Chương 737- 738

"Này!" Triệu Ngọc nhận thấy được tầm quan trọng của chuyện này, vội vàng nói với một viên cảnh sát đang đứng một bên: "Cậu lấy cho cô ấy một bao thuốc lá đi!"

"À, tôi có, tôi có..." Cậu cảnh sát kia cũng là một kẻ nghiện thuốc lá, vừa nghe thấy vậy liền móc ra một gói Ligun mềm cho Lý Thiến, hơn nữa còn châm lửa giúp cô ta nữa.

Lý Thiến còn đang đắm chìm trong kích động, sau khi nhận lấy điếu thuốc liền thuần thục hút liền mấy cái, sau đó mới kích động nói tiếp: "Nhưng nếu đem Tạ Hạo so sánh với những kẻ khác thì gã vẫn chưa phải tên xấu xa nhất! Trước tiên nói tới tên quay phim lão Trương kia đi, người này là một tên vô cùng biến thái, lắp đặt máy quay phim khắp nơi trong đoàn làm phim, nhất là phòng thay đồ cùng với nhà vệ sinh. Đôi khi, ngay cả bọn tôi dù đã biết rõ thủ đoạn của gã cũng không thể đề phòng được, huống chi là mấy cô diễn viên mới vào nghề kia chứ!"

"Gã Trương Thành Công này là một tên già đời, lời nói rất có trọng lượng trong đoàn làm phim, dù bị chúng tôi bắt ngay tại trận nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được gã!"

"Tên này vô cùng nham hiểm, thâm độc, nếu như anh đắc tội với gã thì trong lúc đóng phim, gã ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bới móc và ngáng chân anh. Không phải vị trí đứng không đúng thì là góc độ có vấn đề, nghiêm trọng hơn là gã còn có thể bắt anh quay đi quay lại cả trăm lần mà vẫn chưa thể thành công được, đến cuối cùng, bởi vì thế mà chọc giận đạo diễn, không cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ không thể nào chịu nổi!"

"Cho nên, một đám diễn viên chúng tôi không ai dám đắc tội với gã cả, rất nhiều chuyện đều phải lựa chọn giữ mồm giữ miệng!" Lý Thiến siết chặt nắm tay nói: "Tôi còn nghe nói... cái tên biến thái này chẳng những quay lén nữ diễn viên mà còn thường xuyên đem mấy đoạn video mà gã quay được bán đi với giá cao nữa. Hoặc là bán cho mấy tên hay ru rú ở nhà có sở thích biến thái này, hoặc là mấy trang web phim khiêu dâm. Không biết đã có bao nhiêu nữ diễn viên bị trúng phải chiêu này của gã rồi!"

Nghe đến đây, Triệu Ngọc bất giác nuốt nước miếng một cái, đúng là lòng người hiểm ác mà, không nghĩ tới nhìn bề ngoài đoàn làm phim này rất bình thường nhưng lại chứa đựng nhiều bí mật như vậy.

Bên trong chiếc USB của nhân viên quay phim Trương Thành Công, ngoài video quay lén các nữ diễn viên ra, đám người Triệu Ngọc còn phát hiện được một ít video quay lén mấy đôi nam nữ đang làm chuyện ấy. Mặc dù còn chưa tra xét tỉ mỉ nhưng có thể tưởng tượng được, những người bị quay lén trong video kia khẳng định có cả các nhân vật cấp cao như đạo diễn, nhà sản xuất phim hoặc nhà đầu tư nữa.

Nếu như Trương Thành Công đem những thứ này ra để uy hiếp, mấy nhân vật cấp cao kia đương nhiên sẽ không muốn để lộ chuyện này ra ngoài, cho nên Trương Thành Công mới có thể vùng vẫy trong đoàn làm phim thuận lợi như cá gặp nước vậy, không ai dám đắc tội với gã cả.

"Đạo diễn Tiền Tiến thì lại càng khỏi phải nói!" Lý Thiến đầy mặt chán ghét mà nói: "Trước kia, tên này đã từng làm việc trong đoàn làm phim lớn cho nên có quen biết với một vài đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng, cho nên ông ta lấy lý do có thể giới thiệu các nữ diễn viên đến đoàn làm phim lớn để tán tỉnh qua lại với không ít cô gái ngây thơ rồi!"

"Nhưng mà đến cuối cùng, những cô gái vẫn ôm mộng tưởng này ngay cả một vai diễn nền cấp bậc thấp nhất cũng không nhận được, chủ yếu đều là một vài diễn viên quần chúng, có người thậm chí chỉ có thể làm một ít việc lặt vặt như phát cơm hộp..."

"Vậy còn... 255?" Ngón tay Triệu Ngọc chỉ lên con số trên màn hình di động của Tiền Tiến: "Cô cảm thấy số 255 này có ý nghĩa gì?"

"Tôi không biết..." Lý Thiến hung hăng rít một hơi thuốc lá, trào phúng một câu: "250 thêm 5 hả? Không biết... Lão Trương, ông biết không?"

Đầu bếp Trương Dũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt chết lặng mà lắc lắc đầu.

Lúc này, Ngô Tú Mẫn bỗng nhiên đi tới bên cạnh Triệu Ngọc, nhỏ giọng báo cáo: "Tổ trưởng, tôi vừa mới nhận được báo cáo xét nghiệm từ tổ khám nghiệm, hiện tại đã chứng minh trong máu của hai nhân chứng còn sống này có chứa Dimethylthiambutene, Benzodiazepine cùng với một vài thành phần không rõ, những chất này đều là thành phần của thuốc an thần rất mạnh, cho nên..."

"Ừm..." Triệu Ngọc gật đầu một cái, như vậy thì xem ra Lý Thiến và Trương Dũng thật sự không nói dối, quả nhiên là bọn họ đã bị người ta bỏ thuốc.

"Tần Hảo cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì." Lý Thiến lại chỉ vào thợ trang điểm mà nói: "Trợ lý đạo diễn, hừ! Người đàn bà lớn tuổi này đã sớm về chung phe với đạo diễn rồi, bà ta chẳng qua chỉ là một thợ trang điểm dỏm mà thôi, vậy mà vẫn có thể làm việc trong đoàn làm phim, vừa nghĩ đến thôi là đã thấy tức giận rồi."

"Mấy người còn chưa tận mắt nhìn thấy cái mồm của bà ta đâu, trong lúc trang điểm mà vẫn luôn nói không ngừng nghỉ, nói cái này không tốt, cái kia không được, quả thật chính là đỉnh cao của bà tám. Khiêu khích gây chia rẽ, tung tin vịt, gây chuyện chính là sở trường của bà ta, thường xuyên khiến đoàn làm phim vốn đang tốt đẹp trở nên mù mịt chướng khí, không hề chịu an phận một giây phút nào!"

"Vậy còn... Cefuroxime?" Ngô Tú Mẫn nhân cơ hội hỏi: "Thợ trang điểm Tần Hảo có liên quan gì tới Cefuroxime?"

"Xi me cái gì cơ?" Lý Thiến phun một vòng khói, có vẻ không hiểu.

"Một loại thuốc an thần! Cefuroxime!" Ngô Tú Mẫn bổ sung.

"Thuốc an thần?" Lý Thiến nhíu mày, sau đó lắc đầu nói: "Tôi không biết, chưa từng nghe nói qua..."

"Ừ... Ừ... Tôi cũng chưa nghe qua!" Thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn về phía mình, Trương Dũng cũng vội vàng trả lời.

"Vậy... người kế tiếp!" Triệu Ngọc chỉ chỉ vào tấm ảnh và nói: "Biên kịch Thái Kim Đạt thì sao?"

"Ừm... nói thật thì, tôi cũng không hiểu rõ người này lắm!" Lý Thiến lắc đầu nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với nhau, trước đây chưa từng gặp qua. Tôi chỉ biết là vị biên kịch này trước kia là một tên tai to mặt lớn, nhưng sau đó không làm ăn được gì nên mới đến đoàn làm phim nhỏ hạng ba như chúng tôi!"

"À đúng rồi, tôi đã thấy qua dấu cộng đó rồi, bên dưới dấu cộng lại vẽ thêm một đường ngang nhỏ nữa." Lý Thiến chỉ dấu cộng trên màn ảnh nói: "Mỗi khi Biên kịch Thái viết thêm phân cảnh phim thì sẽ vẽ thêm một ký hiệu như vậy!"

À...

Chữ thập thần bí là một dấu cộng, mà dấu cộng là dùng để chỉ việc thêm cảnh quay, chẳng lẽ... nguyên nhân biên kịch Thái này bị sát hại là vì thêm cảnh diễn sao?

"Vậy... bộ phim lần này của các cô được tăng thêm mấy cảnh diễn? Đó là những cảnh gì?" Triệu Ngọc lại hỏi.

"Tăng thêm rất nhiều, chỉ hai, ba câu thì không thể nói rõ được. Đừng thấy kịch bản của chúng tôi tuy là rất đơn giản..." Lý Thiến nói: "Nhưng có thể nhìn ra được biên kịch vô cùng quan tâm đến. Nghe nói, ông ta vì kịch bản này mà đã phải chuẩn bị tận 2 năm đấy, ông ta vẫn luôn mong chờ bộ phim lần này để đổi đời mà. Công ty cũng rất coi trọng chúng tôi, mặc dù không phải là dự án có chi phí đầu tư lớn, đạo diễn lớn, nhưng nội dung bộ điện ảnh này vẫn rất đặc biệt, rất táo bạo, đây vẫn là lần đầu tiên tôi tiếp xúc đó!"

"Hải đăng..." Tăng Khả nhìn tài liệu mà nói: "Tôi đã xem qua nội dung bộ phim rồi, một câu chuyện rất đơn giản thì có thể thể hiện điều gì đặc biệt chứ?"

"Ừm..." Lý Thiến cau mày nói: "Vâng, tuy kịch bản thật sự rất đơn giản nhưng sau khi quay xong, vẫn có cảm giác nó rất phức tạp!"

"Hay là..." Ngô Tú Mẫn không nhịn được chen miệng vào: "Hay là chúng ta hãy nói hết chuyện của các nạn nhân khác cho xong trước đã? Lát nữa hãy nói đến nội dung bộ phim sau."

"Ừ, cũng phải! Vậy thì... còn có..." Tăng Khả gõ lên máy tính, trên màn ảnh lớn chỉ còn lại mấy người: "A, còn có một nạn nhân sau cùng, nhân viên đạo cụ Hứa Hữu!"

"Hứa Hữu..." Ai ngờ, sau khi nhìn thấy hình ảnh của Hứa Hữu, Lý Thiến cuối cùng lại không nhịn được chảy nước mắt: "Hứa Hữu bị người ta thiêu chết sao, chết thảm quá..."

"Ừ... đúng vậy..." Đầu bếp Trương Dũng cũng nói thêm: "Nếu như nói trong đoàn làm phim còn có người nào tốt thì Hứa Hữu nhất định là người đó!"

"Đúng! Tôi không nghĩ ra, tại sao hung thủ lại giết chết anh ta!" Lý Thiến lau nước mắt, nói: "Anh ấy thật sự là người tốt, chăm chỉ siêng năng, nhẫn nhục chịu khó, từ đạo cụ, trang phục biểu diễn, ghi chép tại trường quay, tài xế, thậm chí ngay cả phát cơm hộp cũng giành làm. Ngày thường, anh ấy lúc nào cũng cười hì hì, cho tới bây giờ chưa từng kết oán với ai. Thật không ngờ, tôi còn chưa chết vậy mà anh ấy đã..."

Chậc chậc...

Nghe được lời này của Lý Thiến cùng với Trương Dũng, Triệu Ngọc cũng cảm thấy cực kỳ nghi ngờ.

Cho đến bây giờ, Khoa Giám định vẫn chưa phát hiện ra dấu vết mà hung thủ để lại trên người Hứa Hữu, chẳng lẽ... tên Hứa Hữu này vốn cũng không phải là mục tiêu sát hại của hung thủ sao?

Hứa Hữu bị đạn tín hiệu thiêu chết, vậy... cái chết của Hứa Hữu có phải vốn nằm ngoài kế hoạch của hung thủ không?

"A!? Cái gì!!?" Ai ngờ, ngay trong lúc Triệu Ngọc đang nghiêm túc suy nghĩ thì Ngô Tú Mẫn chợt giơ điện thoại di động lên mà kinh ngạc kêu một tiếng, sau khi xác nhận tin tức xong, lúc này mới vô cùng kích động nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng! Bệnh viện vừa mới gửi tin tức tới, nói là nạn nhân bị thương nặng Khang Nhạc Minh đã tỉnh lại rồi! Hơn nữa... anh ta... anh ta còn khai ra tên của hung thủ nữa!!!"

...

"Sao?" Sau khi Ngô Tú Mẫn nói ra tên của hung thủ, Lý Thiến cực kỳ kinh ngạc nói: "Có nhầm lẫn gì không vậy? Tại sao có thể là anh ta chứ? Tại sao?"

"Ừ... đúng đấy..." Đầu bếp Trương Dũng cũng phụ họa theo: "Tôi thấy thằng bé kia rất yên tĩnh, điềm đạm, sao có thể là hung thủ được?"

"Đây là lời khai của Khang Nhạc Minh, trừ phi anh ta nói bậy bạ, chứ nếu không thì không thể nào là giả được!" Ngô Tú Mẫn vươn tay chỉ vào một người trên màn hình lớn: "Hung thủ chính là Quách Nhất Hàng đang mất tích!!!"

"Quách Nhất Hàng, 27 tuổi, diễn viên. Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh và Truyền hình Nam Giang, nhà ở Huyện Phúc Nguyên của Thành phố Triêu Hải..." Tăng Khả đọc lên tài liệu về Quách Nhất Hàng.

Chậc chậc...

Triệu Ngọc lắng nghe hồ sơ về Quách Nhất Hàng, trong đầu cũng nhanh chóng suy nghĩ.

Hắn trăm triệu lần không thể ngờ tới hung thủ vốn có tâm tư kín đáo lại bất thình lình bị bại lộ bằng cách này!

Nam diễn viên Quách Nhất Hàng này trùng hợp cũng là người duy nhất của đoàn làm phim bị mất tích.

Triệu Ngọc vẫn có chút không thể tin nổi, hắn cảm thấy tin tức này quá đột ngột, sao mà có thể trùng hợp đến như vậy chứ, Quách Nhất Hàng đang mất tích, mà Khang Nhạc Minh lại khăng khăng anh ta chính là hung thủ của vụ án mạng này.

Trong chuyện này... liệu có vấn đề gì khác đang bị giấu kín hay không?

"Hãi, đừng thấy anh ta lớn tuổi hơn tôi, nhưng anh ta rõ ràng chỉ là một đứa con nít mà thôi!" Lý Thiến vừa hút thuốc vừa nói: "Trong bộ phim lần này, hai người chúng tôi có một phân cảnh tình cảm mãnh liệt, nhưng mà người này thậm chí ngay cả hôn môi cũng run run rẩy rẩy. Tôi còn cố ý dùng đầu lưỡi trêu chọc anh ta một tí, thế là anh ta hoảng sợ đến mức run lên lập cập!" Sau khi phun ra một vòng khói, Lý Thiến mới nói ra nghi ngờ của mình: "Một người như vậy lại chính là hung thủ giết người sao?"

"Đúng vậy, mấy cậu cảnh sát à!" Trương Dũng phụ họa: "Cậu thanh niên này mới tới đoàn làm phim cho nên cậu ta ắt hẳn không quen biết nhiều người trong số chúng tôi đâu, các cậu nói thử xem không thù không oán thì tại sao lại bày mưu giết hại tất cả mọi người chứ?"

Trương Dũng vừa mới nói xong thì điện thoại di động của Triệu Ngọc liền vang lên, dường như từ chuông điện thoại réo lên liên tiếp là có thể nhận thấy được sự vội vàng của người bên kia đầu dây vậy, sau khi bắt máy, Triệu Ngọc nhận ra đó là Đội trưởng Đậu Tự Lực.

"Cảnh sát Triệu, cảnh sát Triệu, tôi vừa mới nghe nói bệnh viện đã gửi tin tức đến rồi đúng không?" Đội trưởng Đậu kích động nói: "Người bị thương nói hung thủ là Quách Nhất Hàng hiện đang mất tích, vậy... vậy vậy vậy... tôi sẽ ngay lập tức ra lệnh truy nã người này chứ?"

Triệu Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, cho dù như thế nào thì nhất định cũng phải tìm được người này về trước rồi tính sau. Vậy còn... bên anh đã tra được điều gì chưa?"

"Chúng tôi tìm được một chiếc ca nô, nó bị bỏ lại trên một bờ biển cách xa nội thành, camera ở vùng biển nơi này rất ít, cho nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục tra tìm!" Đội trưởng Đậu dồn dập nói: "Bây giờ chúng ta đã có thể khẳng định người lái chiếc ca nô đó chính là Quách Nhất Hàng. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ ra lệnh lục soát toàn bộ Khúc Lương, đồng thời sẽ phái người đến quê quán của Quách Nhất Hàng điều tra. Anh cứ yên tâm, nếu quả thật là do tên này làm thì chúng tôi nhất định sẽ bắt hắn ta về!"

"Được!" Nhất thời, Triệu Ngọc lại nghĩ tới rất nhiều thứ, nên không nói nhiều với Đội trưởng Đậu nữa mà trực tiếp tắt máy.

"Chị Ngô." Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc mới nói với Ngô Tú Mẫn: "Chị hãy giúp tôi liên lạc với bệnh viện, nhờ họ gửi hồ sơ bệnh án của Khang Nhạc Minh để tôi xem thế nào!"

"À..." Ngô Tú Mẫn thông minh nhạy bén, lập tức hiểu ngay ý của Triệu Ngọc, cho nên vội vàng hạ thấp giọng hỏi: "Tổ trưởng... chẳng lẽ... cậu đang nghi ngờ Khang Nhạc Minh nói dối sao?"

"Chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy..." Triệu Ngọc thẳng thắn nói ra: "Chuyện này vẫn còn rất kỳ lạ. Chị có cảm giác này không? Từ trên người của 6 nạn nhân đã tử vong, tôi cảm giác được thủ pháp giết người của hung thủ vô cùng dứt khoát và gọn gàng, phải là do một người lão luyện có tố chất tâm lý cực tốt mới có thể làm ra được!"

"Mà kẻ như vậy thì làm sao có thể để một người đã biết thân phận mình sống sót làm nhân chứng chỉ ra tội ác của mình chứ?" Triệu Ngọc nặng nề nói: "Khang Nhạc Minh bị đâm nhiều nhát dao như thế, hung thủ không có lý do gì lại tha mạng cho anh ta được!"

"Vậy... vậy thì tôi sẽ đi lấy báo cáo hồ sơ bệnh án, còn một điều nữa..." Ngô Tú Mẫn nói: "Chỉ cần chúng ta xem báo cáo xét nghiệm máu của Khang Nhạc Minh thì có lẽ sẽ biết ngay anh ta đang nói thật hay là nói dối. Nếu như anh ta cũng uống phải thuốc an thần thì đã có thể chứng minh anh ta nói thật, còn nếu như không phải, vậy thì... chúng ta phải điều tra anh ta kỹ càng hơn!"

Trong lúc Ngô Tú Mẫn gọi điện thoại, Triệu Ngọc lại hỏi thăm Lý Thiến và Trương Dũng một vài chi tiết của Quách Nhất Hàng. Nhưng mà hai người đều nói rằng bọn họ thật sự không hiểu gì nhiều về cậu diễn viên mới tới đoàn làm phim này. Có điều, anh ta thường xuyên mang theo một cái đài cát sét nhỏ để nghe nhạc, ngày thường cũng rất ít nói chuyện với mọi người trong tổ.

"Vậy còn... Khang Nhạc Minh thì sao?" Triệu Ngọc chuyển sang hỏi chi tiết về nạn nhân bị thương nặng.

"Ừm... Lão Khang quản rất nhiều chuyện, từ công việc của đoàn làm phim, trợ lý quay phim, ánh sáng, âm thanh, anh ta còn có một biệt danh là người vạn năng nữa!" Lần này, có thể là Trương Dũng đã bình tĩnh trở lại cho nên đã mở miệng nói trước: "Hơn nữa, người này rất biết cách nói chuyện, đặc biệt còn biết xử lý mọi việc nữa chứ, nhóm đạo diễn biên kịch đều đối xử với anh ta rất tốt!"

"Lão Trương, như thế gọi là nói năng ngọt xớt có được không?" Ai ngờ, Lý Thiến lại có cách giải thích khác: "Ông nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét của anh ta đi! Tôi đoán là ông nhất định còn chưa biết anh ta đang ngấm ngầm làm ra chuyện hèn hạ gì đâu đúng không?"

"Hả? Làm cái gì cơ?" Triệu Ngọc đang suy nghĩ vấn đề của Khang Nhạc Minh, vừa nghe thấy Lý Thiến nói như vậy liền vội vàng lên tiếng hỏi.

"Tổ trưởng, báo cáo tới rồi ạ!" Ai ngờ ngay lúc đó, Ngô Tú Mẫn lại bỗng nhiên cầm điện thoại di động ngắt lời, nói: "Cậu đã đoán đúng rồi, vết thương của Khang Nhạc Minh thật sự có chút kỳ lạ! Anh ta bị đâm trúng bảy nhát dao nhưng may mắn là đều không trúng chỗ hiểm!"

"Ồ?" Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"Cậu biết không?" Ngô Tú Mẫn nói tiếp: "Đối với một người bình thường khi giết người mà nói thì muốn trong vòng bảy dao không lấy tính mạng người đó, không phải là chuyện dễ dàng đâu!"

"Nếu là vậy thì..." Triệu Ngọc suy nghĩ rồi nói: "Hoặc là Khang Nhạc Minh mạng lớn, hoặc là hung thủ cố ý giữ lại một mạng của anh ta!"

"Không không không, giữ tính mạng của anh ta lại làm gì?" Tăng Khả phản đối: "Anh ta cũng đã gặp qua hung thủ, theo cái nhìn của tôi thì nhất định là người này mạng lớn thôi, chắc hung thủ cho rằng đã giết được anh ta rồi!"

"Vả lại, nếu như Khang Nhạc Minh có vấn đề mà anh ta muốn nhân chuyện này che giấu điều gì thì chiêu tự làm hại mình này cũng quá mức cực đoan rồi! Bảy nhát đâm xuống, dù không đủ để làm một người chết thì cũng rất có thể vì mất quá nhiều máu mà chết chứ!"

"Ừm..." Triệu Ngọc gật đầu rồi lại lắc đầu: "Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy Khang Nhạc Minh có vấn đề. Nếu như bản thân hung thủ hy vọng Khang Nhạc Minh sẽ khai mình ra thì sao? Nói không chừng, đây cũng là một trong số những kế hoạch của tên hung thủ giết người?"

"Tổ trưởng, anh càng nói càng lệch chủ đề thì phải?" Tăng Khả giữ vững ý kiến bản thân: "Tại sao chúng ta không đi điều tra hung thủ mà lại đi tra ngược lại nhân chứng vậy?"

"Tăng Khả, cậu chờ một chút có được không, tôi còn chưa nói hết mà!" Ngô Tú Mẫn cầm điện thoại di động mà trách mắng một câu, sau đó mới quay sang nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, tôi cho rằng, có thể Tăng Khả nói đúng đấy! Khang Nhạc Minh hẳn là không có vấn đề gì, anh ta có thể may mắn sống sót, đơn thuần là vì mạng lớn mà thôi!"

"Hả?" Triệu Ngọc vốn tưởng rằng Ngô Tú Mẫn trách cứ Tăng Khả là bởi vì ý kiến của hai người không đồng nhất! Nhưng lúc này, hắn mới ngạc nhiên hỏi một câu: "Vì sao?"

"Bởi vì... hai cậu nhìn này..." Vừa nói, Ngô Tú Mẫn đã đưa điện thoại về phía trước và nói: "Hung thủ cũng lưu lại một thứ trên người Khang Nhạc Minh!"

"Sao!?"

Mọi người giật mình, vội vàng nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng, quả nhiên thấy trên mặt trong của cánh tay Khang Nhạc Minh có một hàng chữ giống như được viết bằng bút dạ, hơn nữa, đó còn là một hàng chữ bằng tiếng Anh: "mommy"!

"Mẹ!?" Tăng Khả kinh ngạc phiên dịch ra, chân mày lập tức nhướng lên rất cao: "Vậy là sao chứ, đàn ông đàn ang viết chữ "mẹ" lên làm gì?"

"Oa... oa..." Ai ngờ, Lý Thiến vừa hay thấy chữ mommy thì chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói: "Tôi nghĩ... tôi biết cái này có ý nghĩa gì! Vừa rồi tôi đang định nói cho các anh đấy! Tên Khang Nhạc Minh này thoạt nhìn luôn niềm nở nhưng ngấm ngầm bên trong chính là một tên mối lái thứ thiệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro