Chap 1: One Piece
Sau khi tiêu diệt Muzan và đảm bảo không ai mất thì cuối cùng chúng tôi đã được trở về.
Nguồn ánh sáng bao phủ quanh chúng tôi và cơ thể chúng tôi đang dần biến mất.
- Tạm biệt mọi người.
Tôi và Mai với Me buồn lắm chứ. Nhưng đây là bắt buộc mà.
- Xin lỗi mày, Sanemi. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. - Mai
- Không, mày đã hứa sẽ chửi bọn quỷ với tao suốt đời mà. - Sanemi
- Tao xin lỗi. - Mai
- Tớ xin lỗi. Chúc cậu hạnh phúc bên Obanai nhé, Mitsuri. - Me
- Cậu đã hứa sẽ giúp tớ mà, tại sao vậy chứ. - Mitsuri
- Có lẽ, tớ đã thất hứa. Obanai, chăm sóc Mitsuri thay tôi nhé. - Me
- Không cần mày nói thì tao cũng sẽ làm. - Obanai
- Tạm biệt nhé, bạn thân. Tớ phải đi với anh cậu rồi, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.
- Vì sao cậu cũng đi chứ. Vì sao.
- Tạm biệt.
Ngay lúc chúng tôi sắp tan biến. Một cái bóng đã lao vụt về phía tôi. Lúc đó, tôi chỉ kịp nghe tiếng gọi đó mà thôi.
- Muichirou / Tokitou.
- Hả, đừng lại đây.
* VÙ*
Không kịp nữa rồi, nó đã tan biến cùng chúng tôi.
Bây giờ, chúng tôi đang ở trong một khoảng không vô tận.
- Đây là đâu.
- Lâu rồi không gặp, đai tiểu thư.
- Sannie, sao ngươi lại ở đây.
- Đây là không gian hệ thống. Hai người kia đã tỉnh lại, tôi đã cầu xin họ không kể ra rồi. Ngài vẫn còn hôn mê.
- Ừm.
Đang định hỏi tiếp thì tôi thấy có gì đó ở dưới chân mình.
- Hả, Mui- kun. Sao cậu lại ở đây.
- Cậu ta đã lao tới trước khi ngài hoàn toàn biến mất. Tôi đã hiện lên và nói cho những người kia là lỗi, và nói cậu ta sẽ trở lại.
- Ưm, đây là đâu. Hả, Anny?
Muichirou đã tỉnh lại.
- Sao cậu lại theo tớ.
- Tớ.... Nhưng đây là đâu.
Sau đó, tôi đã kể lại cho cậu ấy. Cũng như giải thích vì sao. Ban đầu cậu ấy khá bất ngờ, nhưng cũng bình tĩnh lại.
- Cậu có thể bình tĩnh tới thế sao, giống tớ đấy.
- Haha, cậu hay làm những điều không tưởng mà. Tớ cũng quen rồi.
- Haizz..., hai người nói xong chưa vậy. Cậu Tokitou, cậu có muốn trở về không.
Sannie lên tiếng hỏi.
- Ở đó, cũng chẳng còn gì nữa rồi. Tôi sẽ không trở về đâu.
- Được, cậu sẽ đi cùng đại tiểu thư. Nhưng.
- Nhưng gì.
- Cậu phải luyện tập trước rồi hẵng đi.
- Được thôi.
- Tớ sẽ đợi, nhớ nhanh lên. - Anny
- Ừm. - Mui
____100 năm sau____
- Sao cậu lại mạnh như thế chứ. - Mui vừa mới đấu với tôi và hỏi.
- Bởi tớ đã đi trước cậu 100 năm rồi đó, Mui- kun. - Tôi hả hê trả lời
- Được rồi, đây là thế giới tiếp theo. One Piece. - Sannie lên tiếng cắt ngang
Tôi bất ngờ lắm. Còn Mui- kun thì không hiểu One Piece là gì. Sau khi Sannie giải thích xong, cũng chẳng nhiều lời mà ném tụi tôi xuống dưới một đảo bất kì.
[ Đã hoàn tất việc dịch chuyển. Việc còn lại là nhờ hai người tự sinh tự diệt.]
" Đây là đâu." - Mui
[ Đây là nơi mà vua hải tặc Gol D. Roger gặp thuyền phó mình.]
" Hay ta, sao không cho ta vào thẳng cốt truyện đi." - Tôi bất mãn hỏi.
[ Đừng lo, tôi đã xem trước tương lai, không sao đâu.]
Đang hăng say nói chuyện cùng nhau, thì có một người đàn ông đi đến. Điểm nhấn là trên đầu ông ta có chiếc mũ rơm.
- Xin chào, hai người có vẻ mạnh đấy. Hãy trở thành thuyền viên của ta và tạo nên một băng hải tặc.
- Có nên không, Anny?
- Cậu nghĩ sao.
- Cậu thế nào tớ sẽ như thế.
- Haizz..., tôi đồng ý.
- Được, vậy đi thôi.
Hai người chúng tôi đi theo ông ta, trên người vẫn là bộ đồng phục và thanh kiếm.
- Thuyền viên còn lại đâu. - Mui
- Hai người chính là thuyền viên đầu của tôi đấy. À, tôi là Gol D. Rogel.
-....
-....
- Ông đùa bọn tôi đấy à.
(Gạch chân là cả hai cùng nói đó nha.)
- Đâu, tôi nói thật đấy.
Tức thật mà, giờ tôi cũng muốn đục nguyên cây gậy vô mồm ổng quá. Muichirou bên cạnh cũng chả khá làm sao.
" Anny, hội đồng ổng không."
" Hội đồng là cốt truyện sẽ không xảy ra đâu. Kiềm chế đi."
" Được rồi, lâu rồi tôi chưa chém người. Nhưng để sau vậy."
[ Mong hai người hãy bình tĩnh, vì an nguy của sinh mạng.]
" Thôi bà im mẹ mồm đi."
[ Hệ thống tổn thương nhưng hệ thống không nói.]
Đang đi ngang một bến cảng thì chúng tôi thấy Rayleigh.
- Này Rogel, ông ta cũng mạnh đấy. Chiêu mộ đê.
- Đúng đấy, chúng tôi không nhìn sai người đâu. - Mui
- Được thôi. - Rogel
Xong, Rogle đi lại và hét lên để chiêu mộ Rogle. Mọi người xung quanh nhìn như nhìn một thằng điên vậy, tôi và Mui- kun chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống thôi.
_Hơi Thở của Tác Giả: Nhị Tức - Tua_
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Giờ đây, người từng khiến tôi và Mui muốn đội quần đã trở thành Vua Hải Tặc, thuyền viên đã nhiều hơn. Nhưng....
- Ai đã ăn vụng trong bếp hả.
Phó Thuyền Trưởng - Silvel Rayleigh đang hét như chưa bao giờ được hét. Thế mà cũng hỏi, hãy nhìn ba người đang ngồi ở mạn thuyền câu cá kìa. Đó là Rogel cùng hai học viên của băng, Shanks và Buggy, đang nhóp nhép gặm đồ ăn.
- Hai người là kẻ ăn vũng đúng không.
- Ơ ơ, ai biết gì đâu.
- Chưa đánh đã khai. - Mui
Tôi thấy ba người họ cũng tội nên đã tạm tha. Tự nhiên nhớ cái hồi con Mai nó ăn vụng Ohagi của Sanemi mà bị dí quanh sân ghê.
Chúng tôi đã cùng đi qua biết bao nhiêu đảo, bao nhiêu năm tháng đồng hành cùng nhau. Và hôm nay, là ngày chúng tôi biết được người yêu của Rogel là ai, tôi đã kêu Rogel mua hoa hồng đi. Và ổng cũng mua.
___Tới đảo___
- Nhanh chân lên nào, nhanh chân lên nào.
- Từ từ thôi, ngã giờ. - Rogel
- Nhanh không người ta giận bây giờ. - Mui
Nói vậy là ác nhưng chúng tôi chỉ muốn tốt cho ổng thôi.
- Shanks với Buggy canh tàu cẩn thận nha.
- Thằng nào tới cướp tàu thì múc nó cho anh. Đánh không lại thì kêu anh bảo kê. - Mui
- Vâng. - Shanks + Buggy
U là trời, công nhận Muichirou thay đổi rõ rệt luôn. Từ một người thờ ơ thành...., như thế đấy.
_Hơi Thở của Tác Giả: Nhị Tức - Tua_
Chà, chuyến đi này tốt đẹp đấy. Nhưng đó là phần đầu còn hôm sau thì không.
Hôm sau, cả băng nhận được một tin nóng hổi, vừa thổi vừa nghe, vửa đi vừa thổi.
Đùa đấy, một tin sốc hơn nước cống. Hehe, lại đùa đây.
Hôm sau, cả băng nhận được một tin động trời. Đó là:
- Roger quyết định giải tán băng.
- Roger sẽ đi đầu thú với hải quân và người áp dải là Anh Hùng Hải Quân Garp.
- Căn bệnh chết người của Roger.
Khi nghe được tin này, tôi sốc lắm. Mặc dù Muichirou không biểu thị ra ngoài, nhưng tôi biết cậu ấy cũng giống tôi thôi. Đâu ai ngờ, người bạn đầu tiên ở thế giới này lại ra đi như thế đâu.
Tôi và Muichirou đã hẹn cậu ấy hở sau đuôi tàu.
- Cậu nói truyện với tôi được chứ, Roger.
- Không đi cũng phải đi. Đồng ý là đồng ý, không đồng ý là đồng ý. - Mui
- Được, được thôi. Được hết mà.
Trời ạ, nhìn vào ánh mắt hình viên đạn của Mui đi. Đúng kiểu từ chối là bị chém luôn á. Nói thật thì Mui với tôi còn mạnh hơn cả Roger mà. Từ chối là toi.
Sau khi ra sau đuôi tàu.
- Cậu còn chuyện gì muốn lưu luyến không.
- Bọn tôi sẽ giúp, nhưng trong chính khả năng. - Mui
- Các cậu có thể giúp tôi bảo vệ Rouge và con tôi được chứ. Thằng bé tên là Ace. - Roger
- Được, đó là nguyện vọng của cậu mà.
- Cũng được, đỡ chán. - Mui
- Cảm ơn các cậu rất nhiều.
___Hết chap___
Chap đầu đã dài như thế rồi. Đừng có đòi à nhe.
Nhớ Comment và Vote với Follow tớ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro