắn cổ tay đi về phía Ma pháp trận, khóe mắt Carson thoáng nhìn sang Sơ Tranh, vừa định nói chuyện, cô đã bước vài bước đến trung tâm Ma pháp trận.
“Cô đi vào làm gì?”
Thiếc niên vừa ngẩng đầu đã thấy Sơ Tranh đang đứng bên cạnh mình, tiếp theo là cổ tay mình bị nắm lại, nghe thấy âm thanh lạnh tanh của cô gái vang lên bên tai: “Mang anh ra ngoài.”
Hắn nhanh chóng đè lại tay cô. Khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói lại là trầm thấp: “Làm sao cô biết tôi không ra được?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro